
Chương 53: Chạm Vào Hồi Ức
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🌞)
----------
Bị lôi đi rời khỏi tiểu khu, trực giác Nguyễn Miêu mách bảo rằng tâm trạng của Giản Phồn Úc hình như không tốt lắm, tuy trên mặt không biểu lộ ra ngoài nhưng cậu cảm nhận được.
"Cậu sao vậy?" Rối rắm hồi lâu, Nguyễn Miêu vẫn không nhịn được hỏi. Tuy hỏi ra bản thân không nhất định sẽ giúp được người ta nhưng làm bạn bè quan tâm đối phương một chút, chắc không tính là rỗi hơi đâu nhỉ.
Giản Phồn Úc dừng bước chân, sau một lúc lâu mới xoay người lại, giống như bất đắc dĩ mà thở dài: "Tại sao lần nào cậu cũng bắt được chính xác lúc nào tôi vui hay buồn vậy?"
Nguyễn Miêu nghẹn lời, đến cậu cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào, đành phải đùa giỡn nói: "Chắc là...... tớ là con giun mọc ra từ trong bụng cậu chăng?"
Giản Phồn Úc giơ tay búng nhẹ trán cậu cười nói: "Không được nói bản thân như thế."
Nguyễn Miêu cũng cười theo: "Thật ra tâm trạng của cậu không khó đoán lắm, nếu tâm trạng tốt cậu sẽ đáp lại tớ hai câu, hơn nữa vừa nãy lực tay cậu túm tay tớ dắt đi rất nhẹ nhàng, chỉ những lúc tâm trạng cậu không tốt mới khống chế sức lực như thế, sợ kéo mạnh sẽ làm tớ bị thương."
"Phải không?" Giản Phồn Úc như suy tư gì đó.
"Chúng ta đang đi đâu thế?" Nguyễn Miêu nhìn vị trí bọn họ đang đứng, đúng là con đường náo nhiệt giữa trung tâm thành phố, toà nhà chọc trời mọc um tùm, bốn phía ngựa xe như nước, cậu không rõ ở đây thì có gì để tham thú, ban ngày ban mặt còn đông nghẹt nhàm chán hơn.
Biết cậu bảo lưu một buổi học, Giản Phồn Úc cúi đầu nhìn chân Nguyễn Miêu, tuy hiện tại cậu nói đã có thể đi đứng bình thường nhưng tốt nhất vẫn không nên vận động quá nhiều, vì thế đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát sau đó hắn dắt tay Nguyễn Miêu giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi dẫn cậu đến một nơi hay ho."
Nguyễn Miêu cúi đầu nhìn tay mình bị Giản Phồn Úc nắm, trong lúc hoảng hốt mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã quen tiếp xúc với đối phương như thế này, hồi đầu cậu cũng cảm thấy hai đứa con trai dắt tay nhau rất kỳ quặc nhưng lâu dần cậu không còn quá để tâm nữa.
Tay Giản Phồn Úc luôn rất lạnh, dù hiện tại đã vào xuân ấm áp, tay hắn vẫn cứ lạnh như cục đá, còn cậu rõ ràng cảm thấy không thoải mái nhưng lại không quá muốn ném tay hắn ra.
Nguyễn Miêu cảm thấy ít nhiều gì mình cũng có điểm kì lạ.
Hai người đi vào một tòa nhà lớn, Giản Phồn Úc dẫn cậu vào thang máy tiến thẳng lên tầng sáu, sau khi cửa mở bọn họ đi vào một cánh cửa pha lê, Giản Phồn Úc dừng ở cửa lấy giấy tờ tùy thân ra thực hiện vài thủ tục kiểm tra thân phận, Nguyễn Miêu cũng cùng kiểm tra với hắn, sau đó mới được cho phép tiến vào.
"Chỗ này là phòng tự học độc lập, chúng ta có thể bao một căn phòng nhỏ ở bên trong ngồi xuống học." Giản Phồn Úc dễ tính nói: "Bên ngoài có rất nhiều tư liệu học, cậu cứ thoải mái chọn sách muốn đọc."
Nguyễn Miêu không ngờ hắn sẽ dẫn mình tới nơi này, ngốc nửa ngày sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.
Giản Phồn Úc khó hiểu: "Cậu cười cái gì?"
Nguyễn Miêu ngẩng đầu lên, trong mắt ý cười chưa tan hết:"Hình như trong mắt cậu tớ là con mọt sách siêu ngố phải không?"
Giản Phồn Úc vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt trầm lặng nhìn cậu: "Không thích?"
"Không phải không thích." Nguyễn Miêu chọn đại một cánh cửa đẩy ra, quả nhiên một phòng tự học nho nhỏ xuất hiện, bên trong còn có bàn bệt kiểu Nhật, đệm ngồi êm ái và chiếu tatami, là nơi rất thích hợp để ngồi đọc sách tự học:"Mà là bất ngờ thì đúng hơn, những lần trước không phải đến quán cà phê thì cũng là thư viện, bây giờ cậu trực tiếp dẫn tớ đến phòng học lí tưởng luôn, chẳng lẽ bọn mình không còn nơi nào khác để đi nữa sao? Đôi khi tớ cũng cần được thả lỏng đầu óc một tí mà."
Giản Phồn Úc đã không suy nghĩ chu toàn, theo những gì hắn hiểu biết về cậu, cho rằng làm vậy Nguyễn Miêu sẽ vui: "Vậy trừ cái này ra, cậu còn thích cái gì nữa?"
Nguyễn Miêu làm bộ lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát:"Tớ thích nhiều lắm, dùng tay đếm không hết đâu. Tớ chỉ là một người bình thường, cũng sẽ thích chơi game xem phim đánh bài, giới trẻ thích gì tớ cũng thích giống vậy, thứ giới trẻ không thích tớ vẫn thích. Cậu có tin trước kia tớ từng theo bà nội đi nhảy quảng trường không, lúc ấy tớ còn được tôn làm vương tử nhí nữa đó, fans xếp quanh quảng trường vài vòng không hết đâu! Tớ còn am hiểu cả mạt chược, cũng sẽ xào bài ném xúc xắc, môn đánh Thái Cực ở công viên cũng có mặt tớ luôn, cờ vây tớ cũng rành một tí."
Giản Phồn Úc trầm mặc nghe Nguyễn Miêu tự hào điểm danh những kỹ năng của mình, đây là lần đầu tiên hắn biết được, thì ra Nguyễn Miêu cũng không hoàn toàn là đứa trẻ ngoan hiền bình thường như hắn vốn nghĩ, ở nơi nào đó không có hắn cậu cũng sẽ giống mọi người đùa giỡn cùng các nam sinh khác.
"Cậu làm sao vậy?" Nguyễn Miêu nói được một nửa phát hiện Giản Phồn Úc im lặng không nói: "Có phải tớ nói nhiều quá khiến cậu thấy phiền rồi?"
Giản Phồn Úc giương mắt thấy Nguyễn Miêu lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, hắn lắc lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải. Chỉ là tôi phát hiện, hiểu biết của bản thân về cậu vẫn còn quá nông cạn. Lần sau, tôi dẫn cậu đến nơi mà cậu thích."
Nguyễn Miêu cười tủm tỉm ngồi xuống, hai chân xếp bằng ngay ngắn trước bàn nói: "Chỗ này tớ cũng thích lắm, không cần chờ lần sau."
Phòng tự học tính tiền theo giờ, sau khi bọn họ tiến vào sẽ không bị người nào khác mở ra, hai người ở bên trong có thể xem truyện tranh hoặc làm chuyện mình thích, hôm nay Nguyễn Miêu không có hứng đọc sách, cậu ngồi trong chốc lát rồi nhịn không được nằm xuống, thoải mái lăn qua lăn lại trên chiếu tatami, lát sau nữa thì lấy điện thoại ra chơi.
Giản Phồn Úc từ lúc vào cửa đến giờ luôn duy trì một động tác ngồi trước bàn, chỉ có ánh mắt hắn là thay đổi theo cử động của Nguyễn Miêu, nhìn cậu lăn qua lộn lại một giây không rời.
Cho dù hắn tự nhận mình rất hiểu thiếu niên này nhưng đôi khi Giản Phồn Úc vẫn sẽ suy nghĩ linh tinh. Ví dụ như, tại sao trên đời lại xuất hiện một người như Nguyễn Miêu?
Chẳng lẽ cậu không có mặt tối nào sao?
Nguyễn Miêu chơi điện thoại dần dần bị cơn buồn ngủ dụ dỗ, không hay không biết nằm trên tatami ngủ mất. Không biết có phải vì giữa trưa ở chỗ Chu Duyên Cầm xem album hay không, mà cậu lại nằm mơ.
Cậu phát hiện mình đứng trước một căn nhà cũ ở nông thôn, phòng ốc cũ thế kia chỉ có ở trong phim xưa mới có thể cũ kĩ như vậy, trước cửa bùn đất gồ ghề lồi lõm động thành nhiều vũng, hiển nhiên là vừa mưa xong.
Nguyễn Miêu cẩn thận tiến lên phía trước hai bước, do dự không biết có nên gõ cửa hay không nhưng vào lúc này cửa lại tự mở ra, từ bên trong có một đứa trẻ chạy ra.
"Chào em." Nguyễn Miêu muốn chào hỏi với cậu nhóc một câu nhưng cậu nhóc có vẻ như không nhìn thấy cậu, nó chạy xuyên qua thân thể cậu rồi ra ngoài, không hề đáp lại lời thăm hỏi.
Nguyễn Miêu sửng sốt, sốc đến mức quay đầu lại nhìn mãi bóng dáng đứa trẻ đang chạy, chẳng lẽ em ấy không thấy mình?
Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm căn nhà, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn chọn đi theo hướng cậu nhóc kia vừa chạy đi. Sải bước của trẻ con không quá dài, Nguyễn Miêu rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu, cậu nhóc ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ không biết đang xem cái gì. Sau khi đi qua, Nguyễn Miêu cũng cùng cậu nhóc ngồi xổm xuống, đồng thời thấy rõ khuôn mặt cậu nhóc.
Quả nhiên là giống trong album như đúc, đó là khuôn mặt của nguyên chủ khi còn nhỏ.
Cậu nhóc tràn ngập chờ mong nhìn dòng suối nhỏ, há mồm có vẻ như đang nói gì đó nhưng Nguyễn Miêu nghe không rõ, giọng cậu nhóc rè rè mơ hồ như TV cũ tín hiệu không tốt.
Nhìn đứa trẻ một mình nói chuyện với dòng suối nhỏ trong chốc lát, cậu ngẩng đầu quan sát mây đen nơi xa cuồn cuộn kéo tới, giống như trời lại muốn đổ mưa.
"Em mau về nhà đi, lỡ trời mưa tiếp em bị ướt phải làm sao bây giờ?"
Nguyễn Miêu nhịn không được mở miệng nhắc nhở cậu nhóc nhưng cổ họng hét mãi vẫn không hề phát ra tiếng, há mồm nói nửa ngày lại chẳng ảnh hưởng gì đến xung quanh, đứa trẻ vẫn ngồi yên bên dòng suối nhỏ.
Sắc trời âm u, không bao lâu trời bắt đầu mưa, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu, tõm tõm nện vào dòng suối nhỏ, Nguyễn Miêu nhìn đầu tóc đứa trẻ bị mưa xối ướt, dù ở đây là cảnh trong mơ cậu vẫn không tự chủ được lo rằng cậu nhóc sẽ bị cảm.
Cậu quay đầu quan sát bốn phía, một khung cảnh trơ trọi không hề có thứ gì che được mưa, lại nhìn cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ hứng chịu nước mưa, không đành lòng cậu cởi áo khoác chắn trên đầu cậu nhóc, muốn tạo được chút tác dụng nào đó.
Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, mà cậu cứ cảm thấy trên đầu đứa trẻ hình như thật sự không bị xối mưa nữa.
Đứa trẻ không có ngẩng đầu lên, cậu nhóc thậm chí còn không nhận ra có người che mưa giúp mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ, nhưng Nguyễn Miêu nhìn không ra dòng suối nhỏ có cái gì thú vị, đến một con cá còn chẳng có, toàn sỏi là sỏi, rốt cuộc có cái gì đẹp để ngắm chứ?
Mưa rào có sấm chớp thông thường sẽ không quá lâu, mưa to chỉ rơi mười mấy phút thì ngừng, Nguyễn Miêu rút lại áo khoác của mình, phát hiện áo khoác vậy mà thật sự bị ướt.
Lúc này có cụ già chống gậy bước tập tễnh từ xa đi tới, trong tay còn xách theo dù, bà hô về phía này hai tiếng, cậu nhóc mới như sực tỉnh khỏi cơn mê mà quay đầu lại, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên chạy trở về.
Nguyễn Miêu đứng tại chỗ nhìn hai bà cháu dựa sát vào nhau đi về, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Tại sao lại mơ thấy cái này?
Cậu cúi đầu nhìn dòng suối nhỏ cậu nhóc kia nhìn chằm chằm từ nãy giờ, não nghĩ mãi không ra đáp án.
Giản Phồn Úc để ý thấy trong lúc ngủ mơ Nguyễn Miêu không được ổn, mày cứ mãi nhăn rít lại, trong miệng còn vô ý nói cái gì đó, hắn đứng dậy đi qua, định khẽ vuốt phẳng giữa mày nhăn nhó của cậu, nhưng khi chạm vào áo khoác cậu Giản Phồn Úc sửng sốt một chút.
Hình như áo khoác...... ướt.
Hắn ngờ vực duỗi tay xác nhận lần nữa nhưng lúc sờ lên vải rõ ràng vẫn khô ráo, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác?
Nguyễn Miêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt thấy Giản Phồn Úc nhìn mình với ánh mắt suy nghĩ sâu xa, cậu ngồi dậy xoa xoa đôi mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Thấy cậu mở mắt ra, Giản Phồn Úc lùi lại:"Mơ thấy ác mộng sao?"
Nguyễn Miêu cẩn thận suy nghĩ sau đó lắc đầu nói: "Không hẳn là ác mộng, chỉ là một giấc mơ...... rất kỳ lạ."
"Mọi thứ trong mơ đều là giả." Giản Phồn Úc hời hợt nói: "Cho dù cậu gặp phải cái gì cũng là ảo giác cả thôi, không cần sợ."
Nguyễn Miêu yên lặng gật đầu.
Cậu không cảm thấy giấc mơ kia chỉ là ảo giác đơn giản, bởi vì cậu vẫn nhớ rõ sự trông mong trong ánh mắt của cậu nhóc kia, nhất định cậu nhóc đang chờ đợi ai đó mới có thể không màng trời mưa to mà đứng đó.
Biết đâu cũng có thể thật sự là mơ tào lao thôi, bởi vì cậu không phải nguyên chủ làm gì lại mơ thấy chi tiết thời thơ ấu của cậu ấy như thế, có lẽ do xem ảnh ở chỗ Chu Duyên Cầm, nên mới mang cậu nhóc vào trong mơ.
Nhưng mà nếu được, đột nhiên cậu rất muốn đối mặt với một Nguyễn Miêu khác tán gẫu một chút.
Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào nhỉ?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro