
Chương 52: Gặp Lại CP Huyền Thoại
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🌞)
---------
Thứ bảy Nguyễn Miêu chủ động xin phép bên trung tâm bảo lưu một buổi học, rồi chuẩn bị đi thăm Chu Duyên Cầm.
Tiểu khu Chu Duyên Cầm sống toạ lạc trên đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Nguyễn Miêu không ngồi xe tư nhân đến, bởi vì cậu luôn có loại cảm giác chột dạ, giống như mình đang lợi dụng nhà họ Hạ làm chuyện xấu, cho nên cậu quyết định ngồi giao thông công cộng mà đến.
Đến cổng tiểu khu, Chu Duyên Cầm gọi bảo vệ dẫn cậu vào, cả hai thuận lợi đi thẳng vào thang máy lên tầng 18.
"Vào đi." Chu Duyên Cầm mở cửa cho cậu sau đó đặt xuống huyền quan đôi dép lê: "Con thích sữa bò hay nước trái cây đây?"
"Con muốn uống Coca." Nguyễn Miêu thay dép lê trả lời.
Chu Duyên Cầm cười cười: "Chỗ mẹ không có món này rồi, để mẹ đi ép nước trái cây cho nhé."
Nguyễn Miêu không phản đối, cậu nhìn quanh toàn bộ phòng ốc một chút. Hoàn cảnh ở tiểu khu xa hoa đương nhiên không cần phải nói, quan trọng nhất là mỗi tầng chỉ có duy nhất một hộ, còn bố trí cả bể bơi ở ngoài lan can, rất chi là xa hoa. Thật tình thì Nguyễn Miêu hơi không hiểu tại sao Chu Duyên Cầm lại có thể sống ở nơi thế này quanh năm, hình như bà đâu có đi làm.
"Uống đi." Chu Duyên Cầm rất nhanh từ phòng bếp ra tới, bưng một ly nước chanh lại đây đặt trước mặt cậu.
Nguyễn Miêu bưng lên uống một ngụm, Chu Duyên Cầm ở nhà mặc đồ khá tùy tiện, chỉ khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, đầu luôn búi tóc cao nay lại xoã xuống thước tha rũ sau lưng, trên vai còn choàng thêm tấm thảm mỏng, phong cách này làm bà trông trẻ tuổi ủy mị hơn nhiều, chỉ là trên mặt vẫn dặm phấn rất dày.
"Mẹ tưởng mấy ngày nữa con mới đến chơi đó." Có lẽ vì được gặp cậu nên tâm trạng Chu Duyên Cầm rất vui, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười hiền hậu.
Mặt Nguyễn Miêu ửng đỏ, cậu cũng biết mình quan tâm Chu Duyên Cầm quá ít, miệng thì nói sau này nuôi bà gì đó nhưng thật ra rất nhiều thứ vẫn chưa làm được, ngày thường việc học chiếm phần lớn thời gian, thế cho nên có đôi khi cậu căn bản quên mất phải dành thời gian thăm bà.
"Con xin lỗi, sau này con sẽ tới thường xuyên hơn."
Chu Duyên Cầm nhấp môi lại cười:"Mẹ cũng không phải oán giận gì con."
Khi không đề cập tới ân oán cũ, Chu Duyên Cầm là người rất dễ ở chung, bà nói chuyện vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, khí chất hiền lương khiến người khác tức khắc yêu quý bà, nếu thời trẻ không gặp phải Lương Thụy, có lẽ hiện tại bà cũng là một quý phu nhân nhà ai đó được chồng yêu chiều.
Có thể là vì giữa hai mẹ con rất hiếm khi có bầu không khí hoà thuận như này, Chu Duyên Cầm cũng không nhắc tới những chuyện sốt ruột kia, bà cầm cuốn album dày cộm trên bàn trà, đôi tay không ngừng vuốt ve bìa vàng ngoài album. Nguyễn Miêu chú ý tới cuốn album này, buông nước trái cây cẩn thận hỏi: "Đây là cái gì thế ạ?"
"Là toàn bộ ảnh chụp thời thơ bé của con, muốn xem không?" Chu Duyên Cầm tràn ngập chờ mong nhìn cậu, giống như rất hy vọng cậu gật đầu.
Nguyễn Miêu cũng hơi tò mò về nguyên chủ, vì thế cậu gật đầu rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh Chu Duyên Cầm, cách một khoảng khá gần. Chu Duyên Cầm đặt cuốn album lên đùi, ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhẹ nhàng xẹt qua, mở ra trang đầu tiên.
Đó là bức ảnh đã sớm bị ố vàng, cho dù được Chu Duyên Cầm cẩn thận giữ gìn đến mức nào đi nữa, vẫn không thể ngăn cản dấu vết oxy hoá của thời gian, lại bởi vì là ảnh của những năm xa xưa, khi đó kỹ thuật chụp ảnh chưa rõ ràng giống như bây giờ, Nguyễn Miêu nhích đến càng gần hơn.
Tất cả ảnh chụp đều là "Nguyễn Miêu" khi còn nhỏ, khóc lóc cười chạy vội trốn tìm, lần đầu tiên Nguyễn Miêu nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy sinh động đến vậy, không phải cái người từ miệng người khác bàn tán, cũng không phải cái người mặt mày vô cảm cậu thấy trong mơ.
Khi nhỏ cậu ấy cũng giống bao đứa trẻ khác, có vài bức còn tạo dáng đáng yêu, hiển nhiên là chủ động tạo dáng để người khác chụp, trông cậu nhóc siêu tinh nghịch.
"Sao toàn ảnh khi còn nhỏ thế mẹ?" Nguyễn Miêu cặm cụi ngắm nhìn mấy trang liên tiếp, sau đó phát hiện hầu như đều là ảnh chụp thời còn ở nhà trẻ, ảnh tiểu học các thứ không thấy đâu giống như bị tan biến vào hư không.
"Vì về sau con không có thích chụp ảnh nữa." Chu Duyên Cầm thở dài: "Trước kia mẹ rất ít khi về nhà, đều nhờ vả bà ngoại chăm nom con, sau khi con lên tiểu học thì không còn thân với mẹ nữa, dù đạt thành quả gì con đều nhất quyết không cho mẹ chụp."
Nguyễn Miêu trầm mặc tiếp tục lật xem album, cậu dần dần chú ý tới trong những bức ảnh về sau, ánh mắt nguyên chủ đã không còn sáng rọi nữa. Lúc đầu cậu ấy vẫn toát lên dáng vẻ hoạt bát rộng rãi, càng về sau lại càng trở nên trầm lặng, mặc dù cậu ấy luôn cười trước Cam nhưng trong mắt thật sự không có một chút ý cười nào, cứ như miền cảm xúc vui sướng trong nháy mắt đột nhiên bặt tăm vậy.
"Khi con cười tươi rói là đẹp nhất đó." Chu Duyên Cầm hoài niệm vuốt ve những bức ảnh của con trai trong album rồi lẩm bẩm tự nói: "Nếu con trở lại như lúc đó thì tốt biết bao."
Nguyễn Miêu quay đầu nhìn bà, phát hiện không biết từ khi nào Chu Duyên Cầm đã khóc, cậu vội rút khăn giấy trên bàn ra lau nước mắt cho bà:"Không sao, sau này con với mẹ sẽ chụp chung thêm thật nhiều ảnh."
Cho dù bản thân không phải Nguyễn Miêu gốc nhưng cậu vẫn muốn dồn hết tâm ý dỗ Chu Duyên Cầm vui lên, bởi vì trong mắt bà cậu chính là đứa bé kia.
Nghe cậu nói vậy Chu Duyên Cầm thật sự đã bật cười, chỉ là không gật đầu cũng không hề đáp lại.
Bà nhìn album xuất thần một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: "Tháng sau là giỗ ngoại, con đi với mẹ đến tảo mộ bà đi, bà ấy chắc cũng nhớ con lắm."
Nguyễn Miêu đương nhiên không chút do dự đồng ý, Chu Duyên Cầm không nói nữa, lại nhìn album trong chốc lát sau đó thả nó về vị trí cũ: "Hôm nay con vất vả tới thăm một chuyến, để mẹ đi nấu chút gì đó cho ăn, con muốn ăn cái gì?"
"Món gì cũng được ạ." Nguyễn Miêu nào dám không biết xấu hổ mà kén cá chọn canh.
Vì thế Chu Duyên Cầm chỉ có thể tự mình phát huy, bà lấy từ trong tủ lạnh ra hai con cá rồi bận rộn cả buổi ở phòng bếp, mặt Nguyễn Miêu không dày đến nổi ngồi há miệng chờ sung nên lập tức đứng dậy đi phụ, vốn dĩ cậu cứ nghĩ rằng Chu Duyên Cầm không thích nấu nướng, không ngờ bà xử lý nguyên liệu nấu ăn vừa sạch sẽ lại nhanh lẹ, vừa nhìn là nhận ra ngay bà thường hay vào bếp.
"Trước kia con rất thích ăn cá, còn thích nhất là nấu kiểu chua ngọt, chỉ là mẹ ít khi có thời gian rảnh nấu cho con." Chu Duyên Cầm rửa sạch cá sau đó chuẩn bị sẵn sàng các loại gia vị và rượu để một bên, Nguyễn Miêu phụ trách giã nhuyễn gừng tỏi.
Thú thật cậu cũng thích ăn cá, loại cá nào cũng thích.
"Vậy con sẽ đặt thật nhiều hy vọng vào món này." Cậu cười nói: "Món mẹ nấu chắc chắn là siêu ngon."
Chu Duyên Cầm nhấp môi cười, hai người im lặng bận rộn ở trong bếp, thật sự rất có khung cảnh mẹ con tình thâm.
Tất bật suốt hai tiếng, Chu Duyên Cầm nấu 3 món ăn kèm và 1 bát canh, Nguyễn Miêu phụ bày chén đũa sau đó ngồi vào bàn, Chu Duyên Cầm lấy một cái ly đổ chút rượu vang đỏ ra, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhấp một ngụm.
"Mẹ không ăn cơm sao?" Nhìn bà hớp hết ngụm này tới ngụm khác, đã hết một ly nhưng không có ý muốn động đũa, Nguyễn Miêu không khỏi hối thúc nói: "Không ăn cơm mà uống rượu không rất hại bao tử đó mẹ."
Chu Duyên Cầm đáp một tiếng, buông ly rượu sau đó quả nhiên nghe lời cầm lấy chén đũa ăn cơm, chỉ là ăn mới được một nửa đã buông đũa, bà giơ tay xoa đầu mình, mày gắt gao nhăn rít lại, giống như bị đau ở vùng nào đó.
Nguyễn Miêu lập tức buông đũa theo: "Làm sao vậy ạ?"
"Chắc do mẹ ngủ không ngon, đau đầu." Giọng Chu Duyên Cầm lúc nói chuyện có hơi yếu, bà đỡ bàn ăn đứng lên, ho khan vài tiếng nói: "Con ăn xong thì cứ về trước, mẹ phải đi ngủ một giấc đã."
Nguyễn Miêu vốn định đỡ bà đi lại bị bà từ chối, cậu đành phải nhìn theo bóng dáng bà đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Ngồi ăn một mình cũng không ngon miệng, vì thế cậu tăng tốc độ đánh chén hết bát cơm rồi nhanh chóng dọn dẹp, đắn đo do dự một hồi mới quyết định cẩn thận bọc nửa con cá ăn dư lại đem đi cất, như vậy nếu chiều Chu Duyên Cầm thấy đói lấy ra hâm nóng là có thể ăn.
Làm xong mọi việc, Nguyễn Miêu ra huyền quan thay giày, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Mới ra cổng tiểu khu không bao lâu, Giản Phồn Úc đã gọi điện qua, tối hôm qua cậu có nói với hắn bản thân muốn tới thăm mẹ, cho nên bây giờ hắn mới đột nhiên gọi điện tới hỏi han tình hình, biết được Nguyễn Miêu đã thăm xong, hắn vội vàng lên xe đi về hướng bên này.
Nguyễn Miêu cúp điện thoại sau đó đứng tại chỗ chờ hắn.
"Sao em lại ngồi xổm ở ven đường một mình thế?" Có người ngừng bên cạnh cậu tò mò hỏi.
Nguyễn Miêu đang đếm số kiến trên mặt đất, nghe thấy giọng nói liền quay đầu, là một anh trai tuấn tú toát ra khí chất người đàn ông của gia đình, trong tay xách theo hai túi đồ to bự, trông rất nặng.
"Em đang đợi người ạ." Cậu đứng dậy đáp, thấy anh gồng mình xách đồ cậu nhiệt tình nói: "Em giúp anh xách bớt một túi nhé?"
Người nọ vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không cần: "Không sao, tự anh xách được."
Nguyễn Miêu cảm thấy anh chỉ đang khách sáo, nhìn ngón tay người nọ bị siết đỏ cậu lại hỏi:"Không sao gì chứ ạ, để em phụ anh một tay xách về nhà cho?"
Dứt lời, cậu tiến lên san sẻ bớt một túi bên tay phải, người nọ phản kháng không thành, đành phải đưa một túi cho cậu: "Thật sự cám ơn em trai nhé, em cũng là học sinh sao?"
"Đúng vậy, năm nay em lớp 11 rồi." Nguyễn Miêu đáp.
"Vậy sao." Người nọ cười rộ lên không biết nên đáp lời hay ý đẹp nào, Nguyễn Miêu cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm hai cái.
Cậu giúp anh xách túi đồ trở về tiểu khu Chu Duyên Cầm ở, không ngờ lại trùng hợp như vậy, anh cũng ở nơi này.
"Lên lầu ngồi uống trà nhé? Cháu ngoại anh ở đây, lần này anh đang tới thăm nó."
Nguyễn Miêu vừa định từ chối, từ tiểu khu lại chạy ra một thanh niên, thấy anh đứng trước cổng cậu ta lập tức mắng: "Cậu bị bệnh à mà một mình xách cả đống đồ nặng tới! Bộ tên Hoàng Phủ Yến Thanh kia tay tàn tật rồi sao!?"
"Tiểu Phi không nên mắng người khác."
Nguyễn Miêu nhìn hai người bọn họ, cảm thấy nghĩa vụ của mình đã kết thúc, vì thế sau khi chào tạm biệt lập tức tính toán rời đi, Tiêu Hạ lại nhiệt tình mời cậu lên nhà chơi một lát: "Tiểu Phi, bạn này...... Bạn học sinh này vừa nãy tốt bụng giúp cậu xách túi đồ lại đây, chúng ta mời em ấy lên nhà ngồi đi?"
Hạng Phi liếc mắt nhìn Nguyễn Miêu một cái: "Biết đã làm phiền đến người ta thì lần sau đừng có một mình không biết tự lượng sức mò tới nữa, hiểu không?"
Ba người đứng ngoài tiểu khu nói chuyện, một chiếc xe bỗng nhiên ngừng lại, Giản Phồn Úc từ trên xe đi xuống kéo tay Nguyễn Miêu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bạn Giản?" Nguyễn Miêu ngạc nhiên: "Sao cậu đến nhanh vậy?"
Cửa sổ ghế lái hạ xuống, khuôn mặt vị chủ nhiệm giáo dục mà Nguyễn Miêu ấn tượng sâu sắc cũng lộ ra, anh còn cười chào hỏi cậu.
"Đi thôi." Giản Phồn Úc cầm tay cậu kéo đi ra ngoài.
Nguyễn Miêu khó hiểu, quay đầu lại gắng sức phất phất tay với Hạ Tiêu, sau đó nhỏ giọng nói: "Tớ vẫn chưa chào hỏi đàn anh Hạng Phi nữa, anh ấy là thần tượng của anh hai......"
"Đừng nói chuyện với bọn họ, toàn một đám đầu óc không bình thường." Giản Phồn Úc lạnh nhạt nói:"Ở với bọn họ chỉ số thông minh của cậu cũng sẽ bị kéo xuống theo."
Nguyễn Miêu: "???"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro