Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hỗn Chiến Husky, Gấu Mèo Và Sói

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞 )
----------
Tang Vi cũng không trò chuyện với cậu quá lâu, cô chỉ ngồi trong chốc lát sau đó rời đi, Nguyễn Miêu không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì, có vẻ tâm tư của con gái cũng lạ lùng quá nhỉ, cậu cũng không suy nghĩ lâu, ôm một đống sách về lớp.

Kết quả, vào tiết tự học buổi tối cậu bất hạnh bị Diệp Linh chặn trong nhà vệ sinh.

“Chào anh Linh ạ.” Nguyễn Miêu không biết mình lại đắc tội vị đại ca này chỗ nào chỉ đành thành thật chào hỏi, sợ gã nhìn mình không vừa mắt, hiện tại Hạ Thương Lục không ở đây, không ai bảo vệ được cậu.

Đầu tiên Diệp Linh nhe răng 'Xìa' một tiếng, nắm lỗ tai cậu niết niết thưởng thức, cười như không cười hỏi: “Sao, gan to nhỉ, dám lơ tin nhắn của anh đây à?”

“Em không thấy.” Nguyễn Miêu không dám nói dối:“Tại nãy giờ lo làm bài tập quá, em thề chưa bao giờ xem điện thoại trong tiết tự học, không phải cố ý lơ anh.”

Diệp Linh 'Chậc' một tiếng, cười châm chọc nói: “Đệ tử tốt.”

“Không, không dám.” Nguyễn Miêu lén liếc gã một cái, do dự hỏi: “Anh Linh, anh tìm em có chuyện gì không?”

“Có chứ ạ.” Diệp Linh học theo cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp một câu, sau đó lại thong thả ung dung nói: “Bé hẹn hò với anh nha.”

Nguyễn Miêu: “……”

??????

“Không được đâu……” Nguyễn Miêu cẩn thận trả lời nói:“Em không xứng với anh Linh.”

Diệp Linh túm lỗ tai Nguyễn Miêu nhẹ nhàng kéo kéo, cười tủm tỉm lắc đầu nói: “Đúng là không xứng thật nhưng ông không chê mày lùn, mặt đẹp là được.”

Nhớ hồi đó là tên khùng nào lần đầu đánh mình cứ luôn miệng nói không thích con trai, chướng mắt mình cơ mà, hiện tại Nguyễn Miêu rất muốn nói lại câu này cho gã nghe.

Hơn nữa, cậu cảm nhận được Diệp Linh không thật sự thích mình, cậu vẫn chưa ảo tưởng đến mức nghĩ mình có thiên chất người gặp người yêu, cũng không biết Diệp Linh đang âm mưu cái gì.

“Anh Linh đừng ghẹo em, em nhát lắm.” Vẻ mặt Nguyễn Miêu đau khổ cẩn thận trả lời: “Chuyện tình cảm không đem ra giỡn được đâu anh.”

“Không phải nói giỡn.” Diệp Linh bạo dạn ép cậu vào góc tường, giọng điệu uy hiếp nói: “Tốt nhất mày nên suy xét cho kỹ.”

Mặt Nguyễn Miêu như đưa đám, không ngờ có một ngày mình bị con trai chặn đường tỏ tình, vì thế cậu hấp hối giãy giụa nói: “Nhưng em là trai thẳng……”

“Trai thẳng?” Diệp Linh cười lạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó chế nhạo nói: “Mày nhìn lại mình coi, khuôn mặt này vóc dáng này làn da này, có chỗ nào giống trai thẳng không? Sẽ có đứa con gái thích kiểu gu như mày á?”

Nguyễn Miêu cảm giác bản thân bị sỉ nhục nặng nề: “Anh thôi trông mặt mà bắt hình dong đi, tại sao em lại không thể bén duyên với con gái?”

“Giờ mày tay trong tay với bạn nữ, ai nghĩ mày thẳng nổi?” Diệp Linh dời tay đang túm lỗ tai cậu xuống bắt đầu véo mặt: “Tự hiểu đi, được tao để ý là mày có phước lắm đấy biết không?”

Cuối cùng Nguyễn Miêu cũng có can đảm, hung hăng đập bay tay Diệp Linh, lòng nảy sinh ác ý toan tính cắn gã một cái: “Cho dù tôi có thích con trai đi nữa cũng sẽ không thích anh!”

“Tại sao?” Bị cự tuyệt Diệp Linh rất không vui:“Mày thử lại lần nữa coi?”

Gã siết nắm tay làm khớp xương kêu rặc rặc, giống như đang cảnh cáo Nguyễn Miêu nếu dám nói thêm một câu nữa sẽ đấm chết cậu, Nguyễn Miêu sợ sắp són ra quần nhưng chút tự tôn còn sót lại nói cho cậu rằng, cứ tiếp tục lưỡng lự ỡm ờ với Diệp Linh sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối, vì thế cậu run khẳng định lại lần nữa: “Tôi nói, tôi không thích anh đấy.”

“Với lại, anh cũng đâu thích tôi.” Vì tự bảo vệ mình Nguyễn Miêu bắt đầu nói hươu nói vượn: “Rõ ràng là anh thích anh hai tôi, bởi vì không chiếm được nên mới chuyển mục tiêu sang tôi, anh chỉ muốn lấy tôi ra làm bình phong thôi!”

Ánh mắt Diệp Linh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt âm u giống như dã thú.

Vốn dĩ Nguyễn Miêu chỉ nói bậy kiếm cớ, ai ngờ Diệp Linh lại trở mặt.

Thấy má rồi, chẳng lẽ mình nói bừa mà trúng thật ta???

Đúng lúc này, giọng nói của Giản Phồn Úc vang lên như bản thánh ca của các vị thần, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng trong nhà vệ sinh:“Diệp Linh, anh làm gì đó?”

Thừa dịp Diệp Linh quay đầu lại Nguyễn Miêu nhanh chóng cong lưng thoát khỏi khống chế, chạy đến trốn sau lưng Giản Phồn Úc.

“Giản Phồn Úc? Mày muốn gì?” Diệp Linh xoay người nhìn hắn, đám học sinh hư bọn họ đều không thích loại người như Giản Phồn Úc, huống chi hắn còn tới phá đám chuyện tốt: “Tao không biết là mày cũng thích lo chuyện bao đồng đấy.”

“Cậu ấy không có rảnh.” Giản Phồn Úc nhẹ giọng đáp, che chở Nguyễn Miêu phía sau mình: “Anh thôi tìm cậu ấy gây sự giải trí đi.”

Diệp Linh lạnh nhạt xem hắn:“Ai nói tao muốn gây sự? Với lại tao tìm nó để giải trí thì sao, mày quản được chắc?”

Giản Phồn Úc cắm hai tay trong túi, đứng ở cửa nhà vệ sinh bình tĩnh nhìn gã, ánh mắt âm u nặng nề, tuy hắn không nói gì nữa nhưng không hiểu sao Diệp Linh lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, dù gã trâu bò đến đâu cũng chỉ là một học sinh cấp 3 còn ngồi trên ghế nhà trường đọc sách, khí thế hoàn toàn không là gì khi đứng trước mặt Giản Phồn Úc.

Giản Phồn Úc thậm chí chưa làm gì, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho gã e dè nhưng Diệp Linh là người không chịu khuất phục, đối phương càng mạnh mẽ gã càng muốn chiến, một hai phải xông lên thử một lần.

Diệp Linh cởi áo khoác đồng phục ném sang một bên, đôi tay giao nhau khởi động một chút, sau đó xông tới đây với một đòn quyết liệt, Giản Phồn Úc đẩy Nguyễn Miêu đẩy qua một bên, khom lưng tránh đòn tấn công, đồng thời cũng đáp trả lại Diệp Linh một đòn. Kinh nghiệm đánh nhau của Diệp Linh phong phú, đương nhiên biết nên đối phó thế nào, gã phản xạ nhanh nhẹn nâng chân lên đỡ.

Thấy hai người lao vào đánh nhau, Nguyễn Miêu biết bản thân không giúp được gì, đành phải gọi điện cho Hạ Thương Lục kêu cậu ta chạy nhanh tới khuyên nhủ, sau đó cậu tránh ở nơi tương đối an toàn không kéo chân sau.

Không quá vài phút Hạ Thương Lục suốt quãng đường chạy vội tới, khi đá văng cửa nhà vệ sinh thấy rõ hai kẻ đang đánh nhau là ai, cậu ta không nói hai lời lập tức nhập bọn với Diệp Linh đánh Giản Phồn Úc.

Nguyễn Miêu: “……”

Hình như phe phái nó sai sai thì phải?

“Anh hai! Em gọi anh tới khuyên nhủ mà! Can họ ra!”

“Ông đếch quan tâm! Hôm nay nhất định phải đập Giản Phồn Úc thành con bê!” Hạ Thương Lục mắng: “Cuối cùng ngày này cũng tới! Diệp Linh mày đánh giáp phía sau lưng nó!”

Nhìn Giản Phồn Úc hai bên giáp địch, cuối cùng Nguyễn Miêu đã hiểu ông anh hai Husky  không đáng tin cỡ nào, trông chờ cậu ta hỗ trợ là chuyện ngu dốt nhất, vừa thấy họ lại đánh nhau đầu óc cậu tự động bay sạch đống suy nghĩ linh tinh.

Không chút do dự Nguyễn Miêu xông lên giúp Giản Phồn Úc, cậu ôm chân Hạ Thương Lục chân bị cậu ta rẩy tới rẩy lui.

“Đệt, mày bị điên à đi giúp người ngoài!” Hạ Thương Lục mắng cậu: “Ai là anh mày hả!?”

Nguyễn Miêu ôm chân cậu ta sống chết không buông: “Cậu ấy đã bảo vệ em! Diệp Linh mới bắt nạt em!”

“Chuyện đó sau này tính, giờ anh mày phải đánh nó!” Hạ Thương Lục quát, từ lâu cậu ta đã không vừa mắt thằng cháu Giản Phồn Úc này, nhân cơ hội toan tính dạy người ta bài học:“Thằng chó Diệp Linh mắt không tròng kia, chờ tao xử nó xong thì đập chết mày!”

“Đm mày ngon nhào vô!” Diệp Linh chửi cậu ta.

Hiện trường lại lần nữa trở nên hỗn loạn.

Mười phút sau, bốn người bị xách vào Phòng Giáo Vụ.

Thầy chủ nhiệm trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời mặc bộ áo dài sườn xám màu xám bạc kiểu Trung Quốc chậm rì rì uống ly trà, ngón trỏ nhàn nhã gõ gõ mặt bàn làm việc, rồi sau đó anh nhỏ giọng hỏi: “Nói đi, sao lại thế này?”

Giản Phồn Úc yên lặng đứng đó, giống như chuyện này không liên quan tới hắn.

Diệp Linh hừ một tiếng, khinh thường trả lời.

Hạ Thương Lục trợn trắng mắt, tiện thể còn đạp Diệp Linh một cái.

Nguyễn Miêu đau đầu không thôi, ba người họ làm nhưng cậu lại phải đứng ra trình bày.

“Thưa thầy, chuyện là thế này.” Nguyễn Miêu vắt hết óc rặn ra vài câu ngắn gọn kể lại sự tình lấp liếm cho anh hai ngốc nhà mình và Giản Phồn Úc: “Bạn Diệp chặn đầu em trong nhà vệ sinh, bạn Giản đã đứng ra giúp em.”

“Còn anh hai…… bạn Hạ, chỉ là đi ngang qua, rồi chạy vào can.”

Không đợi chủ nhiệm xác nhận thật giả, Hạ Thương Lục đã tự khai: “Ai can? Chính tay anh mày đánh con rùa rụt cổ Giản Phồn Úc!”

Mặt chủ nhiệm đổi biểu cảm xoành xoạch, tiện đà lại nhã nhặn cầm chén trà lên thổi thổi, tiếp theo nói: “Cho nên, trong chuyện này chỉ có bạn Nguyễn là không tham gia?”

“Vâng.”úc này cuối cùng Giản Phồn Úc cũng chịu lên tiếng:“Cậu ấy là người bị hại.”

Chủ nhiệm như có như không liếc hắn một cái,  anh gật đầu mỉm cười nói: “Nếu em đã nói như vậy, bạn Nguyễn không cần nhận hình phạt nữa.”

“Bạn Giản thấy việc nghĩa hăng hái cứu giúp, cũng không cần phải phạt.”

“Còn hai trò……” Chủ nhiệm nghiêm mặt nói: “Một đứa bắt nạt bạn bè, một đứa nhân cơ hội trả thù, trở về mỗi trò viết kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi, thứ hai chào cờ thời đọc diễn cảm trước toàn trường. Còn nữa, phải quét dọn WC trong một tuần, đã hiểu chưa?”

“Dựa vào cái gì chứ?” Hạ Thương Lục tức giận trừng Giản Phồn Úc: “Nó cũng đánh lộn mà thầy, mặt em bị sưng là do nó đánh đó thầy ơi!”

Nói đến cũng lạ, Giản Phồn Úc trông rõ ốm yếu thư sinh, đánh đấm lại không chút nương tay, rõ ràng tận hai người đánh một nhưng Giản Phồn Úc rất sạch sẽ, trên mặt đến cả vết trầy cũng không có, còn Diệp Linh và Hạ Thương Lục là tay già đời lại bị thương khắp người.

Chủ nhiệm lựa chọn giả mù:“Bạn học sinh này, làm người phải hiểu đạo lí lấy đức phục chúng, đừng hở một tí lại vung nắm đấm, hiểu không?”

Tôi điên mới đi hiểu ba cái đạo lí vớ vẩn của thầy.

Hạ Thương Lục vô cùng muốn chửi ầm lên.

“Về hết đi.” Xử lý xong việc này thầy chủ nhiệm tùy tính phất tay ra hiệu bọn họ rời đi, sau đó anh tiếp tục nhàn nhã phẩm trà.

Vừa ra đến trước cửa Nguyễn Miêu quay đầu lại lén nhìn thoáng qua chủ nhiệm, không ngờ vừa vặn bị anh bắt được.

Thầy chủ nhiệm đẹp trai nở nụ cười sâu xa đầy ẩn ý với cậu,Nguyễn Miêu lập tức quay đầu cẩn thận đóng cửa rời đi.

Hạ Thương Lục vừa đi vừa căm giận: “Rõ ràng ba thằng đều tham chiến, mắc mớ gì thằng nhãi Giản Phồn Úc không cần lãnh phạt chứ? Trường học do nhà nó mở chắc?”

"Đoán chuẩn đấy.” Giản Phồn Úc sâu kín trả lời:“Chủ nhiệm Hoàng Phủ là anh họ tôi.”

Hạ Thương Lục: “……,Cơ cũng to quá nhỉ!”

Giản Phồn Úc ác ý cười: “Đúng vậy.”

Hạ Thương Lục nổi súng muốn xông vào đánh trận nữa, bị Nguyễn Miêu cản lại: "Anh hai, kiểm điểm một ngàn chữ lận đó! Anh viết 300 chữ thôi đã nhọc rồi!”

Hạ Thương Lục: “……”

“Chậc, hôm nay tôi không ăn cơm đâu, lần sau nói tiếp.”

Diệp Linh từ đầu tới đuôi chưa nói câu nào, gã trừng mắt nhìn Nguyễn Miêu một cái sau đó xoay người rời đi.

Lúc này Hạ Thương Lục mới nhớ mục đích ban đầu: “Sao chó Diệp Linh lại bắt nạt mày?”

Tròng mắt Nguyễn Miêu hơi hơi giật giật: “Anh Linh nói thích em, ép em hẹn hò với anh ta, em không đồng ý anh ta lập tức ra tay định đánh em.”

“Chó nghiệt súc này!” Quả nhiên Hạ Thương Lục bị chọc giận, cậu ta túm gậy lên ngay lập tức đuổi theo.

Nhìn cậu ta chạy thẳng tới tìm Diệp Linh tính sổ, Nguyễn Miêu đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát.

Có vẻ anh hai phải viết kiểm điểm gấp đôi số chữ rồi.
            ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro