Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Cặp Bài Trùng

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🌞)
----------
Thừa dịp cậu ngẩn ngơ, Giản Phồn Úc dẫn Nguyễn Miêu ngồi vào chỗ khá vắng người, cùng cậu ngồi nhìn đường đua dưới đài, lúc này Hạ Thương Lục lại tiếp tục tham gia đường đua, chiếc xe phóng nhanh như bay, một đường khói bụi cuồn cuộn, Nguyễn Miêu thấy thế không khỏi lo lắng: "Anh ấy phóng nhanh như vậy thật sự không sao chứ?"

"Chỗ này rất đảm bảo an toàn, cậu yên tâm." Giản Phồn Úc an ủi: "Sẽ không có nguy hiểm."

Nghe hắn nói thế Nguyễn Miêu yên tâm gật đầu, nhớ tới quả dưa Giản Phồn Úc vừa tung ban nãy, cậu bắt đầu ngo ngoe ngứa ngáy hỏi về mối nghiệt duyên của Hạ Thương Lục và Tịch Thịnh.

Giản Phồn Úc cũng rất kiên nhẫn, chi tiết kể lại chuyện xưa cho cậu.

Thật ra chuyện này cũng không có gì li kì để hóng cả, những gia đình giàu có hầu như đều không thoát khỏi mấy mối liên hôn. Năm đó tình cảm giữa nhà họ Tịch và nhà họ Hạ còn thân thiết hơn nhà họ Giản nhiều, mà đứa con nối nghiệp gia tộc là Tịch Thịnh lại không hứng thú với phụ nữ, anh chỉ thích con trai.

Khi đó anh thường đến nhà họ Hạ chơi, nhà họ Hạ chỉ có hai anh em, năm đó Tịch Thịnh mới 14 tuổi liếc mắt một cái đã chấm Hạ Thương Lục, anh cảm thấy bé Lục 8 tuổi mũm mĩm rất đáng yêu, đáng yêu hơn Hạ Thương Dã mặt lúc nào cũng đơ nhiều. Nếu bắt buộc phải chọn một đối tượng kết hôn ở nhà họ Hạ, anh thà cưới Hạ Thương Lục còn hơn cưới ông cụ non Hạ Thương Dã khó ưa.

"Năm đó Tịch Thịnh vốn dĩ chỉ nói chơi, không ai tin đó là thật, cả đám vẫn còn nhỏ nào hiểu cái gì là thích hay không thích." Trên tay Giản Phồn Úc còn mang đôi găng tay nhung, ánh mắt ngắm nhìn hướng sân thi đấu: "Nhưng mà Tịch Thịnh lại là một người xảo quyệt, mỗi lần gặp nhau anh ta đều cố ý nhắc chuyện hôn lễ trước mặt Hạ Thương Lục, làm anh hai cậu mấy năm nay luôn run sợ trong lòng, sợ Tịch Thịnh thật sự tới cửa rước dâu. Cuối cùng năm ngoái cậu ta cũng đủ 18 tuổi, hợp pháp rồi."

Nguyễn Miêu không ngờ Hạ Thương Lục không sợ trời không sợ đất tính tình kiêu ngạo vậy mà lại có khía cạnh như thế, cậu nhịn không được cười khẽ lên: "Hèn chi Tịch Ấu cứ cố ý gọi anh ấy là ' anh dâu ', cái nhà này cũng quá xấu xa rồi."

"Đúng vậy." Giản Phồn Úc thất thần nói.

Đương nhiên cuộc gặp gỡ của họ hôm nay là do hắn cố tình gọi Tịch Thịnh tới, nếu không ném chiêu bài này ra phủ đầu Hạ Thương Lục, hắn sẽ không thể ngồi nói chuyện với Nguyễn Miêu được vài câu mất, không thể nói chuyện tùy ý hắn rất không vui trong lòng.

"Cậu cũng chơi đua xe sao?" Nguyễn Miêu quay đầu hỏi hắn: "Tôi thấy cái anh ngồi cùng bàn với cậu đang chơi kìa."

Giản Phồn Úc đang cúi đầu thưởng thức bao tay trên tay, nghe vậy hắn trả lời: "Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ chơi."

Ánh mắt Nguyễn Miêu sáng lên chờ mong hỏi hắn: "Vậy cậu cho tôi xem thử được không?"

Cậu không tưởng tượng được Giản Phồn Úc khi đua xe sẽ như thế nào, có loại dự cảm mãnh liệt không ổn lắm. Vốn dĩ Giản Phồn Úc không định xuống đua, vì hắn thích ngồi cùng với Nguyễn Miêu hơn nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của Nguyễn Miêu, một giây sau hắn lập tức đổi ý.

"Được."

Giản Phồn Úc không nói hai lời lập tức đến đại sảnh mặc đồng phục bảo hộ, mười phút sau hắn lại xuất hiện ở bãi đậu xe chung trước đài. Lúc này Nguyễn Miêu đã đổi đến một vị trí gần đường đua để nhìn cho rõ, vóc dáng Giản Phồn Úc cao ráo tuấn tú, toàn thân toả ra khí chất phú quý sang trọng, dù đang đội mũ bảo hiểm không thể thấy mặt cũng có thể nhìn ra hắn không giống những người bình thường khác.

Cách rào chắn Giản Phồn Úc phất tay với Nguyễn Miêu, sau đó bản thân ngồi vào trong xe cột kỹ đai an toàn, thử vô lăng và phanh xong hắn chậm rãi bắt đầu điều chỉnh ghế ngồi.

Đúng lúc này Hạ Thương Lục ngừng xe bên cạnh xe hắn kiêu ngạo nói: "Cậu cũng chơi à? Đua không?"

"Không có hứng thú." Giản Phồn Úc nhạt nhẽo đáp, hắn vẫn chưa ấu trĩ đến mức đi hơn thua với một học sinh cấp ba.

Bị ngó lơ Hạ Thương Lục nổi giận không phục hạ chiến thư: "Có bản lĩnh thì đừng hành xử như con rùa rút đầu thế, nếu đã dám xuống sân thì phải dám chấp nhận thách đấu, tiền cá cược tùy cậu quyết định!"

Giản Phồn Úc lười để ý đến cậu ta, vẫn ung dung điều chỉnh ghế dựa: "Chút tiền ít ỏi của anh chẳng có hấp dẫn gì với tôi cả, sao tôi lại phải đua với anh?"

Hạ Thương Lục ghét nhất cái tính dầu muối không ăn thượng đẳng như Giản Phồn Úc:"Đm hôm nay ông nhất định phải cho mày một bài học! Cho mày biết ai mới là người trồng khoai đất này!"

"Chú ý hành vi của anh đi." Cuối cùng Giản Phồn Úc cũng điều chỉnh được tư thế ngồi vừa ý, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Thương Lục: "Nếu anh đã nóng lòng muốn được dạy dỗ như thế, vậy tôi sẽ chiều ý anh."

Nói xong, hắn nhếch môi cười với Hạ Thương Lục, giây tiếp theo tiếng động cơ gầm rú vang lên sau đó hắn dẫm chân ga, trong nháy mắt chiếc xe đã phóng ra ngoài. Hạ Thương Lục phản ứng chậm một giây, lập tức đuổi theo hắn.

Nguyễn Miêu đang ngồi trên đài xem, kỹ thuật đua xe của Giản Phồn Úc vả đôm đốp vào mặt Hạ Thương Lục, vài lần Hạ Thương Lục định vượt lên đều bị hắn áp chế tụt về sau, tuy rằng cậu ngồi cách khá xa không thấy rõ động thái cụ thể của hai người nhưng vẫn cảm thấy được Giản Phồn Úc lái siêu vững vàng, còn Hạ Thương Lục lại có xu thế nóng nảy hơn.

Vốn dĩ dưới sân còn có vài chiếc xe khác đang chơi, lúc này bọn họ đều lén lút tấp xe sang một bên, chuyên tâm xem hai vị cao thủ đánh nhau, mặc dù trình độ vẫn kém hơn tay đua chuyên nghiệp nhưng đối với tay đua nghiệp dư mà nói họ đã cực kỳ ưu tú rồi.

Rốt cuộc Nguyễn Miêu cũng hiểu được tại sao lại có nhiều người thích trường đua xe như vậy, bởi vì nó quá kích thích, trên khán đài có rất nhiều khán giả cả trai lẫn gái đều thổi còi trợ hứng, cổ vũ hai người cố lên.

Suốt ba vòng đua Giản Phồn Úc đều nhẹ nhàng áp chế Hạ Thương Lục, gần như nắm chắc phần thắng, Hạ Thương Lục không hề còn cơ hội nào xoay chuyển tình thế.

Quả nhiên kết thúc năm vòng Giản Phồn Úc lái xe về bãi đậu chung, sau đó hắn cởi đai an toàn rồi rời khỏi xe, tháo xuống mũ bảo hiểm nói với Hạ Thương Lục về đích chậm vài giây: "Không chơi nữa, không thú vị."

Cho dù Hạ Thương Lục không cam lòng nhưng cũng không phải loại cố chấp, cậu ta rời khỏi xe nhìn chằm chằm Giản Phồn Úc một lúc lâu rồi hừ một tiếng: "Không ngờ cậu cũng có chút tài năng đấy, tôi còn tưởng cậu chỉ biết giả vờ ngầu lòi thôi chứ."

Giản Phồn Úc không đáp lời, cất bước về phía khán đài đi đến trước mặt Nguyễn Miêu chắn ánh nắng ấm áp đầu xuân, mỉm cười hỏi cậu: "Thế nào?"

Nguyễn Miêu lập tức vỗ tay: "Quá xuất sắc! Đỉnh ngoài sức tưởng tượng luôn!"

Tâm trạng Giản Phồn Úc vui vẻ trở lại.

Bọn họ chơi đến giữa trưa mới về, Nguyễn Miêu đã sớm đói meo, Hạ Thương Lục định kéo cậu đi ăn, kết quả quay đầu lại phát hiện Giản Phồn Úc kè kè theo đằng sau, cậu ta không kiên nhẫn hỏi: "Cậu không có chỗ đi à?"

"Ừ." Giản Phồn Úc mặt vô cảm đáp một câu.

Tịch Thịnh lại nhảy ra hoà giải: "Như vậy đi, nếu mọi người đều định ăn trưa, vậy cùng ăn chung nhé? Anh mời."

"Ai cần anh lo!" Hạ Thương Lục tức giận nói: "Tránh ra!"

Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn Giản Phồn Úc, lén lút tạm biệt hắn.

Hạ Thương Lục một đường kéo Nguyễn Miêu về phòng thay quần áo, mặc dù bực bội vì đua thua nhưng trong lòng cậu ta vẫn rất ngưỡng mộ kỹ thuật lái xe của Giản Phồn Úc, cũng không còn quá ghét hắn như xưa nữa.

"Anh ơi......" Nguyễn Miêu đi vài bước rồi ngừng lại: "Em đói."

Hạ Thương Lục quay đầu lại nhìn cậu, vốn định nhíu mày nói chỉ biết ăn nhưng nhớ ra là mình nằng nặc kéo người ra tới chơi, kết quả chỉ có mỗi bản thân vui vẻ, ném Nguyễn Miêu ngồi trên đài xem, cậu ta liền cảm thấy khá áy náy.

"Muốn ăn gì? Anh dẫn mày đi."

"Em muốn ăn lẩu." Nguyễn Miêu lập tức nói: "Lẩu thái chua cay."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Hạ Thương Lục không chút nể tình từ chối thẳng:"Bác sĩ Tô nói rồi, mày phải bồi bổ theo chế độ dinh dưỡng, không được ăn lung tung, với lại ăn cay không tốt cho dạ dày."

"Vậy anh còn hỏi em làm gì." Nguyễn Miêu không vui nói:"Tự anh quyết định đi."

Hạ Thương Lục thấy cậu giận dỗi suy nghĩ nói: "Anh hai dẫn đi ăn buffet, buffet hải sản, được không?"

Vì thế hai anh em rủ nhau chuẩn bị đi ăn một bữa no nê, Hạ Thương Lục tiện thể nhắn bảo đám hồ bằng cẩu hữu của mình đến tập hợp trước, còn Nguyễn Miêu thừa dịp Hạ Thương Lục không để ý lập tức nhắn tin cho Giản Phồn Úc, xin lỗi hắn vì đã rời đi mất.

Giản Phồn Úc cũng không giận, hắn vẫn nhẹ nhàng trả lời tin nhắn của cậu, còn dặn cậu đừng ăn quá no hại cơ thể.

Bấy giờ Nguyễn Miêu mới dám yên lòng, lúc ngồi trên xe nghe Hạ Thương Lục nói nhà hàng tạm được giá cả khá bình dân đến khi nhìn thấy giá vé 588 tệ một người, tim Nguyễn Miêu đau rỉ máu, cậu vội cầm tờ vé nhìn lại lần nữa.

"Nhìn gì mà nhìn? Anh có nói sẽ để mày trả đâu." Hạ Thương Lục chọc trán cậu: "Bớt tính toán lại đi ông tướng."

Nguyễn Miêu buông tờ vé xuống, nghiêm túc nói với Hạ Thương Lục: "Anh hai yên tâm, em chắc chắn sẽ ăn sao cho đáng với giá tiền!"

Đang nói đám hồ bằng cẩu hữu cũng đã tới nơi, Diệp Linh thúi vậy mà cũng góp mặt, nói ra thì quan hệ giữa gã và anh em Hạ Thương Lục lại khá vi diệu, rõ ràng mặt ngoài đấm nhau mày chết tao sống nhưng lại vẫn chơi chung với nhau bình thường.

"Hồi nãy Tịch Thịnh mới chặn đầu tao lại á, chẳng biết nó lại giở chứng gì mà nói toàn mấy câu kì lạ." Diệp Linh trợn trắng mắt:"Đm làm như ai cũng muốn hốt mày ấy, sự thật mất lòng, cỡ loại như mày cho không tao cũng không thèm."

Hạ Thương Lục đá gã một cú mắng: "Mẹ nó ông nể tình chừa mày chút sĩ diện đấy!?"

Diệp Linh hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống đối diện Nguyễn Miêu, Nguyễn Miêu mãi nhìn chằm chằm thực đơn, tính toán gặm hai cái càng cua hoàng đế trước rồi đến món khác nên hoàn toàn không để ý đến người ngồi đối diện.

Diệp Linh buồn chán chống cằm nhìn chằm chằm Nguyễn Miêu một lúc lâu, bỗng nhiên phát ngôn một câu chấn động lòng người: "Ê Hạ bé đần*, tự nhiên tao thấy em mày cũng đẹp phết! Sao giờ tao mới phát hiện ra nhờ?"

(*Hạ bé là Diệp Linh gọi để phân biệt với Hạ lớn Hạ Thương Dã, đần là thằng chả mỉa Hạ Thương Lục ngu ở mức độ nhẹ nha:))

Nguyễn Miêu buông thực đơn, không hiểu ra sao nhìn Diệp Linh: "Anh Diệp?"

Dưới bàn Hạ Thương Lục lại đạp gã một cú mắng: "Mày thần kinh à? Làm gì mà dòm em tao lắm thế?"

"Khen nó hai câu đấy thì sao?" Diệp Linh không hề yếu thế đáp trả, một bên còn không quên ngắm nhìn Nguyễn Miêu, còn hơi hoang mang mà lầm bầm lầu bầu: "Nói đến cũng lạ, hồi đó trông thấy mày thôi tao đã thấy phiền rồi, sao giờ càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu ta? Hạ bé, hay là mày đưa em trai mày cho tao đi?"

Hạ Thương Lục cầm miếng vải khăn ăn trên dĩa quăng thẳng vô mặt Diệp Linh:"Mơ đẹp lắm con, dám me em tao, cẩn thận có ngày tao thiến mày!"

Diệp Linh không dao động nhe răng cười khẩy một tiếng, bình tĩnh chụp khăn ăn bỏ xuống bàn.

Nguyễn Miêu vô cùng cạn lời với màn đấu khẩu của hai người, học sinh tiểu học cũng không đứa nào đi hơn thua cái kiểu như vậy đâu, hai ông quyện này chuẩn vừa hận vừa yêu mẹ nó rồi?
               ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro