
Chương 41: Ác Mộng
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
(🌻🫶🌞)
----------
Hể, hình như Nhan Dương nhầm mình thành người yêu của Giản Phồn Úc thì phải?
Nhìn đôi mắt trong trẻo của Nhan Dương ngấn nước, bỗng nhiên Nguyễn Miêu có loại cảm giác “Phong thuỷ luân chuyển" khoái lạ, thằng tồi này cũng có ngày hôm nay!
“Cậu hiểu lầm gì hả? Tôi và bạn Giản chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay hẹn nhau ra làm bài tập thôi mà.”
Nhan Dương sửng sốt, nhân cơ hội này Giản Phồn Úc tách tay Nguyễn Miêu từ trong tay gã ra, cũng không quay đầu lại kéo cậu rời đi.
Nguyễn Miêu vội đuổi kịp nhịp bước của hắn, sau khi đi được một quãng xa cậu bất an hỏi: “Có phải cậu, vẫn còn thích cậu ta không?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Cảm xúc của Giản Phồn Úc giống như đã bình tĩnh lại, giọng điệu đều đều trở về ban đầu.
Nguyễn Miêu do dự trong chốc lát nói tiếp: “Bởi vì nếu không còn thích nữa, thì mỗi khi nhìn thấy cậu ta cậu sẽ không bị bực như vậy.”
Giản Phồn Úc quay đầu tự giễu cười nói: "Không bực thì còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tôi phải cười với tên đó?”
“Cũng không phải.” Nguyễn Miêu rất hối hận, tự nhiên khi không lại đi hỏi một câu siêu 250 (đồ ngốc) như vậy, có khác gì đâm dao vào tim người ta đâu?
“Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, chỉ là muốn cậu có thể nhanh buông bỏ.” Nguyễn Miêu cúi đầu nắm ly trà sữa áy náy nói: “Coi như tôi chưa nói gì đi.”
Đối mặt với lời xin lỗi của Nguyễn Miêu, Giản Phồn Úc giơ tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, dịu dàng gác cằm trên đỉnh đầu Nguyễn Miêu khe khẽ thở dài: “Sao lại xin lỗi nữa rồi? Cũng đâu phải là cậu sai. Tôi bực cậu ta lắm, 20 năm qua tên đó đã nghiền nát tấm lòng thành của tôi biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta thôi tôi cũng không kiên nhẫn nổi rồi, không hề còn tình cảm như cậu nghĩ đâu.”
Với lại chuyện của đời trước không liên quan tới đời này, nếu không với tính cách của hắn đã sớm dày vò khiến Nhan Dương sống không bằng chết.
Đột nhiên bị hắn ôm lấy Nguyễn Miêu có hơi không biết làm sao nhưng một lát lâu sau khi quen hơi ấm từ cơ thể Giản Phồn Úc thì cậu cũng mặc cho đối phương ôm, nhóm người bên đường đi ngang qua nhìn cả hai mặn nòng thấm thiết mà hâm mộ vô cùng.
Tình yêu tuổi học trò là tình đầu đẹp nhất đấy, ôi tuổi trẻ thật tốt mà.
Bị hắn ôm trong chốc lát Nguyễn Miêu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cậu vội vàng đẩy Giản Phồn Úc ra: “Trà sữa sắp nguội mất rồi!”
“Tranh thủ còn ấm cậu mau uống hết đi! Tôi xếp hàng rất lâu mới mua được đó, trà sữa khoai môn tiệm họ bán ngon tuyệt vời luôn á!”
Giản Phồn Úc: “……”
Mặc dù bầu không khí hường phấn hắn khó khăn lắm mới dựng lên được bị Nguyễn Miêu ngốc phá hỏng, nhưng tâm trạng Giản Phồn Úc vẫn rất tốt.
Trong lúc hai người tản bộ ven đường bàn bạc muốn đi đâu ăn, đột nhiên điện thoại của Nguyễn Miêu vang lên, cậu bắt máy nghe chốc lát sau đó cúp điện thoại tiếc nuối nói: “Ngại quá, nhà tôi vừa gọi về ăn cơm, hôm nay nhà nấu món sủi cảo nhân thịt bò!”
“Được, để lần sau vậy.” Giản Phồn Úc dịu dàng cười nói:“Nhớ phải review vị của món sủi cảo nhân thịt bò cho tôi nhé.”
Nguyễn Miêu gật đầu lia lịa, cả hai cùng nhau đứng ở ven đường đợi người đến đón, lát sau tài xế lái xe đến Giản Phồn Úc ân cần mở cửa xe để cậu ngồi vào, Nguyễn Miêu bấm hạ cửa sổ xuống phất tay tạm biệt.
Xe chậm rãi lăn bánh rời đi, cách Giản Phồn Úc ngày càng xa.
*
Về đến nhà, Nguyễn Miêu tiến vào phòng khách ấm áp lập tức cởi bỏ áo khoác rồi vọt đi rửa tay chỉ mang mỗi đôi vớ chạy khắp nơi, thấy thế Hạ Thương Lục đá cậu một cái quát: “Mang dép vô! Sớn sác quen cái thói !”
Nguyễn Miêu nghe lời tìm dép lê mang vào, bụng đói kêu ục ục mãi vì thế khi ngửi thấy mùi sủi cảo cậu thèm chảy dãi nói: “Chúng ta ăn cơm được chưa ạ?”
Hạ Thương Dã ngẩng đầu nhìn cậu khẽ ừm một tiếng, sau đó đặt tờ báo trên bàn trà đi đến bàn ăn ngồi xuống, Hạ Thương Chi cũng từ trên lầu xuống tới, Nguyễn Miêu nhiệt tình vẫy tay chào hỏi cô xong thì chạy ngay vào bếp giúp Hạ Thương Lục dọn cơm.
“Trong nhà cả đống người ra đấy, thế quái nào sai có mình anh mày đi dọn cơm vậy?” Hạ Thương Lục bưng sủi cảo nổi giận: “Sao tự nhiên mày lại vào đây phụ tao á?”
“Bởi vì đây là quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé." Hạ Thương Dã bình tĩnh trả lời cậu ta:“Quy tắc do anh quyết định.”
Hạ Thương Lục nghẹn khuất ngậm miệng lại, Nguyễn Miêu phụ bưng sủi cảo từ bếp ra tới, nghe cậu ta oán giận thì lập tức an ủi nói: “Anh hai bớt nóng, không phải còn có em sao? Em yếu hơn anh hai mà.”
Hạ Thương Lục định nói mày câm miệng đi, yếu cái rắm ấy, lôi kéo được cả anh cả về phe mình, còn không biết xấu hổ nói bản thân yếu!
“Miêu Miêu ngồi bên đây này.” Hạ Thương Dã gật đầu ý bảo Nguyễn Miêu ngồi xuống.
Hạ Thương Lục trợn trắng mắt, đặt sủi cảo lên bàn cũng ngồi xuống theo, cả nhà yên tĩnh bắt đầu ngồi ăn sủi cảo, Hạ Thương Chi cắn một ngụm phát hiện bát của mình là nhân thịt bò, vì thế cô lập tức đẩy qua cho Nguyễn Miêu.
“Cho em, nhân thịt bò em thích nhất.”
Bát của Nguyễn Miêu là nhân thịt heo củ cải, vị cậu không thích ăn nhất, nghe Hạ Thương Chi chủ động muốn đổi cậu mừng quýnh hỏi: “Thật ạ?”
“Ừm.” Hạ Thương Chi kéo bát của cậu tới trước mặt mình: “Chị không thích ăn thịt.”
Nguyễn Miêu mừng rỡ cúi đầu vừa định ăn bỗng nhiên nhận ra điều kì lạ: “Nhưng mà chị ba ơi, sao chị biết em thích ăn nhân thịt bò vậy ạ?”
Từ lúc xuyên qua đến bây giờ, Nguyễn Miêu chưa bao giờ nói rằng mình thích ăn nhân thịt bò, làm sao mà Hạ Thương Chi lại biết được nhỉ?
“Chị đoán.” Hạ Thương Chi nhạt nhẽo đáp lại một câu, cũng không tính giải thích nhiều.
Nguyễn Miêu không hiểu ra sao, chuyện này cũng có thể đoán được á? Trùng hợp như vậy?
Hạ Thương Lục cười tủm tỉm hỏi Hạ Thương Chi: "Em gái yêu dấu ơi, vậy em đoán thử anh hai thích nhân gì nhất nào?”
“Không biết.” Hạ Thương Chi có lệ đáp một cách vô tâm: “Ăn cơm đừng nói chuyện.”
Hạ Thương Lục “……”
Được lắm, kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn không có quyền nói chuyện chứ gì.
Bốn người ăn sủi cảo xong, Nguyễn Miêu chủ động xung phong đi rửa chén, Hạ Thương Chi muốn phụ một tay cũng bị cậu đuổi ra ngoài, bởi vì ở nhà được các anh chị yêu mến hết lòng cậu ăn không uống không mãi thì rất ngại.
Cũng chỉ có mấy cái dĩa cái chén mà thôi, rửa khá nhanh không hề thấy mệt chút nào, sau khi xong việc ở bếp Nguyễn Miêu di chuyển đến phòng khách, phát hiện chỉ có mình Hạ Thương Lục.
Nguyễn Miêu duỗi cơ thể quay đầu xem đồng hồ, hiện tại đã 8 giờ tối, cậu lười biếng ngồi xuống sô pha bật TV lên nhàm chán xem lại chương trình đêm hội mùa xuân, xem nửa ngày thấy không có gì hấp dẫn ý thức của cậu bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Cậu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở phía trước nhưng lại không rõ là ai. Người nọ nhìn cậu chốc lát sau đó đột nhiên đi ra ngoài, không biết vì sao Nguyễn Miêu lại theo bản năng đẩy cửa lớn đi ra khỏi nhà theo đối phương.
Bên ngoài vốn dĩ nên là khu vườn nhưng khi Nguyễn Miêu đẩy cửa ra lại phát hiện đây không phải nơi mình biết, xung quanh tối đen như mực, thứ gì cũng không nhìn thấy, cậu chỉ mơ hồ nhìn được bóng dáng người nọ đang bước nhanh về phía trước.
Không hiểu sao cậu luôn thấy bóng lưng kia rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi lại nhớ không ra.
Xuất phát từ trực giác, Nguyễn Miêu không muốn đi theo đâu chỉ là hai chân vẫn cứ không nghe lời tự động bước đến phía trước, giống như có ai đó cố gắng đẩy cậu đi, một bên cậu rất sợ một bên lại tiếp tục đi theo, không biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi đây.
Người nọ xuyên qua màn đêm bước đi mãi, không có đích đến cũng không định dừng chân, Nguyễn Miêu thử gọi hai tiếng nhưng người nọ một chút phản ứng cũng không có, bốn phía bắt đầu mờ ảo, dần dần Nguyễn Miêu chẳng còn thấy rõ đường đi dưới chân nữa.
Cậu sợ hãi không dám tiếp tục bước đi, liều mạng muốn giãy giụa, cũng chính vào lúc này, người vẫn luôn đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại.
Đó là một gương mặt giống Nguyễn Miêu hiện tại như đúc.
Nguyễn Miêu bị dọa toát mồ hôi lạnh, la to giật mình tỉnh lại.
“Bị quỷ ám hả?” Hạ Thương Lục vỗ mặt cậu vẻ mặt lo lắng hỏi:“Anh gọi mày quá trời mà mày không phản ứng gì luôn.”
Đầu Nguyễn Miêu túa đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt nửa ngày mới hồi phục tinh thần: “Hạ Thương Lục?”
“Vô lễ! Gọi anh hai đàng hoàng mày!” Hạ Thương Lục dùng sức kéo hai má cậu: “Không biết lớn nhỏ.”
Bị cậu ta quậy một lúc, tim Nguyễn Miêu đập ổn định hơn nhiều, toàn thân cũng không còn ớn lạnh nữa, nhận ra bản thân đang nằm mơ cậu thở phào một hơi: “Em mơ thấy ác mộng.”
“Hay do dạo này bị áp lực thi cử?” Hạ Thương Lục như suy tư gì đó: “Anh thấy mày cả ngày chỉ biết cắm đầu đọc sách, e là sắp học đến ngu người rồi, để mai anh dẫn mày ra ngoài giải sầu, không cho cầm theo sách đấy biết chưa!”
Nguyễn Miêu vốn định từ chối nhưng lại thấy Hạ Thương Lục nói cũng có lý, nên hai anh em hẹn nhau sáng mai cơm nước xong thì vọt.
Chơi đùa một chút Hạ Thương Chi xuống lầu giục bọn họ đi ngủ, sau khi trở về phòng Nguyễn Miêu tắm sạch mồ hôi bếch dính trên người rồi nằm trên giường nhưng nằm mãi lại không thể ngủ được, vì trong đầu cậu vẫn luôn không ngừng nhớ về cơn ác mộng kì quái vừa rồi.
Hèn chi mình cứ cảm thấy bóng dáng của người nọ rất quen, là cơ thể này chứ đâu nhưng tại sao lại mơ cái kiểu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đúng như Hạ Thương Lục nói, mình bị áp lực quá lớn sao?
Nhưng hai ngày nay mình ăn ngon uống giỏi, tiến độ học tập cũng không cần quá sức như lúc vừa mới bắt đầu, tổng thể mà nói không hề lao lực quá thể, không lí nào lại mệt đến mức độ gặp phải ác mộng như này được.
Lăn qua lộn lại ngủ không được, Nguyễn Miêu dứt khoát bò dậy ngồi vào bàn mở máy tính ra, từ khi xuyên tới đây cậu rất ít dùng máy tính, đôi lúc cần tra tư liệu học mới mở ra, hiện tại mới 9 giờ rưỡi, ngủ không được vậy tìm phim xem đỡ chán.
Cậu mất vài phút đồng hồ để làm quen thao tác phần mềm trong máy tính, mò xem một hồi bỗng nhiên cảm thấy dự cảm không lành lại không biết không lành chỗ nào, cậu bấm đại vào một trang web drama hiện trên top đầu tìm kiếm chọn phim xem.
Video thứ nhất, hai người đàn ông chưa nói được bao nhiêu câu đã ôm nhau thắm thiết an ủi.
Video thứ hai, ba người đàn ông đánh nhau để giành một người đàn ông.
Video thứ ba, sáu người đàn ông ngồi thành hai phe đối lập bàn chuyện kết hôn.
Nguyễn Miêu: “……”
Thế giới này cứ bị làm sao ấy?
Nguyễn Miêu không tin tà thử mở một video khác ra, vừa bắt đầu đã chiếu cảnh một người bị một đám xé quần áo, mấy bộ siêu hot trên web đều nói về cánh đàn ông yêu nhau, vất vả lắm mới tìm được vài video tình yêu nam nữ, lâu lâu còn đề xuất cả mấy bộ bách hợp.
Mặt Nguyễn Miêu đờ ra, biết là mình xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ nhưng chẳng lẽ toàn bộ người dân cũng gay theo hả??? Quá ảo ma rồi đó!!???
Bình thường Nguyễn Miêu chỉ tập trung vào việc học, một lòng suy nghĩ mau chóng đuổi kịp tiến độ chương trình học, cho dù có điện thoại cùng lắm chỉ dùng để gọi điện và tra thông tin mua sách, gần như không có hoạt động giải trí xã hội nào khác, cho nên bây giờ mới bị sốc cực mạnh.
Cậu khiếp sợ đóng máy tính lại, mang theo cú sốc đầu đời nằm trên giường. Đáng lẽ cậu phải sớm nhận ra, thế giới này kì lạ từ cái khúc mà mọi người không những không phản đối chuyện Giản Phồn Úc và Nhan Dương bị đồn yêu nhau mà còn nhiệt tình ủng hộ mới đúng, đứa đần như cậu vậy mà đến lúc này mới phát hiện!
Là một bạn nhỏ thẳng nam, hiện tại Nguyễn Miêu bị tổn thương sâu sắc, không biết còn cứu được nhánh tình yêu của nam nữ ở thế giới này không.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro