Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Có Không Giữ Mất Xin Lại

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ

(🌻🫶🏻🌞)
----------
Giản Phồn Úc giảng bài rất biết nắm bắt điểm quan trọng, hắn có thể chia một đề bài thành nhiều ý, mỗi ý liệt kê ít nhất ba cái ví dụ kỹ càng tỉ mỉ làm mẫu, mổ xẻ từng bài tập phức tạp nhét vào đầu Nguyễn Miêu, cho dù học dốt cũng nghe hiểu.

Sự ngưỡng mộ hắn của Nguyễn Miêu lại tăng thêm một bậc, cậu không hiểu sao trên thế giới lại sinh ra người như Giản Phồn Úc vậy nhỉ, những đề bài này cậu phải thức ngày đêm tập trung nghiên cứu mới có thể hiểu được, rơi vào tay Giản Phồn Úc dường như lại trở nên vô cùng đơn giản, quả nhiên người bình thường so sánh với thiên tài vẫn chỉ là cống rãnh.

“Suy nghĩ gì đó?” Giản Phồn Úc vừa giảng bài xong phát hiện ánh mắt Nguyễn Miêu có hơi dại ra, giơ tay gõ bút lên trán cậu: “Không được mất tập trung.”

Nguyễn Miêu lấy lại tinh thần gật đầu nói: “Tôi nhớ rồi! Vừa rồi chỉ nghĩ, cậu thông minh như vậy, nếu làm giáo viên chắc chắn sẽ dạy rất giỏi.”

“Giáo viên?” Giản Phồn Úc vô thức hỏi lại rồi sau đó lắc đầu nói: “Tôi làm thầy không được.”

Lúc này phục vụ mới bưng hai ly cà phê lên, Nguyễn Miêu cầm một ly đưa cho Giản Phồn Úc khó hiểu hỏi: “Tại sao? Cậu không thích nghề giáo viên hả?”

“Không phải.” Giản Phồn Úc cúi đầu cầm muỗng chậm rì rì quấy ly cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ: “Vì tôi không đủ kiên nhẫn để dạy người khác.”

Nguyễn Miêu cho rằng hắn chỉ đang khiêm tốn: “Nhưng lúc cậu dạy tôi rõ ràng rất hiền lành và kiên nhẫn mà.”

Giản Phồn Úc nghĩ sâu xa nhìn cậu một cái rồi cười khẽ trả lời: “Đúng vậy, kỳ lạ nhỉ. Chắc là do cậu thông minh sẵn nên tôi không cần tốn công tốn sức dạy chăng.”

Nguyễn Miêu được khen cúi đầu uống cà phê hòng che giấu vẻ ngại ngùng, kết quả mới vừa nhấp có tí đã bị đắng đến độ muốn nhổ ra, cậu gắng gượng nuốt xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay không thể tin nổi hỏi: “Cái này đắng dữ vậy!?”

“Đắng lắm sao?” Giản Phồn Úc lại nếm một ngụm: “Có lẽ do cậu không quen uống cà phê đen rồi, tôi kêu nhân viên thêm chút sữa bò cho cậu nhé.”

Nguyễn Miêu vội gật đầu: “Thêm cả đường nữa! Nhiều đường lên!”

Giản Phồn Úc gọi người bưng sữa bò tới, trơ mắt nhìn Nguyễn Miêu lẹ tay bỏ thêm ba muỗng đường, hắn nhịn không được nhíu mày bất đắc dĩ hỏi: “Uống như vậy sẽ thấy ngon hơn hả?”

“Quản nó uống được hay không làm gì, không đắng là được.” Nguyễn Miêu lại thêm một muỗng đường nữa mới dừng tay: “Tôi uống không được đồ đắng, ăn cũng không luôn. Trước kia lúc bị bệnh, không biết ba tôi hỏi thăm được ở đâu phương thuốc cổ truyền có thể trị bệnh, mỗi ngày đều nấu cho tôi uống, mùi vị ấy……” Nghĩ đến đây, Nguyễn Miêu lập tức cảm thấy cổ họng vẫn còn giữ vị đắng đau khổ ấy.

“Lúc ấy vừa uống một ngụm là tôi phun hết ra.” Nguyễn Miêu xúc động: “Nghe nói phương thuốc kia trộn nhiều nguyên liệu kì lạ lắm, còn có phân dơi nữa……”

Giản Phồn Úc cũng ghét bỏ theo: “Tại sao phải cho cậu uống mấy cái đó?”

“Vì ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa á.” Nguyễn Miêu thở dài: “Khi đó các chuyên gia đều nói tôi không thể hết bệnh nên ba tôi vội chạy đi cầu khẩn mấy thầy đông y, chỉ cần có chút tác dụng thôi là ông ấy sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để thử. Thật ra có khá nhiều phương thuốc là lừa gạt nhưng mà cậu biết rồi đấy, khi con người ta đã rơi vào đường cùng rồi thì dù cho biết đó là giả đi nữa cũng muốn thử xem, ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng, biết đâu được?”

Nguyễn Miêu nhớ tới những việc này hốc mắt ửng đỏ: “Mãi đến sau này, ba tôi bắt đầu trở nên mê tín, khi trẻ ông ấy có tiếng tin vào thuyết vô thần, các miếu Quan Âm ông cũng chẳng bao giờ đặt chân đến. Vì tôi, mỗi ngày ông tìm đại sư đến sửa mệnh, hơn phân nửa chùa miếu nổi danh trong nước đều đã bái lạy, tông môn đạo sĩ gì đó ông đều đi cầu một lần.”

Giản Phồn Úc bình tĩnh nhìn hốc mắt Nguyễn Miêu đỏ lên lại vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ, hắn nhẹ nhàng sờ đầu cậu dịu giọng hỏi: “Vậy cậu có nhớ nhà không?”

“Nhớ.”

Vốn dĩ Nguyễn Miêu nghĩ mình đã kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng khi chạm phải ánh mắt dịu dàng u buồn của Giản Phồn Úc, đột nhiên cậu không thể nín được, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt người ngoài.

Cậu cuống quít rút khăn giấy lau nước mắt, che giấu yếu đuối trong tâm. Kết quả Giản Phồn Úc lại kéo tay cậu xuống, dùng ngón tay mình lau nước mắt cho cậu:“Khóc cũng không phải chuyện mất mặt gì, ở trước mặt tôi cậu muốn khóc cứ khóc đi. Với lại, tôi cũng từng yếu đuối trước mặt cậu rồi đúng chứ?”

Nguyễn Miêu được hắn chùi nước mắt, ngơ ngác nhìn hắn rất lâu:“Hình như cậu khác trước rồi.”

“Hửm?” Giản Phồn Úc cẩn thận kiên nhẫn lau lệ trong khoé mắt Nguyễn Miêu, nghe Nguyễn Miêu đánh giá như vậy hắn có hơi không hiểu: “Cậu nói gì cơ?”

Nguyễn Miêu lẩm bẩm nói: “Cậu bây giờ, không giống Giản Phồn Úc tôi từng biết.”

Từ khi xuyên qua đây đến bây giờ, hình tượng Giản Phồn Úc biểu hiện ra trước mặt cậu trái ngược với trong sách cực lớn, thế cho nên cậu mới nghĩ rằng hắn chưa biến đổi tính cách theo chiều hướng xấu. Nhưng từ tối hôm qua trở đi, dường như Giản Phồn Úc đột nhiên biến trở về thiết lập trong sách.

Dịu dàng, thong dong, khoan dung, lương thiện.

Đều là những phẩm chất Nguyễn Miêu thích, cũng là lí do lúc đầu cậu yêu tha thiết Giản Phồn Úc.

Giản Phồn Úc nghe cậu nhắc mãi thì nhấp môi cười khẽ chốc lát, sau đó hắn nhỏ giọng dò hỏi: “Vậy cậu thấy tôi như bây giờ có được không?"

“Quá được luôn ấy.” Nguyễn Miêu theo bản năng gật đầu: “Cậu tốt bụng như vậy, không cần phải thay đổi bản thân vì đồ tồi Nhan Dương kia đâu, cậu vẫn là cậu là tốt nhất.”

Giản Phồn Úc cười càng thêm dịu dàng: “Nếu cậu thích, vậy tôi sẽ không thay đổi nữa.”

Nguyễn Miêu cảm thấy câu này sai sai: “Tại sao lại muốn tôi thích? Phải là cậu thích mới đúng chứ.”

“Ừm.” Giản Phồn Úc gật đầu, bưng ly lên uống một ngụm.

Quả thật cà phê đen không thêm đường rất đắng, chỉ là Giản Phồn Úc đã uống quen, vị giác đã sớm thích ứng với mùi vị này, dù đắng cũng có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống, khuôn mặt còn có thể giả vờ tốt đến mức như không hề để ý.

Giả dạng, mới là kỹ năng hắn am hiểu nhất.

Đối mặt với Nguyễn Miêu hiện tại không phải là Giản Phồn Úc 18 tuổi mà là một kẻ sống lại lòng dạ thâm hiểm, ngây ngô như Nguyễn Miêu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

“Có thể kể cho tôi cuộc sống lúc trước của cậu được không?” Giản Phồn Úc lơ đãng hỏi: “Tôi hơi tò mò tí.”

Nguyễn Miêu cảm thấy mấy chuyện này cũng không có gì không thể nói, vì thế cậu thật sự kể cho Giản Phồn Úc quá khứ của mình, Giản Phồn Úc ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe.

Như hắn sự đoán, Nguyễn Miêu cũng là một đứa trẻ từ nhỏ được gia đình cưng chiều hết mực, quá trình trưởng thành có vài phần tương tự Nhan Dương, sự lương thiên của cậu có sẵn từ trong bụng mẹ, sự tự tin được nuôi dưỡng từ môi trường hạnh phúc, vậy nên dù bị ném vào vũng bùn cậu vẫn toả sáng rực rỡ.

Nhưng phần lớn người được nuông chiều đều sẽ có rất nhiều khuyết điểm trong tính cách, ví dụ như Nhan Dương, gia đình dung túng quá mức ngược lại khiến gã mất đi sự đồng cảm, chỉ luôn sống ở thế giới của mình. Hoặc là sẽ trở nên tùy hứng ngạo mạn, dục vọng bị phóng đại, lớn lên như một con Thao Thiết không biết thỏa mãn.

Còn Nguyễn Miêu, hắn không hề phát hiện bất cứ khuyết điểm nào tương tự, cậu để lại ấn tượng rất tốt cho người đối diện, mà tác dụng phụ của việc cưng chiều tác cũng không xuất hiện trên người cậu.

Dù tuổi thơ khá giống nhau, Nhan Dương và Nguyễn Miêu lại trưởng thành hoàn toàn khác biệt, Nhan Dương làm lơ đau khổ của người khác mà Nguyễn Miêu lại có thể nhạy bén cảm giác được.

Cho nên, ở một phương diện nào đó Nguyễn Miêu có vẻ đúng là dị biệt.

“Ba mẹ cậu dạy dỗ cậu rất khá.” Giản Phồn Úc chân thành cảm thán: “Bọn họ đặt rất nhiều tâm huyết lên cậu, tóm lại cậu rất đáng để họ tự hào.”

Nguyễn Miêu sửng sốt: “Có nhiều người nói vậy lắm. Mà cũng đương nhiên thôi, ba mẹ và anh hai tôi đều là người có máu mặt, tôi không thể khiến họ mất mặt được.”

Giản Phồn Úc biết Nguyễn Miêu không hiểu ý mình nói nhưng hắn cũng không tính sửa cho đúng, cúi đầu tiếp tục uống cà phê.

Bọn họ ngồi tại quán cà phê cho tới khi mặt trời lặn mới dọn dẹp rời đi, lần này Nguyễn Miêu thu hoạch được kha khá kiến thức bổ ích, những bài khó gần như đều được giải quyết, tâm trạng vui đến mức nhịn không được ngân nga.

Giản Phồn Úc ở bên cạnh nghe chốc lát, nhịn rồi lại nhịn.

Thiên thần bé nhỏ nhà ai mà lại ca dở dữ vậy không biết? Ngân nga giai điệu thôi mà cũng lệch tone nữa.

Hai người rảo bước ven đường, Nguyễn Miêu nhìn thấy tiệm trà sữa ruột, hào hứng bảo Giản Phồn Úc chờ ở đây còn bản thân thì chạy như bay đi mua, Giản Phồn Úc nghe lời đứng dưới gốc cây ngô đồng trụi lá ven đường lẳng lặng đợi.

Hắn vốn đã đẹp trai, lại còn một mình đứng dưới bầu trời hoàng hôn ngày đông, người qua đường tới lui đều nhịn không được nhìn hắn nhiều thêm mấy lần, đa số chỉ dám nhỏ giọng bàn tán, có người dũng cảm hơn trực tiếp đến gần xin phương thức liên lạc.

Giản Phồn Úc đã quen với cảm giác bị mọi người vây xem, thuần thục đuổi đi cả trai lẫn gái muốn xin WeChat, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên bực bội, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Miêu còn ở xếp hàng.

Chậc, cậu ấy đã nói đợi mình kiên nhẫn thêm một lát vậy.

Hắn ôm ngực dựa thân cây suy tư, không chút để ý đến cái người đang đứng trước mặt mình.

“Cút.” Giản Phồn Úc không thèm ngẩng đầu nhìn, giọng lạnh như băng phun ra một chữ.

“Úc ơi.” Nhan Dương lẳng lặng nhìn hắn: “Chúng ta có thể nói chuyện chút được không? Chỉ một lần thôi.”

Giản Phồn Úc vô cùng quen thuộc với giọng nói này, mặt hắn không cảm xúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.

Có đôi khi hắn cảm thấy cái thứ gọi là tình yêu rất nực cười, hắn từng trả giá rất nhiều chỉ để có được Nhan Dương, vì gã mà không tiếc hủy hoại bản thân, hủy hoại mọi người, chịu đựng vô vàn đau đớn khôn nguôi như vậy, chỉ vì muốn gã quay đầu lại nhìn mình một lần.

Nhưng hiện tại thứ tình cảm mãnh liệt này thoáng chốc như đã nguội lạnh từ hàng trăm năm, hắn không còn sót lại chút yêu thích nào với Nhan Dương nữa, thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại yêu gã, rõ ràng Nhan Dương chính là loại người mà hắn ghét nhất.

Có thể thấy được tình yêu là thứ giả dối nhất trên đời, khi đã hết yêu rồi thì đối phương còn chẳng bằng cỏ rác.

“Không có gì để nói.” Giản Phồn Úc hết sức lạnh nhạt, khác hẳn khi đối xử với Nguyễn Miêu: “Bớt làm tôi ghê tởm đi, cút.”

Vẻ mặt Nhan Dương mếu máo, gã không ngờ bạn thân từ nhỏ lại nói như vậy với mình, nhịn không được đứng ngay ngoài đường khóc ầm lên, bởi vì gã thật sự không biết phải làm sao bây giờ mới tốt.

Lúc Nguyễn Miêu ôm hai ly trà sữa trở về đột nhiên nhìn thấy Nhan Dương đứng trước mặt Giản Phồn Úc khóc nấc lên, mà Giản Phồn Úc lại tỏ vẻ vô cùng thờ ơ.

Cậu đi qua đưa một ly trà sữa cho Giản Phồn Úc do dự hỏi: “Cậu ta bị sao vậy?”

“Không có gì.” Giản Phồn Úc cầm khăn quàng cổ lỏng lẻo của Nguyễn Miêu quấn thật kỹ rồi nắm lấy tay cậu chuẩn bị rời đi, không ngờ Nhan Dương lại giơ tay túm chặt cánh tay cậu.

Nguyễn Miêu quay đầu nhìn Nhan Dương, Nhan Dương mắt ứa lệ nhìn lại cậu chằm chằm, nhìn đến mức khiến Nguyễn Miêu vô cùng chột dạ, bởi vì cách gã nhìn cậu như đang nhìn một đứa giựt bồ mình vậy.

“Cậu trả Úc lại cho tôi đi, được không?”

Nguyễn Miêu: “Hả?”

Lại cái quần què gì nữa vậy trời?
               ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro