Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

### Chương 1  (Edit+Beta: Halcinkk)

Vào những ngày cuối tháng Tám, cái nóng như vẫn còn níu giữ bầu trời. 

Căn phòng nhỏ, không khí oi bức đến ngột ngạt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến Tôn Đồng, đang cắm cúi viết bài, phải dừng tay, vươn cổ ra ngoài cửa sổ để đón lấy hơi mát. 

Nhưng làn gió mỏng manh ấy vừa thoáng qua đã vội vàng biến mất. Tôn Đồng đành rụt đầu trở lại, nếu không sẽ lại thấy bức bối vì cái nóng đeo bám. 

Ánh mắt cậu rời khỏi những tán lá xanh rì trên cây cổ thụ ngoài cửa sổ, trở về với tờ giấy bài tập còn dang dở trước mặt. 

Cậu xoa nhẹ đôi mắt, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục cúi đầu viết. 

"Tôn Đồng!" Một giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài cửa vào. 

"A!" Tôn Đồng giật mình, bàn tay run rẩy khiến đầu bút kéo thành một đường dài trên tờ giấy trắng. 

"Trời ơi..." Bùi Vân, người phụ nữ với mái tóc búi cao đầy tinh tế, đẩy cửa bước vào. Vừa chỉnh lại búi tóc, cô vừa nhíu mày hỏi: "Con không thấy nóng sao? Sao không mở điều hòa lên?" 

"Luôn rèn luyện ý chí, giữ vững tinh thần như một chiến binh." Tôn Đồng đáp, giọng điệu nghiêm túc. 

"Thôi đi, dọa ai đây?" Bùi Vân bật cười, cúi xuống nhéo má cậu. "Tiền điều hoà dì vẫn đủ sức trả mà, con yêu." 

Tôn Đồng vội chuyển đề tài: "Dì đi dạy piano à?" 

"Ừ, hôm nay dì có thêm một học sinh mới, chắc về trễ. Dì đã chuẩn bị xong đồ ăn, để trong tủ lạnh. Con nhớ hâm nóng trước khi ăn, không được ăn lạnh đâu đấy." Bùi Vân vừa dặn vừa vươn tay vò nhẹ mái tóc của Tôn Đồng. "Con trai càng ngày càng cao, thôi đừng cao thêm nữa." 

"Nếu còn cao nữa thì cắt chân đi." Tôn Đồng cúi đầu, bật cười đáp lại, nhường dì tùy ý xoa đầu mình. 

"À, cơm hộp của ba dì để trên bàn rồi đấy. Lát nữa con nhớ mang qua cho ba. Trong người còn tiền không?" 

"Còn ạ." Tôn Đồng gật đầu, rồi ngẫm nghĩ một chút, hỏi: "Dì, con lấy xe của ba đi được không?" 

"Xe gì mà xe? Con đợi sau khai giảng đi!" Bùi Vân không thèm suy nghĩ, gạt phắt. Rồi cô đẩy cậu quay lại bàn học. "Nhớ mang thuốc theo người, đừng quên đấy." 

"Không sao đâu, con đâu có chạy nhảy gì." Tôn Đồng lẩm bẩm rồi chuồn ra phòng khách. 

"Đến lúc lên cơn khó thở thì đừng trách dì không dặn trước!" Bùi Vân vừa nói vừa rời khỏi nhà, giọng vẫn vang lên đầy lo lắng: "Con mau ăn cơm, ăn xong thì mang đồ qua cho ba nhé." 

Tôn Đồng chui đầu vào tủ lạnh, ngậm một hộp sữa, trả lời mơ hồ: "Dạ..." 

Tiếng cửa chính đóng sầm lại khiến cả căn phòng rung lên, làm cậu giật mình. Tôn Đồng nhíu mày, buột miệng mắng khẽ. Cậu liếc nhìn vết bụi trắng rơi lả tả từ khung cửa, rồi lại nhìn vào điện thoại trong tay đang không ngừng rung vì tin nhắn liên tục gửi đến. 

Uống hết hộp sữa, Tôn Đồng nhìn đồng hồ — đã gần 12 giờ trưa. Cậu chẳng buồn ăn cơm, xách hộp cơm của ba lên rồi bước ra ngoài. 

Qua con ngõ nhỏ hẹp dẫn xuống cầu thang, Tôn Đồng đứng giữa mấy dãy nhà tập thể cũ kỹ, ngập ngừng nhìn xung quanh để tìm đường. Cậu và dì mới chuyển đến đây không lâu, đường đi còn chưa thuộc hết. 

Căn hộ trước đây của cậu rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều. Ở nơi này, cậu đi nhầm đường đã chẳng biết bao nhiêu lần. 

Ra tới đường lớn, đứng dưới bóng râm của biển báo xe buýt, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm lưng áo. Nếu là trước kia, cậu sẽ bực đến mức tự đánh nhau với chính mình để giải tỏa. 

Nhưng giờ thì không. Cậu chẳng còn đủ sức để bực bội. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại một câu: **Tôi là một thiên thần nhỏ dịu dàng.** Mở miệng là "yêu thương", ngậm miệng cũng "dễ mến." 

Khi xe buýt tới, Tôn Đồng nhanh chân bước lên. Trên xe không đông người, còn dư mấy chỗ trống. Cậu chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống, ôm khư khư hộp cơm trong lòng. 

Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy hàng loạt tin nhắn liên tiếp hiện lên: 

- "Hơn mấy chục ngày không thấy cậu trả lời. Tối nay là sinh nhật tớ, đừng lặn mất tăm nữa nhé?" 
- "Không chịu xuất hiện thì đừng trách bọn này không thèm chơi với cậu!" 
- "Tôn ca, van xin cậu trả lời đi! Gọi cũng không nghe máy, cậu chết rồi à?" 
- "Cậu chuyển nhà rồi đúng không? Tớ đến nhà cũ tìm mà chẳng thấy ai. Cậu có thể lẩn tránh người khác, nhưng đừng trốn tớ chứ?" 

Tin nhắn từ bạn bè, từ những người từng thân thiết với cậu. 

Dừng lại trước một tin nhắn: **"Tôn Đồng, cậu sao vậy?"** 
Người gửi là Sơn Hàng, bạn từ thuở bé của cậu. 

Tôn Đồng nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay cậu gõ vài chữ, nhưng cuối cùng lại xóa đi. Cậu tắt điện thoại, nhét vào túi, dựa người vào ghế xe buýt, hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm. 

Cậu nhắm mắt, cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ. 

Hơn một tháng trước, cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Tôn, ra đường có xe đưa đón, trên người toàn là mùi tiền. Trong mắt bạn bè, cậu chẳng khác gì một cây ATM di động. 

Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả sụp đổ như những quân bài domino. Bắt đầu từ cú điện thoại từ bệnh viện, thế giới của cậu hoàn toàn thay đổi. 

Cả thế giới của Tôn Đồng dường như đã sụp đổ vào khoảnh khắc ấy, khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối. Bệnh viện thông báo về tình hình sức khỏe của mẹ cậu. Cậu còn nhớ rõ, trong lúc hoảng hốt, trái tim cậu như ngừng đập. Cái tin đó đến quá đột ngột, khiến cậu không kịp phản ứng gì.

Mẹ đã qua đời vì một cơn tai biến mạch máu não, mà trước đó, dù có đi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cũng chưa phát hiện ra dấu hiệu gì đặc biệt. Chỉ một cú ngã bất ngờ, một cơn đau đột ngột, mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi.

Kể từ đó, Tôn Đồng không còn là cậu thiếu gia được nuông chiều nữa. Những mối quan hệ trước kia dần dần xa lạ, những người bạn chỉ còn lại trong những dòng tin nhắn vô cảm, những lời chúc tụng trên mạng xã hội.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, rồi bỗng nhiên dừng lại ở một quán café nhỏ mà cậu quen. Cánh cửa kính trong suốt phản chiếu bóng dáng của cậu, một cậu con trai gầy gò, thiếu thốn sức sống.

Khi chiếc xe buýt dừng lại, Tôn Đồng đứng dậy, không vội vã, nhưng cũng chẳng thể kéo dài bước chân của mình thêm nữa. Cậu rảo bước tới trước một tòa nhà lớn, nơi công ty của ba cậu đang hoạt động.

Từ ngày mẹ mất, ba cậu trở nên khác hẳn. Không còn là người cha cưng chiều, quan tâm đến con cái. Ông chìm đắm trong công việc, và hầu như không còn dành thời gian cho gia đình. Tôn Đồng không hiểu nổi, nhưng cậu cũng không có quyền lên tiếng.

Đứng trước cửa tòa nhà, Tôn Đồng chậm rãi nhìn lên tầng cao nhất. Tòa nhà là niềm tự hào của gia đình cậu, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu giấc mơ mà cậu từng nuôi dưỡng.

Cậu bước vào thang máy, vặn số tầng mình cần đến. Mỗi lần thang máy đi lên, là một lần nỗi lo âu lại đọng lại trong lòng cậu. Lần này, ba có còn nhớ đến cậu không?

Khi cửa thang máy mở ra, Tôn Đồng thấy ba đang đứng ở bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Dù ngồi ở vị trí cao, ông vẫn luôn tỏ vẻ cứng rắn và không mấy quan tâm đến chuyện gia đình.

Tôn Đồng nhẹ nhàng bước vào, đặt hộp cơm lên bàn, rồi đứng im lặng nhìn ba mình.

Ba cậu ngẩng lên nhìn, đôi mắt vô hồn ấy dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Ba ăn chưa?" Tôn Đồng nhẹ giọng hỏi, tay vẫn nắm chặt góc hộp cơm.

Ba cậu khẽ gật đầu, rồi lại quay lại với công việc. Cứ như thế, cậu đứng đó, cảm giác như khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa thêm. Tôn Đồng chỉ biết thở dài, rồi quay người bước ra khỏi phòng làm việc.

Lúc rời khỏi công ty, Tôn Đồng cảm thấy không gian xung quanh mình như chật hẹp hơn. Cảm giác không có nơi nào là nhà. Ba không quan tâm, mẹ lại không còn. Cậu chẳng biết sẽ đi đâu về đâu trong cuộc đời này.

Thế giới xung quanh cậu vẫn sôi động, nhưng trong lòng cậu, lại chỉ có sự tĩnh lặng mênh mông. Tôn Đồng không thể hiểu nổi, tại sao cuộc sống lại mang đến cho cậu nhiều đau đớn đến vậy.

Khi bóng tối bắt đầu bao trùm, Tôn Đồng tìm một góc yên tĩnh trong một quán café nhỏ, một quán mà cậu từng lui tới rất nhiều lần cùng mẹ. Mùi cà phê nồng nàn, hơi ấm từ ly sữa nóng làm cậu cảm thấy bình yên một chút, nhưng nỗi cô đơn vẫn chẳng thể xua tan.

Trong sự im lặng ấy, Tôn Đồng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên mẹ. Những kỷ niệm ấy giờ chỉ còn lại trong ký ức, và trong mỗi giấc mơ. Nhưng cậu hiểu rằng, dù cho có bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, thì cũng chẳng thể nào níu giữ được thời gian.

Cuối cùng, Tôn Đồng nhận ra một điều: cuộc sống này không dễ dàng, và cậu cũng không thể sống mãi trong quá khứ. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải bước tiếp, dù chỉ là từng bước nhỏ. Nhưng một điều mà cậu chắc chắn, là cậu sẽ không để mình gục ngã. 

Tôn Đồng không phải là người yếu đuối, và cậu không cho phép bản thân trở thành kẻ thất bại trong mắt chính mình.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro