Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ thù_Bạn?

- Hàn Bảo Bình giờ này bà còn ngủ được sao? - giọng nói oanh tạc chúng sinh từ đầu dây bên kia vọng vào lỗ tai cô.

Mới sáng sớm Bảo Bảo chỉ vừa được chợp mắt tí xíu thì cái điện thoại cứ kêu liên tục không ngừng làm cô không thể không nghe , mở máy lên thì đã bị giọng nói trên làm cho tỉnh ngủ.

- Đường Bạch Dương, bà có cần lớn giọng thế không hả? -cô nàng cũng hét lại cho hả dạ.

- Hừ hừ. Bà xem mấy giờ rồi không định đi học sao?- Dương tức giận mà nói. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn Bảo Bìng lập tức té xuống sàn nhà.... 7 giờ rồi... là 7 giờ đó! Bay vào nhà vệ sinh dùng tốc lực ánh sáng cô đã thay xong quần áo "nam sinh".

Cánh cổng trường đang từ từ khép lại cũng may cô liều mạng chạy thẳng làm mấy chú bảo vệ sợ xanh mặt mày không dám đóng cửa lại. Sau đó, lại một mạch chạy lên lớp cả thời gian thở cũng không có . May là cô vừa đặt mông xuống ghế thì cô chủ nhiệm cũng vừa lúc vào lớp

-Phù phù... mệt chết đi - Bảo Bảo hít thở điên cuồng.

- Cho vừa... tui còn muốn cho bà khỏi đi học luôn đi. Cái tật đi học trễ không bỏ hà.! - Bạch Dương liếc mắt nói một câu phũ phàng.

- Bà...bà đúng là độc ác..tui không ngờ.. - Bảo ai oán nhìn Dương.

Phía trên là một phụ nữ đứng tuổi, mái tóc cuộc đuôi ngựa, áo dài màu xanh đọt chuối nổi chói lóa.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em! Các em biết chưa? -Giọng nói sắc bén lạnh lùng.

- Ủa..? Ủa..? -Cả lớp bất ngờ không nói nên lời...

- Cô ơi..đổi giáo viên chủ nhiệm sao không ai thông báo vậy ạ! - Dương xung phong nói lớn.

- Các em đi hỏi thầy các em..tôi không biết! - Nói rồi bà cô bước lên bàn giáo viên mở tập sách ra- Tôi cũng là giáo viên dạy môn văn các em. Học với tôi phải học cho nghiêm túc...nếu không..đừng trách tại sao tôi ác..- Vừa dứt câu bà ta liền phóng nhưng ánh mắt hình viên đạn sắc nhọn bay về phía 12 tính mạng nhỏ bé dưới kia.

Má ơi... bà chủ nhiệm này của Bảo Bảo và Bạch Dương đúng là đày đoạ tâm hồn của học sinh mà..(ác hơn bà cũthì phải..)

Học xong, cả người Bạch Dương uể oải không còn sức lết ra ngoài chơi hay ăn gì nữa..Cũng đùng...Dương nhi không thích học môn văn chút nào...Song Ngư thấy Cừu như vậy khiều hỏi:

- Sao nhìn bà thê thảm vậy ?

- Khi không ở đâu ra bà cô chủ nhiệm mới, lại dạy văn..tui không thích tí nào..ôi thần linh ơi !!!! - Dương ngước lên trần lại than thân trách phận.

- À... Mà nè thôi bỏ qua ha...! Xuống căn tin ăn cho hạ quả đi...tui bao cho. Cả..Bảo Bảo nữa nha...- Ngư ngắt lời nó

Nghe đến chữ bao, mắt Cừu tự nhiền sáng hẳn ra mừng rỡ....

- Bà nói thật hã? Vậy tui không khách sáo đâu đó nha!!!

- Ờ...thì đi...hihi...nhưng phải rủ thêm......

- Biết rồi biết rồi. -nhìn sang Bảo thấy nhỏ đang ngủ say- chắc ổng không ăn đâu..thôi đừng mất thời gian nữa..đi ăn trước đi rồi mua đồ lên cho ổng.!

Ngư chưa kịp nói nó đã nắm tay kéo thẳng xuống căn tin nhanh bằng cả tốc độ ánh sáng. Mà nhỏ không hề biết rằng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn Cừu tóe lửa... Tới nơi Dương ngồi xuống tại một bàn gần quầy cho dễ gọi có trước..:

- Bà ăn gì? -Dương cũng không quên hỏi Song Ngư

- À...tui ăn gì cũng được..!

- Vậy để tui gọi luôn hehe...Cô ơi cho chúng cháu...pla..pla...

Đang đợi đồ ăn thì..một con nhỏ "Hốt-gơ" tay cầm ly nước cam đi về phía Dương và Ngư đang ngồi "vô tình" làm đổ lên người Dương ly nước rồi "thành tâm" xin lỗi. Ngư ngồi nhìn nhưng không nói gì..Đột nhiên Bảo Bảo ở đâu đi tới cầm lấy ly nước gần đó đổ lên đầu con "hốt-gơ" lúc nãy kèm theo là một cái tát đau điến người. Cô ta ngã ra sau tay ôm mặt "khóc", mấy con đàn em ở phía sau chạy lại đở dậy rồi phủi phủi giúp cô ta vài cái. Cô ả tức tối đùng đùng bỏ đi không quên liếc nó 1 cái muốn lòi con mắt ra ngoài. Đồng thời..một cái liết "yêu" nhẹ với Bảo Bảo.

- Tình hình gì đây..tụi bây ăn gan trời à..Cút đi đi còn liếc xéo liếc ngang cái gì, dám đụng đến Dương nhi nữa là đừng có mong được yên thân nghe chưa. BIẾN. - Bảo Bình tức giận, nghe giọng nói thôi cũng hiểu nàng ta căm phẫn cỡ nào.

Còn Dương thì cứ đứng đó với vũng nước cam ngẩn người ra...chắc tế bào não đang phân tích chuyện hi xảy ra đây mà.

"Cái gì đang diễn ra?"

- Bà có sao không ? - Ngư quay sang Dương.

- Không...không sao...thôi...chắc có hiểu lầm gì đó thôi...mình ăn trước đi ha..Bảo Bảo ông cũng ở đây à ăn chung cho vui hehe. - nó vẫn còn cười được..

- Bà còn tâm trạng ăn à? Người bà ướt hết rồi kìa đi rửa trước đi rồi mới ăn chứ...- Bảo cằn nhằn

- Ông không nghe người ta nói có thức giựt đạo à..tui ăn xong đi rửa cũng ko sao mà...- Dương trả lời tỉnh bơ.

- Thôi thôi...cứ để Dương ăn trước đi..- Ngư ngăn Bảo lại trách có sự bùng nổ nhẹ ở đây.

- Thức ăn: Còn...thức...còn....ăn mà haha- Dương vẫn cố phán lại một câu

- Trời....!!! - Bảo như muốn ngất xỉu.

Ăn xong ba đứa cùng lên lớp Ngư với Bảo thì lên trước còn Dương thì muốn đi vs để rửa cho sạch vết bẩn khi nãy.

- Tui đi VS cái nha...- Dương nói.

- Ờ...Mà nè! Bà đi cẩn thận đó....

Lời Ngư lúc này có chút ẩn ý gì đó mà thôi kệ...Cừu đi rửa sạch những thứ dơ bẩn kia ra rồi mới lên lớp. Gần đến cửa Dương lại gặp con nhỏ Hốt-gơ vừa rồi. Nhưng thôi Dương cũng làm lơ con nhỏ đó mà đi vào. Mà đâu có dễ vậy, vừa bước đến cửa cô ta đưa chân ra làm Cừu ta chụp ếch.

- Đau...- Dương thốt lên, cánh tay và đầu gối đã xướt xát đến rướm máu.

- Á! Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ - Cô ta mặt thì thành thật nhưng còn nụ cười thì nửa miệng, vô cùng giả tạo.

Dương cũng ngượng ngạo mỉm cười cho qua vì không muốn làm lớn chuyện..phiền phức.

- Ư..Ừa... không...sao!

- Ờ không sao thì thôi! Xem như hòa ha! Mình đi đây- Cô ta toan bỏ đi thì....

- ĐỨNG LẠI.

Con ả quay lại nhìn có vẻ vừa mừng vừa sợ hãi...

- Anh..anh....anh...Sư..Sư Tử...- Giọng ả run lên

Dương thì ngạc nhiên. ̀

- Cậu có sao không - Cậu ta nhìn sang Dương hỏi

- Không bị gì hết....- Dương trả lời dứt khoác

Đang nói bên đây thì con hốt-gơ kia...định chùn....

- Con kia, định đi đâu đó?

- Dạ dạ..em có đi đâu ..đâu..

- Cô gan lắm dám đến địa bàn của anh đây làm loạn lại còn đụng đến bạn anh nữa đấy.

"Bạn...?" -Bạch Dương thắc mắt

- Dạ em...em đâu biết anh...anh học lớp này với...với lại...em đâu biết nó..nó là bạn anh... ...nếu...nếu em biết...thì..thì em đâu có dám đụng vào...xin...xin anh tha cho em lần này...- mặt ả tái xanh ko còn 1 giọt máu.

- Tốt, thế giờ cô đã biết thì mau xin lỗi bạn anh rồi cút đi...MAU...- Sư Tử quát

- D...dạ...dạ...- nó cúi người xuống lia lịa trước Dương- em...em...xin lỗi chị...xin lỗi...xin...xin lỗi...

- CÚT

Sư Tử lại quát lên làm con ả sợ đến run người, quay sang ả thấy Ma Kết và Thiên Yết đang đứng trong lớp, ỷ thế có nói chuyện được vài lần thì chạy lại đến nắm lấy cánh tay rắn chắc của Thiên Yết mà nói:

- Cứu với Thiên Yết...hắn...hắn bắt nạt tớ kìa...

Thiên Yết cái vẻ lạnh lùng:

- Bỏ ra.

- Nhưng...

- Biến.!!

Cô nàng Hốt-gơ vừa kiêu ngạo hồi nãy bây giờ đã biến thành 1 con mèo không đuôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ma Kết thì nhìn Dương một cái rồi cùng Thiên Yết bỏ đi không nói gì .

- Có sao không?- Sư Tử nhẹ nhàng hỏi.

- Không sao...cám ơn cậu....

Dương cố đứng dậy bước đi những bước khó nhọc:

- Cậu có cần vào phòng y tế không đấy? -Sư Tư quan tâm

- Không, đã bảo mình ổn mà. -Dương vẫn mỉm cười, vẫn nụ cười đó, có điều hơi đau khổ..

....Thật không may, mọi hành động và lời nói vừa rồi của những người trong cuộc lại một lần nữa bị lọt vào cặp mắt hám giai của ai đó đứng đằng sau cuộc trò chơi này cười nửa miệng khinh bỉ...

Từ đằng xa Ngư chạy đến trông thấy bộ dạng đau khổ của Dương liền hốt hoảng:

- Xảy ra chuyện gi?!

Dương lắc đầu thở ra, Ngư quay sang hỏi Bảo Bình đang đứng trố mắt nhìn khó hiểu từ nãy giờ ở đó. (tội chụy..như người vô hình =]]])

- Dương bị gì vậy?

- À..không gì đâu...vào lớp thôi...bà lên trước tui mà...khi nãy bà đi đâu thế ?

- À mình có chút chuyện ấy mà..hihi

- Ơ...ừa...

Không nói gì nữa Bảo Bảo nhìn sang Sư Tử gật đầu rồi kéo Dương lại đưa về luôn.

- Tui với Bạch Dương về trước ai có hỏi nói Dương không khỏe tui đưa bả về! - Nói với Ngư.

-------------

Trên sân thượng nhà Bảo Bình hai con người đang nằm ngắm nhìn hoàng hôn.

- Chuyện khi nãy là sao .? - Bảo quay sang Dương.

- Ai mà biết..chắc xui.! - Dương lại vẻ ngu ngơ đó làm cho Bảo đầu sắp xì khói.

- Không biết mà tụi nó phá bà như vậy? Mới vào trường đã định gây hoạ à!

- Không biết!

- Không biết cái gi .? thôi mệt bà ghê..!! - Bảo hơi bực nhưng thôi Dương không biết thì thôi.

Chiều tà bắt đầu hạ xuống những vì sao lấp lánh ở trên bầu trời bắt đầu hiện ra. Những điều tinh túy luôn hiện hữu xung quanh chúng ta... báo hiệu một cuộc sống mới , một thử thách mới sắp diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: