Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quá Khứ

    10:30 Pm    

*Rầm*

 Trong tòa nhà cũ kĩ đã bám đầy rêu xanh, bụi đóng đầy trên nền gạch, xung quanh tường có những hình thù kì dị lạ  lùng, nhưng.....dưới nền gạch ấy là hàng lọat những con người đã tắt thở, khuôn mặt thật kinh khủng....những cái đầu trợn tròn mắt nằm lăn lóc, những cánh tay đứt rời ra khỏi thân thể, máu tươi chảy dài lại thành từng vũng trên sàn...xác người chất thành đống..... 

- Xong rồi. Đi Thôi! - Giọng ra lệnh lạnh như gai nhọn sắt bén.

11:30 Pm

Tại một căn biệt thự.

Trong không gian tối mù mịt, đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

- Mọi chuyện kết thúc rồi! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên 

- Tốt! hahaha - Một người đàn ông cười khoái chí khi nghe được câu đó.

- Ông sai người theo dõi tôi à?  - Giọng nói ấy lại tiếp tục nhưng có phần lạnh hơn mang theo vẻ bực tức.

- Đúng thì sao ? - Ông ta đáp trả bằng thứ âm điệu lạnh không kém

- Nếu ông còn theo dõi tôi thì tôi không làm nữa! - Lạnh lùng dứt khoát không ai khác Lãnh Thiên Yết

- OK thôi được rồi! Con muốn làm gì thì làm miễn làm tốt nhiệm vụ ta giao được rồi! ta sẽ không theo dõi con nữa! - Người đàn ông nhẹ giọng 

- Còn tôi? - Trước của nhà một thằng con trai với giọng nói lạnh lùng đôi mắt đỏ khuôn mặt hiền lành nhưng...bên trong lại không như thế người đó chính là Lãng Ma Kết.

- Cậu đến đúng lúc lắm. Chuyện tiếp cận với nhỏ đó sao rồi?

- Bình thường, chỉ là một con nhóc vụn về lúc nào cũng té, tiếp cận nó đúng là xui xẻo.!

- Vì sự nghiệp cậu kiên nhẫn đi. - Ông ta tiến gần Kết vỗ vai.

- Ừm..

- Mà ta có nhiệm vụ mới cho cậu đây! - Người đàn ông quay sang Ma Kết

- Nói đi!

- "................"

Câu nói của người đàn ông vừa rồi làm cả Ma Kết và Thiên Yết như chết đứng.

1s

2s

3s

4s

....

Năm phút trôi qua với cái không gian im lặng lạnh lùng. Những ánh mắt nhìn nhau không nói một lời nhưng rồi Ma Kết cũng phải chấp nhận. Cậu gật đầu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Thiên Yết khoanh tay đứng ở cửa lắc nhẹ đầu, khóe mệng tự nhiên nhếch lên 20 độ nhìn theo bóng Ma Kết.

"Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!!!!"

------------------

Trên con đường đầy hoa phượng đỏ hai bên, nắng xen lẫn nhưng chiếc lá xanh. Một gia đình hạnh phúc bốn thành viên cùng nhau nắm tay dạo bước. Một cô bé chừng 10 tuổi nắm tay một cậu bé khoảng 5 tuổi cùng nhau cười đùa:

- Em ăn kem không! mình đi mua nhá? - Cô bé nhìn xuống cậu em của mình tươi cười hỏi

- Vâng! - Cậu nhóc thích thú đáp lại.

Cha mẹ đồng ý và rồi hai đứa nhóc lon ton chạy đi xa..và..xa...nhìn lại...sao....chỉ còn hai đứa trẻ đứng đây? Cha mẹ đi đâu cả rồi.. hai đứa nhóc bắt đầu thấy sợ:

- Mình đi tìm cha mẹ đi chị! - Cậu nhóc đưa ánh mắt rưng rưng nhìn cô bé.

- Ừm...mình đi...! 

Hai đứa trẻ, hai chị em dắt nhau đi, vừa đi vừa khóc tìm hai người lớn và rồi...cô bé đã thấy cha mẹ của mình, cô mừng khôn xiết chạy đến bên họ mà khóc..nhưng..cậu nhóc khi nãy còn cầm tay nhau đi tìm cha mẹ đâu rồi.??? 

Rồi mọi thứ cứ mờ dần,..họ ôm cô bé cùng khóc,....trong mắt cô lúc này..mọi thứ...không còn rõ nữa...nó lại mờ dần..mờ dần cho đến khi không còn thấy gì...

Chỉ còn tiếng khóc thút thít chứa đầy nổi ân hận của cô bé......

----------

Hai bật phụ huynh cạnh phòng nghe thấy tiếng động lạ bên phòng vội chạy sang thì thấy con gái mình đang nằm co ro trên chiếc giường, đôi mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt và tiếng nấc nhẹ vẫn không ngừng phát ra.

- Bảo Bình sao vậy, tỉnh dậy đi, BẢO BÌNHHHH– Mẹ hoảng hốt gọi

- Đừng, đừng bắt em ấy – Bảo Bình hét lên

Cha Bảo Bảo ngồi xuống vịn vai lây lây qua lại......

- Tỉnh dậy đi, BẢO BÌNH – Ông la lên  

Sau một hồi kêu la Bảo Bảo mới hoàng hồn và tỉnh lại sau cơn ác mộng....

Cô ngồi bật dậy, người thì đổ đầy mồ hôi, miệng cứ lẩm bẩm '' đừng bắt  em ấy mà''

Bảo Bình đưa tay lên trán rồi thở hổn hển, .....

Nổi sợ hãi vẫn còn mơn mang trong lòng cô

- Con có sao không – Bà đưa tay vịn vai Bảo

Cô giật mình xoay người qua.......

- KHÔNG... – Bảo hét lên như không kìm chế được nổi sợ của mình

Cha và Mẹ mở to mắt nhìn cô con gái đang kích động và thấy xót xa.....

- CHA MẸ ĐÂY! -Ông bà la lên

Bảo Bình chậm rãi xoay người qua, đôi môi cắn chặt, đầu tóc rối tung,....

Và khi bình tỉnh lại thì........khóe mắt Bảo Bảo trà đầy nước rồi lăn dài xuống má, cô bật khóc to lên

Bây giờ điều mà hai người có thể làm là ôm thật chặt cô con gái của mình, để cho nổi đau vơi đi tìm lại con người của chính mình

Bảo Bình cũng ôm chặt hai người rồi khóc thật to để vượt qua sợ hãi

- Có cha mẹ ở đây, con đừng lo chúng ta sẽ tìm lại em con sớm thôi mà.. – Mẹ ôm cô xoa đầu an ủi

Bảo Bảo khóc ngày càng to hơn......

Quá khứ thì nhớ làm gì.... Để kí ức đau thương ùa về.... Quên hết đi.... Để sống tốt hơn....Tìm lại tương lai tươi sáng cho bản thân mình....rồi...mọi chuyện cũng sẽ qua..

-----------------------------------------

p/s: Mình trở lại rồi đây ^^ mọi người ủng hộ tiếp truyện của mình nhá ^^ nhanh tay vote vote cho mình nha nha nha nha :D ^^ Mình sẽ mau chóng ra chương mới...à nhớ cho mình  nhận xét với nha..để mình còn sửa..chứ mấy chương trước không ai nhận xét gì hết á... *buồn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: