Chương 5: Đồ lừa đảo
"Rinh....rinh...rinh.."
- Trời..oi....ăn...chưa...kịp....mà....dô..hộc...sốm...dậy...c....h....ắc....chết ...quớ..._Bạch Dương hớt hãi khi còn đang ăn dan dở ở dưới căn tin mà chuông vào học đã reo lên rồi..
- Này !!!
"Giọng nói này..hình như mình nghe ở đâu thì phải.!!!" – Vừa suy nghĩ tay thì đang thu dọn bàn ăn, tay thì cầm bịt sữa mà hút hút cho nhanh,..tay thì...à quên Dương Nhi hết tay rồi...là tai..thì nghe và mắt thì ngước lên nhìn xem ai đang gọi dù biết là đã "trể giờ lên lớp".
- AAAAAA !!!!!
*Phụt* - Những giọt sữa bay tung tóe lên mặt người gọi.
- CON ĐIÊN NÀY !!! KHÙNG HÃ !!!
- Đã gọi điên mà còn hỏi khùng nữa là sao ??? Ơ...mà cậu....ặc..làm gì ở đây..đi ....đi....lên lớp lẹ...tới giờ...rồi...-Vừa nói Dương vừa kéo tay Kết đi.
- Bỏ ra!! Tôi với cô không thân đến mức đó đâu..!!!- Ma Kết lại hất tay Dương ra
- Này..ta có lòng tốt kéo ngươi lên lớp nhanh còn kịp giờ học nếu ko định ở đây luôn à ??? – Dương gắt
- Lên lớp làm gì ???
- Vào tiết rồi nên phải lên lớp học chứ ? ngươi bị ấm ở đâu hã ? Hay điếc mà ko nghe tiếng chuông à ?
- Cô mới ấm ấy!! tôi hoàn toàn bình thường....
- Thế thì bị điếc rồi !!! – Chưa gì đã nhảy vào miệng người ta ngồi rồi <Ju: bó tay chị này mà điếc sao nghe trả lời được đúng là ngây thơ >
- Cô có để im cho tôi nói không ? – Hắn bắt đầu cáu rồi.
- Nói gì mà nói!!! Đi lẹ lên không thì trể học..muốn nói thì ở đó mà nói một mình đi !!!
Chưa gì hết là Dương đã phi nhanh lên lớp bỏ mặt chàng hoàng tử lạnh lùng bơ vơ đứng đó 1 mình mà không hiểu vì sao... Còn ở phía sao lưng Dương với những ánh mắt của các con "yêu nữ" đang nhìn nàng tóe lửa mà như cũng cảm nhận được.
"Tới giờ mà còn không chịu lên lớp mấy con này muốn ở lại với trai đẹp hay sao vậy trời "- Dương nghĩ
Tới cửa lớp vẫn may là chưa có giáo viên vào, Bạch Dương thở hồng hộc ngồi xuống bàn.
- Bà làm gì như ma đuổi vậy? –Bảo Bình lên tiếng
- Cũng may cô chưa vào lớp...
- Hả ???
- Thì chuông reo vào tiết rồi... Mà..sao chưa thấy ai vào hết vậy bà ?- Dương ngơ ngác nhìn xung quanh khi thấy trong lớp vẫn còn bọn Sư Tử đang nhoi nhoi.
- Hồi nào ? có không? Sao tui không nghe ?
- Hồi nãy? Có mà..tui nghe rõ ràng..à mà..chuông hôm nay hình như bị hư đó bà !!! tui nghe sao nhỏ xíu hà...? Cũng may là tai tui thính..
- Có hư đâu ? hư sao ko ai thông báo ?
- Tui đâu có biết..làm tui đang ăn ngon lành tự dưng chuông reo làm giật cả mình...muốn chết nghẹn luôn...
- Bà....có nghe nhằm ko đó...? – Bảo Bảo hình như thấy có gì không được bình thường , nhanh kéo tay Dương lại nhìn vào đồng hồ phán 1 câu làm Tiểu Dương chết đứng.
- Còn năm phút nữa mới vào tiết...tai bà bị gì rồi đó...đi khám đi..thính nổi gì.
- CÁI GÌ ??? TRỜI ƠI..KHÔNG LẼ TAI TUI BỊ HƯ RỒI BÀ HÃ ??? –Dương lấy hai tay ngoái ngoái cái tai tội nghiệp làm mất bửa ăn ngon..
- Khùng hã gọi bà gi mà lớn không thấy tui đang trong thân phận một thằng con trai à. - Bảo hốt hoảng bịt miệng Dương khi nghe gọi từ bà lớn tiếng sợ bị lộ.
- ờ ...xin lỗi tui không cố ý - Dương nhẹ giọng.
- Tui bó tay với bà luôn !!!
*RENG....RENG...RENG*
- A!!! Cái này mới vào lớp nè !!! Thiệt là...!!!! - Bảo nhìn sang Dương
- Ờ...hix hix
" Không lẽ có ai chơi mình hã trời ??? rõ ràng là mình nghe tiếng chuông mà ?? chỉ hơi nhỏ chút thôi ??? là sao ta??? Hu hu mà bửa ăn ngon của tui mất rồi..huhuhu"
Vừa lúc đó Ma Kết cùng Thiên Yết đang đi vào lớp... Kết chẳng nhìn Dương một cái nào...mà cái biểu cảm đó của hắn làm Dương chợt nhớ... "AA...Biết rồi...hừm...thì ra là hắn ta dám chơi mình...lúc đó chỉ có hắn ở gần mình, hắn là người khả nghi nhất..hừm...tức quá đi mà...được lắm...Cáo Già mà tỏ ra Nai Tơ ngây thơ trong sáng à..hừm...được lắm...bà đây nghi nhận.. ." Nói rồi Dương lăn ra nằm dài trên bàn mà khóc vì bửa trưa ngon lành nay đã banh rồi...tội nghiệp !!!
--------End----ý mà khoang..thiếu thiếu gì rồi..mình xin tua lại cái nha!----------
~~~~~~Ra chơi~~~~~~~
Cả lớp vắng hoe..
- Đi ăn không Bảo bối? Đói quá rồi! -Dương ánh mắt đáng thương như đang thèm khát cái gì đó nhìn Bảo đang châm chú viết bài.
- Không đói.! Tui đang làm bài tập đi trước đi! -Bảo chú tâm nhìn vào tập mà không thèm nhìn Dương cái nào.
- Ờ...Vậy thôi...vậy để tui mua gì lên lát ăn ha..
- Ơ...! - Chưa để Bảo đáp lại thì Dương đã vọt đi luôn
Trong lớp giờ cũng không còn ai ngoài Bảo với Yết..
"Cơ hội tốt đây!" - Bảo nghĩ.
- Ê...Thiên Yết tao có chuyện muốn nói với mày! - Bảo Bình quay xuống chỗ Yết
- .......
Thiên Yết tai đeo heaphone không để ý đến lời của Bảo.
- Nè!
Bảo quơ quơ tay trước mặt Yết. Đến bây giờ hắn mới chịu ngước lên nhìn..lấy heaphone ra khỏi tai đắng phắt dậy nắm tay Bảo lôi đi. Vì quá bất ngờ nên Bảo Bảo cũng không làm gì được. Đến sau trường Yết buôn tay Bảo ra quay lưng chỗ khác giọng lạnh lùng ra lệnh.
- Nói đi!
- BAKA!!! CHỈ LÀ NÓI CHUYỆN THÔI MÀ CẦN PHẢI KÉO RA ĐÊN TẬN ĐÂY KHÔNG? - Bảo ức chế nãy giờ tuôn ra một tràn.
Tức giận Bảo toan bỏ đi thì Yết tiến lại áp sát Bảo vào tường..(Ju: lại như lần trước..ấy da..không biết định làm gì nữa đây..!! Bảo lại đang là con trai nữa..nếu bị ai thấy thì thế nào ..ôi không dám nghĩ tới luôn..)
- Nếu không muốn nói tôi nói trước! Cô muốn hỏi tôi tại sao biết cô là con gái chứ gì? tôi thừa biết chuyện đó và tôi nói luôn...Tôi....có mắt thần có thể nhìn xuyên thấu được đấy..haha.. - Vừa nói Yết vừa nhìn xuống dưới thân thể Bảo Bảo cười mỉa mai..
Bảo hoản loạn trước thái độ của hắn lật đật đẩy ngược hắn ra nhưng..không được...Yết..hắn quá mạnh..mặt hắn..càng ngày...càng ngày...sát lại...và...môi sắp chạm môi.
Không gian im lặng đột nhiên bảo trùm lấy hai người họ..không ai nói được gì..
*Cách..Cách..Cách*
Tiếng máy ảnh vang ra từ đâu làm Yết giật mình giật ngược trở lại..ngưng ngay hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Bảo Bình tim đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài mặt đỏ ửng chạy đi.
Yết đứng đơ người nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Tai hắn rất nhạy chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được.. không thể nào tiếng bấm máy ảnh lớn như vậy mà là ảo giác..hắn như đã nghi ngờ cái gì đó lấy điện thoại ra gọi cho Ma Kết nhưng chỉ nghe chuông không thấy bắt máy.. Yết đành tự đi tìm Kết.. (và đó cũng là lý do..Dương hiểu lầm Kết.)
p/s: Cái này mới hết thật này...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro