Chương 3: Hãy đợi đấy!
Kết thúc buổi khai giảng.
Dương_Bảo_Ngư cùng đi tìm lớp, thật vui khi cả ba cùng nằm trong top 12 học sinh xuất sắc toàn khối nên được học chung ở hệ A, đứng đầu khối 11_cái lớp duy nhất chỉ có 12 học sinh.
Chuẩn bị lên lớp Bạch Dương nổi hứng tò mò muốn tham quan trường nên bảo Song Ngư và Bảo Bình cứ việc lên lớp trước còn nàng thì chạy đi.
Trường này to thật, khuôn viên bao la rộng lớn, có cả một sân bóng, hồ bơi, phòng thì ôi thôi quá trời.
"Hình như mỗi giáo viên mỗi người một phòng làm việc thì phải" – Dương thầm nghĩ.
Lo mãi nhìn phong cảnh xung quanh..
*Rầm* (Ju: ái chà..cô nàng lại té nữa hay gì đây?)
- Trời ơi sao xui quá vậy nè. Bực bội quá đi. Ủa mà sao không đau, không lẽ trường giàu đến nổi ở đây có lót nệm? – Vừa nói vừa nhún nhún- Thích thật hahahaha!!!!
- XUỐNG COI KHÙNG HÃ?????
Giọng nói tức giận từ đâu thốt lên. Nàng bân khuân thấy cũng kì kì.
- Nệm biết nói? ( tới giờ ảo tưởng rồi @@)
Nhìn xuống ôi thôi vội bật người dậy, thì ra cú té vừa rồi của nàng đã đè lên một người không biết lại còn tưởng nệm mà nhún.
Biết có lỗi, Dương hoảng hồn vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Sợ người ta bị làm sao liền đưa tay ra đỡ:
- Mình...Mình..xin lỗi. Cậu..cậu có làm sao không ?
Không ngờ người đó lại là cái tên Ma Kết gì đó nàng đã gặp khi nãy. Không hiểu sao Kết vẫn rất tỉnh dù vừa mới bị 1 con cừu cả tạ đè lên như thế.
Không nói gì chỉ hất tay Dương qua một bên, đứng dậy rồi bỏ đi. Dương thấy, nghĩ chắc hắn đau lắm mà bài đặt tỏ vẻ quý phái nên không chấp nhất nàng. Biểu hiện của Kết càng làm Dương thấy sợ, lo hơn: " Có khi nào hắn bị mình đè đập đầu vào cỏ mất trí hay đứt dây thần kinh nào không trời? ?. Làm sao đây? làm sao đây..?"
- Này cậu...cậu có sao không. – Dương chạy theo
Ma Kết chẳng nói gì chỉ liếc nhìn Dương một cái rồi bỏ đi với vẻ mặt đầy nét "Đểu"...?? Làm nó ngơ ngác nhìn và rồi:
- Này tên kia! Bộ không biết lễ nghĩa là gì à? Tôi còn có lòng tốt nên mới hỏi thăm xem thế nào, không là tôi bỏ mặc cậu luôn rồi. Mà sao không có chút thành ý gì hết...ít nhất cũng phải đáp lại 1 câu nào chứ ? Lại còn liếc xéo người ta. Cậu cần gì, tôi đền là được chứ gì.Cứ nói đi..!!
Kết quay lại nhìn Dương nói khinh bỉ:
- Cô thì tốt gì. Cũng như bọn con gái kia thôi. Lợi dụng để lấy lòng tôi à. Tôi thừa biết chuyện đó...
-"Hắn nói tàm xàm gì thế trời ???" –dòng suy nghĩ của Dương.
Nói xong Ma Kết lại bỏ đi không ngó gì tới ai hết. Còn Dương thì đứng trơ ra...mà rủa: "Cái đồ hách dịch bộ có giá lắm à, chảnh hã, ỷ nhà giàu đẹp giai thì lên mặt à, lạnh lùng à, thấy ghét, khó ưa...đừng để bà gặp lại, bà mà gặp lại bà đè cho bẹp dí nhún cho mấy phát nữa nhá..."
- Hứ!!
Bạch Dương hứ 1 cái rõ lớn đủ để ánh mắt của ai đó nhìn nàng nãy giờ nghe được và..cười.
Nhìn xuống chân hình như trên bãi cỏ có một cái gì đấy nho nhỏ. Nhặt lên thì ra là một cái móc khóa hình ngôi sao vàng nhỏ. Không biết của ai đánh rơi nhỉ.." Không lẽ là của..! ahaha...nhìn xinh gái ai ngờ 3D thật à..hé hé..biết rồi nhé...con trai mà sử dụng móc khóa ngôi sao dễ thương thế à ahahaha...đợi đấy..!! "
---------------Một giây giải lao--------Hết 1 giây đọc tiếp thôi----------
Dương tung tăng vào lớp ngó xung quanh chỉ thấy có mỗi Song Ngư còn Bảo Bình đâu? Định hỏi Ngư thì Bảo mặt hầm hầm đi vào.
- Gì vậy ?
Dương hoảng hốt chạy đến chỗ Bảo hỏi nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng cáu gắt.
- Không có gì!
Vứt cho Dương ba chữ Bảo lựa cho mình một chỗ ngồi trong lớp rồi bảo Dương nguồi chung cô nàng cũng không nói gì lại chỗ Bảo Bình ngồi. Ngư cứ đứng đó không nói câu nào rồi cũng đến chỗ ngồi trên bàn Bảo và Dương.
------Feedback--------
Thấy Bạch Dương bảo đi tham quan Bảo Bình cũng định là còn sớm nê đi cùng Dương cho vui ai ngờ Dương đi nhanh quá mới đây đã không thấy khi tìm được thì thấy Dương đang nhìn theo bóng dáng một thằng con trai tay còn cầm móc khóa nên nghĩ bậy cười tủm tỉm định về lớp chọc thì...
- Ê.! Nhóc khối A_K11 ở đâu ?
Giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng Bảo Bình phát ra kèm với một bàn tay lạnh ngắt đập vai cậu (xưng cậu vì đang là con trai) Giật bắn người quay lại đập liên tiếp vào ai đó vài cái rõ đau.
- QỦY THA MA BẮT CHÚNG BÂY!!!!!!!
Nhưng chưa tới ba cái đã bị tên đó nắm tay lại đẩy ngược ra. Lúc này Bảo mới thấy được kkhuôn mặt của tên đó.
" Chả phải là cái tên sáng nay tụi con gái hô to cái gì mà Thiên Yết! Thiên Yết sao! hừm. Kỳ phùng địch thủ đây haha" - Bảo Bình nghĩ thầm.
- Mày muốn gì? Sao lại hù tao? - Bảo khiêu khích
- Hỏi lớp! -Thiên Yết trả lời
- Hỏi đi. Tao biết tất! - Hất tóc (Ju: Ôi ôi chụy mới vào trường mà biết hết rồi à! Dễ sợ...)
- Lời nói không nói hai lần...- Vừa nói Yết tự động tiến tới ép Bảo sát vào tường mặt sát mặt.
- Muốn...muốn làm gì ??? Tao..tao là con trai đó! Mày..mày không được làm bậy -Bảo Bình bối rối khinh ngạc dưới hành động của Yết.
- Con trai...hahaha...cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu...- Yết cười mỉa mai sờ đầu Bảo Bình rồi quay lưng bỏ đi.
Bảo đứng đó không hiểu gì hậm hực đi về lớp.
"Thù này ta không trả ta không phải Hàn Bảo Bình."
------End Feedback------
Haizzz...Chuyện là thế! chưa gì đã thù nhau rồi..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro