Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khởi đầu khó khăn...

Trời còn sớm, se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng cây hai bên đường để lộ những giọt sương đêm còn đọng lên kẽ lá. Phía trước là cả một vùng đồi núi mênh mông trải dài theo con đường đi.

Dương mệt mỏi nằm dựa đầu vào ô cửa kín xe..

- Nè! Dương Dương dậy xem cảnh bình minh ở ngọn núi kia kìa..đẹp ghê luôn!!! -Bảo Bảo đẩy nhẹ Dương từ phía sau ghế.

Sau một hồi không thấy Bạch Dương trả lời Bảo càng lay động chiếc ghế của Dương mạnh hơn.

- Nè!! Ngủ gì ghê vậy!! Dậy đi!!!

- Ngủ rồi! 

Ma Kết đáp lại Bảo Bảo một cách nhanh gọn lẹ rồi đỡ lấy đầu Dương ngã sang vai của mình nhẹ nhàng tránh để Dương giật mình. 

- Lãng mạn quá ha...không thấy ngại à..hai người có phải là gì của nhau đâu? - Bảo Bảo châm chọc.

- Bạn bè thôi! - Ma Kết trả lời rồi cũng nhắm mắt lại bên Dương...

- Muốn không!! -Thiên Yết nói chen vào, nhìn Bảo cười hiểm độc.

Bảo Bảo quay sang Yết liếc một cái đầy sắc bén nói một cách dứt khoát:

- KHÔNG!

- Thật không. -Yết ca áp sát khuôn mặt gian xảo của mình vào mặt Bảo

- ...T..TH..THẬT!!! 

"Bình Bình mày bị gì vậy..thường ngày mày cứng rắn lắm mà..không lẽ mày bị tên này mê hoặc rồi sao??" - Nội tâm Bảo Bảo lên tiếng ngăn cảng né tránh không cho Thiên Yết có cơ hội đến gần hơn nữa.

- Không muốn thì thôi!! - Thiên Yết ngồi ngăn ngắn lại vị trí ban đầu với vẻ mặt lạnh lùng.

Bảo Bảo thở phào nhẹ nhỏm nhưng chưa được bao lâu....

- Thôi Ngủ đi! Chuẩn bị tinh thần cho một tuần mệt mỏi! - Thiên Yết choàng tay qua vai Bảo nhanh chóng kiềm cô lại đè đầu vào vai mình rồi ôm đầu Bảo Bảo nhắm mắt thở dài...

Bảo Bảo giật bắn người cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra vòng tay của Thiên Yết nên đành bất lực để cậu ôm mình mà ngủ thật say..

"Mình..bị làm sao vậy? Không...không sao cả chỉ là cái  tên đó quá mạnh mình không làm gì được thôi..Đúng vậy!!." - Bảo Bảo cố chấn tỉnh mình không được thích Thiên Yết...dù tim Bảo đang đập rất nhanh. 

"Mà sao..trông cậu ấy mệt mỏi đến thế? Cậu làm việc gì vất vả lắm à Thiên Yết?! Bàn tay cậu...cũng sắp chai hết rồi?" - Bảo Bảo lén ngước lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Yết suy nghĩ vẫn vơ.

Cự  Giải đáng thương của chúng ta cô đơn ngồi nhìn 2 cặp đôi kế bên đều đã "ôm nhau" mà ngủ. Dù không có ai để ôm nhưng Song Ngư vì uống thuốc chống say xe và đã ngủ từ lâu rồi. Nhìn qua nhìn lại cũng còn có Giải Giải là cô đơn...không có chuyện gì để làm thôi đành ngủ luôn cho lành..đỡ công phải thấy mật ngọt xung quanh mà gato..

" Mà khoang..có cái gì đó sai sai..!!!" -Cự Giải chợt nhận ra điều gì đó liền quay người ra sau. 

"Không phải mình nhìn nhằm chứ...Thiên Yết..và cả Bảo Bình...hai người họ..đang hẹn hò à??? Không thể nào..? Họ đều là con trai..vậy tại sao..? Không lẽ..họ..giống..m..ì..n..h...GIỐNG MÌNH?? Họ không sợ xã hội này sẽ kì thị sao..? Sao họ có thể thoải mái đến vậy! Nếu vậy mình có nên..thổ lộ với...cậu ấy...không..?" -Cự Giải vừa buồn vừa vui nhìn người bên cạnh với ánh mắt đau khổ...-"Nhưng hai người này có thực sự cũng đang hẹn hò luôn không..?"

"Mình nói, nhìn họ..mình muốn ngủ luôn cho lành để không thấy cảnh này nữa. Nhưng sao những suy nghĩ trong đầu mình lúc này lại cứ ra nhiều đến vậy? Đặt ra nhiều câu hỏi đến vậy? Thật ra đang diễn ra tình huống gì đây này? Cái quái quỷ gì đang diện ra vậy?? Ai nói cho tôi biết không?" 

 Cự Giải từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi ở cô nhi viện khi chỉ vừa tròn 3 tuổi..Tính tình cậu nhút nhát nên hầu như không có người bạn nào . Cứ tưởng rằng ai cũng bỏ rơi cậu nhưng không phải thế. Cậu còn nhớ, ở cô nhi viện có một người bạn rất tốt, rất tốt. Lúc nào cũng bên cạnh cậu mỗi khi cậu ngã đau và sẵn sàng cho cậu mọi thứ cậu ấy có.

-Bánh nè, kẹo nè, đồ chơi nè, tất cả đều cho Giải Giải đó..!

Tình cảm giữa hai người càng thân thiết theo năm tháng..2 năm, 3 năm rồi 4 năm...khi cả 2 đều đã 7 tuổi. Cự Giải được một nhà doanh nghiệp nổi tiếng nhận nuôi và phải rời xa cô nhi viện không còn gặp được người bạn đó nữa. Trước khi đi, người bạn đó chỉ kịp tặng cậu sợi dây chuyền hình thánh giá làm kỉ niệm...

Sau khi Giải đi, cậu bạn đó cũng đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Hai người mất liên lạc với nhau hoàn toàn...

"Mười năm trôi qua, mình cứ tưởng mình đã quên cậu rồi. Nhưng khi bất ngờ gặp lại cậu ở ngôi trường này mình đã rất vui...Cậu còn nhớ mình không?...Ma Kết..!!!" - Cự Giải lại suy nghĩ tay cầm sợi dây chuyền hình thánh giá mỉm cười.

- Mình thích cậu...- Giải Giải thì thầm vào tai Ma Kết đang ngủ say..

((Hix nghiệt ngã quá mà..!!!))

"Đỗ thật rồi à cô bé!!" -Trong cơn mê sản..à không là trong cơn mê ngủ Ma Kết nghe ai đó thì thầm bên tai mình hiểu lầm là Dương nói nên cười thầm trong bụng.

----------Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh yên bình trên chiếc xe chỉ toàn cảnh ngủ ở trên-------

Chiếc xe 7 chỗ còn lại do Sư Tử cầm đầu...

- Anh em!!! quẩy lên nào!!! - Sư Tử tháo mắt kính thư sinh phi ra khỏi xe, bung áo khoác. La lớn.

 ((Mới thề thốt rằng sẽ làm thanh nên nghiêm túc lo học hành với đứa em gái Song Ngư mà bây giờ lại..đúng là..bản tánh khó dời..))

- Ố DE!! BẤY BÊ!!!! COM MON!! COM MON!!!! 

Cả xe um xùm cả lên. Nào là nhạc tưng bừng, nào là tiếng la hét ầm ĩ...Chiếc xe rung động..vì xe tốt nên chưa bay mất bánh thôi..chứ muốn nổ lắm rồi..

- Ngưu Ngưu cậu định sẽ làm những món gì vậy để mình còn biết mà phụ! - Cô bé Thiên Bình đáng yêu tai nhét 2 cục bông gòn tay cầm cuốn sổ nhỏ và cây viết quay sang hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu vừa nghe nhạc vừa ăn dường như không để ý đến lời nói của Thiên Bình cho mấy.

- NÈ! CẬU ĐỊNH LÀM MÓN GÌ!! -Thiên Bình cố gắn lấy sức hét vào lỗ tai Kim Ngưu.

- HẢ!!! CẬU MUỐN ĂN HÃ!! NÈ ĂN ĐI!!- Kim Ngưu hét lại.

Cả đoàn xe nhìn lại hai thím vừa hét.. Thiệt tình hai cái người này làm quá..trên xe mở nhạc cũng có lớn mấy đâu mà làm như đang ở vũ trường hét qua hét lại để nói chuyện...

-  Anh em!!! Ăn ít trái cây lấy sức quẩy đê! - Thấy vẻ bất thường Ngưu giơ bịch trái cây to đùng cho mọi người.

Rồi cả xe lại tiếp tục quẩy....

Hành trình này..sau thật dài...

---------------------

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Ai nấy đều bước xuống xe nhưng chưa đâu, hành trình còn mà..Mới đến được chân núi thôi. Làng ở tận trên núi muốn đến đó phải...

- TỰ ĐI BỘ??? - Tất cả 12 thành viên vừa mệt nhọc bước xuống xe đã nghe thầy thông báo là phải tự mình vận chuyển đồ lên núi  vì đường lên rất khó và xe thì không thể nào lên được.

- Không phải chứ..mới say xe mệt vậy mà...- Song Ngư mặt xanh như tàu lá chuối đứng còn không vững.

- Lên đi anh hai cõng cho! - Sư Tử cuối người xuống cõng Song Ngư, phía trước ngực 1 cái ba lo, hai tay nắm chặc hai túi đồ.

- Đúng là tình cảm anh em nhà này tốt thật. Trong khi mình phải vác một bao đồ to đùng  thế này..!!! - Nhân Mã đứng một bên âm thầm ngưỡng mộ à không..là phẫn nộ.!!

- Cậu ấy cũng phải xách đồ nhiều còn cõng Song Ngư nữa mà đâu thua kém gì cậu mà phải đôi co..- Cô nàng Song Tử nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hừmmmm!!!!! Không nói nữa!! - Nhân Mã quay đầu bỏ đi một mạch.

- Nè! Đầu bị gì mà sưng vậy? - Ma Kết khi nãy tình cờ thấy đầu Dương bị sưng quan tâm hỏi.

- Té thôi! - Dương trả lời. Tinh thần có vẻ khỏe hẳn ra. Vui cười chạy tới cạnh Cự Giải lấy vài bao đồ xách phụ. -Mình đi thôi Cự Giải.

- Đừng có kè kè theo tôi nữa được không? - Bảo Bình thấy khó chịu khi vừa xách đồ vừa nhìn ra phía sau đã thấy từ nãy đến giờ Thiên Yết cứ đi đằng sau mình.

- Tôi cũng đang xách đồ đi lên mà..? - Thiên Yết trả lời tỉnh bơ rồi đi nhanh lên trên đi trước Bảo Bình.

Bảo Bảo đứng hình 5s nhưng thôi xách đồ đi tiếp...=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: