Chương 15: Đi làm tình nguyện viên thôi!
02:05 AM
Dương vừa mới dậy thay đồ sạch sẽ..thật xinh đẹp chuẩn bị đến trường để đi tình nguyện những 1 tuần..háo hức đợi đếm từng giây từng giây..
Đây không phải là lần đầu Dương đi tình nguyện nhưng vì tính cô đã vậy..hễ có đi đâu chơi là rất phấn khích...đi ra khỏi cái nhà này... dù chỉ 1 ngày cũng vẫn rất vui..đằng này lại đi đến 1 tuần..còn gì vui hơn thế nữa chứ.
*BỐP_XOẢNG*
- Đ* M* !!!!! M* KIẾP!!! - Thằng anh trai ăn chơi khuya về lại lên cơn
- CON DƯƠNG RA ĐÂY LÔI ANH MÀY VÔ PHÒNG PHỤ TAO COI..!! MÀY ĐÂU RỒI!!! - Mụ dì ghẻ vừa đở thằng con trai của bả vừa la toáng lên.
- Nghe đây!! - Dương chạy ra khỏi phòng ngay lập tức
Trước mắt Dương là cảnh tượng..quen thuộc..đồ thì hất tung lên bể nát.
"Lại tốn tiền mua chén dĩa nữa...say thì say sao lại say xỉn ngay lúc mình chuẩn đi cơ chứ!!"
Dương thầm nghĩ chạy lại đỡ phụ bà ta thằng con trai.
- AAAAAAAAAA..!!!!!
*RẦM*
Thuận tay hắn nắm tóc Dương kéo đập mạnh vào cánh cửa phòng đang mở. Dương la lên vì đau còn bị lực cửa ập ngược lại vào khiến Dương ngã người về phía sau. Hên nắm kịp thành cầu thang nên kiềm được mình lại không thì té lăn xuống cầu thang như một trái banh rồi. Máu từ đầu chảy ra một dòng đỏ thẩm...
- MÀY ĐI ĐI!! KHÔNG NÓ ĐẬP MÀY CHẾT!! -Mụ dì ghẻ la lên sợ rằng Dương còn ở đây thì con bả sẽ đánh Dương chết vì hắn đang lên cơn.
Dương ráng định thần lại mở to mắt chạy xuống cầu thang về phòng mình. Vừa về tới phòng trước mắt Dương tất cả như tối sầm lại...Dương bất tỉnh...
----03:00 Am-----
Tờ mờ sáng, không khí còn se se lạnh. Những giọt sương mai đọng đầy trên những tán lá, gió nhè nhẹ lay động, cành lá rung rinh. Hai chiếc xe 7 chỗ, một chiếc xe chở hàng đã đầy kín đồ chuẩn bị lăn bánh...
- Các em!!! Điểm danh rồi chúng ta cùng lên xe xuất phát thôi! - Thầy chủ nhiệm lớp A1_K12 cẩm cuốn sổ điểm danh bước tới.
Thầy đọc tên từng người từng người một tất cả đều đầy đủ nhưng chỉ thiếu có mỗi mình Bạch Dương..
- Đường Bạch Dương! Đường Bạch Dương đâu? Em ấy không đi à? Không đi phải báo trước với thầy chứ? - Thầy nhẹ nhàng tự nói tự hỏi khi không thấy ai hồi âm rồi lẳng lặng gạch tên Bạch Dương trong sổ.
- Thầy ơi đợi Bạch Dương thêm 5 phút nữa được không thầy! Chắc nhà cậu ấy có việc gì đấy ạ!! -Bảo Bình nhanh miệng nói trước khi tên Dương bị thầy gạch.
"Dương ơi!! làm gì vậy nhanh bắt máy đi!! khi nãy gọi còn dậy sớm hơn cả tui mà??"
Bảo Bảo móc điện thoại ra gọi Dương liên tục..trong khi những người khác đã yên vị trên 2 chiếc xe chờ đợi...
------02:00 Am----
*Reng..reng..reng..Dương Dương gọi Bảo Bảo...reng..Mau nghe máy đi..!!*
(Nhạc chuông của riêng 2 đứa độc ghê chưa.._tác giả)
- Gì..vậy...giờ này..còn sớm mà...!! - Bảo Bình trả lời điện thoại của Bạch Dương trong khi còn ngáy ngủ.
- Dậy chuẩn bị đi! trễ rồi trễ rồi kìa!! - Dương bên kia điện thoại nói một cách háo hức
- Mới có..2h mà..vậy tí tui qua đón bà đi chung ha!
- Thôi khỏi đi! Tui tự đi cũng được mà!..đ*..m*..Dương mày ra đây...! thôi nha tui cúp đây tí nữa gặp ở trường...- Dương vội vã cúp máy, nhưng trước khi cúp Bảo có nghe âm thanh bên kia rõ ồn không biết có chuyện gì..
-----03:07------
- Thôi Bảo Bình em lên xe đi chúng ta đi..sắp trễ rồi..!!! - Thầy trên xe gọi
Vừa lúc đó từ đằng xa Bảo Bảo thấy bóng ai đang đi tới rất quen thuộc.
- BẠCH DƯƠNG !!!
Bảo Bình nhận ra ngay đó là Bạch Dương chạy nhanh tới kéo Dương đi thật nhanh để lên xe mà không để ý đến sắc mặt của Dương..
Những chiếc xe bắt đầu chạy...
Thầy chủ nhiệm ngồi chung xe chở đồ để dễ kiểm tra xem các thứ..
Xe 7 chỗ đầu tiên gồm có:
Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải...
Song Ngư vì say xe nên đặt cách ngồi kế "bác tài xế đẹp gai"...
Thiên Yết cùng với Ma Kết thì đời này sẽ không ngồi chung nữa rồi...vì có một số chuyện nên hai người họ thề không ngồi chung với nhau từ nửa năm trước...nên Thiên Yết xuống cuối xe ngồi. Ma Kết ngồi phía trên.(còn chuyện mà 2 người họ có xô xác nhẹ này mình sẽ kể ở chương sau nhé ^^)
Cự Giải tội nghiệp nhất...
Phía trên có 3 chỗ, Ma Kết ngồi gần cửa nhưng vì không thân..với không có thiện cảm nên ngại ngồi chung. Đằng sau có 2 chỗ Yết ca đã chiếm một chỗ bên ngoài nếu muốn xuống đó ngồi phải chen vào bên trong...Nhưng Thiên Yết là người cũng khó chịu nên cũng ngại ngồi kế...đành vậy...qua xe bên kia đổi chỗ với một ai đó qua bên này...vừa định xuống xe thì thấy Bảo Bình kéo Bạch Dương xông lên, xuống cũng không xong mà kiếm chỗ ngồi cũng không xong...(Ôi Cự Giải đáng thương) . Đành phải vô chỗ nào ngồi đại cho họ có đường lên...(nghiệt ngã cho bạn Cự Giải quá mà...)
Giải hết cách, liền ngồi xuống ngay cạnh Ma Kết chỉ cách cái ghế..
- Nè Cự Giải phải không? Cậu xuống ngồi chung với Thiên Yết được không..hay ông lên chỗ Ngư ngồi còn Ma Kết xuống dưới ngồi với Thiên Yết đi...để tui với Dương, Ngư ngồi chung đi nha! - Bảo Bình thấy không còn chỗ nào cho 3 đứa liền nhanh xếp chỗ cho 2 người kia..
- KHÔNG ĐƯỢC! - Đồng thanh 3 người Ngư, Kết, Yết lên tiếng..
Cự Giải tội nghiệp ngồi lặng câm...
- Không được đâu...tui ngồi trên này nếu không...tui chịu không nổi đâu..- Ngư nói nhưng rất mệt nhọc vì bị say xe nặng..
- Cậu xuống đây ngồi với tôi! Cậu là con trai muốn ngồi chung với hai đứa con gái thì có ý đồ xấu gì đây? - Thiên Yết lên tiếng cười nhẹ với Bảo Bình.
- Vậy để Dương ngồi kế 2 thằng con trai chắc không có ý đồ gì đâu ha...!! - Bảo Bình cố tình nói xỉa luôn Kết và Giải.
- Tôi mà thèm làm gì cậu ấy à? Có ai kia thì đúng hơn- Nói nói rồi liếc nhẹ qua Giải.
- Tôi..tôi...- Cự Giải nhìn Ma Kết một cách đáng thương...
- Thôi thôi mấy đứa ngồi vô chỗ lẹ chú chạy đây!! - Bác tài xế ngồi nãy giờ nghe xếp chỗ ngồi mà nhức cả đầu liền nói.
Thiên Yết đứng lên kéo tay Bảo Bảo ngồi xuống chỗ kế mình rồi ngồi chắn lại không cho ra nữa..Bảo Bảo bất lực...
Ma Kết cũng kéo Dương vô phía trong rồi ngồi xuống...còn mình thì chịu ngồi chung với Cự Giải...
((Xin thông cảm vì mình tả có thể có bạn sẽ hơi rối...mình đưa hình minh họa đây ạ =]]] có thể gọi mình là tác giả viết truyện có tâm nhất lịch sử...=]] 1: Song ngư, 2:Bạch Dương, 3:Ma Kết, 4:Cự Giải, 5:Bảo Bình, 6:Thiên Yết.))
Bạch Dương ngồi im lặng không nói một lời..chỗ ngồi muốn sao cũng được..hiện giờ Bạch Dương rất đau đầu chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng thôi...
"Mấy đứa nhỏ này phiền phức quá" - Nỗi lòng bác tài xế..
Cuối cùng ai cũng yên vị chỗ của người nấy rồi chiếc xe cũng khởi hành 03:15AM ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro