Chương 10: Thân phận_1
Bảo Bảo như người mất hồn lang thằng đi từng bước về lớp, đầu thì bầm tím. Vừa thấy Bảo Bình, Bạch Dương nhanh chóng chạy ngay tới.
- Êeeee nay trực sớm mà đi đâu tới giờ này mới vào vậy ta? - Dương cười tủm tỉm, nhìn mặt Bảo - Ủa..đầu bị sao vầy nè!
- À..à đi không cẩn thận đập đầu vào tường ý mà hì hì - Bảo cố cười, đi lại chỗ ngồi.
Dương lăng tăng chạy theo Bảo Bảo về chỗ ngồi, nhìn Ngư cười bí hiểm. Một lúc sao Ma Kết cùng Thiên Yết mới bước vào lớp vẻ mặt lại lạnh tanh. Bảo Bình trơ mắt nhìn..
"Không phải chứ, hắn bị gay thật sao..? Hắn đang quen Ma Kết vậy sao..lại hôn mình? Đúng là tên biến thái hết thuốc chữa" - Bảo Bình nghĩ thầm đưa mắt liếc theo.
*Reng..Reng..Reng*
- Chào các em. Nay ta kiểm tra 15' nhé!
Ôi cái định mệnh ngay tiết môn lịch sử kinh khủng nay còn vụ kiểm tra 15'. Cả lớp 12 đứa đồng thanh la lên còn hơn cả cái chợ đang rao hàng.
- HÃ!!!!!!!!!
Bà cô từ vẻ hiền dịu ban đầu khi nghe bọn học sinh la toáng liền biến sắc.
- Hả cái gì mà hả, lấy giấy ra mau!
Số trời khó thoát, cả lớp phải ngậm ngùi trong đống sách vở còn chưa học mà nhắm mắt làm đại bài kiểm tra thôi...
--------------------
Trong đêm tối tĩnh mịch, một chiếc moto đen phân khối lớn được phun sơn một chữ S.A.G.I lao nhanh như một bóng ma trên con đường dài hun hút. Chủ nhân và chiếc xe như bá chủ đường phố đêm nay. Chiếc moto dừng lại trước một căn biệt thự, trước cửa đã có hai hàng vệ sĩ đứng sẵn chờ chủ nhân họ đến. Một chàng trai trang phục đen bí ẩn bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm để thấy được mái tóc đỏ cùng khuôn mặt sắc bén, băng lãnh. Cậu đi vào giữa 2 hàng vệ sĩ, mặc kệ họ đang cúi chào theo phép tắc. Vào bên trong là một căn phòng rộng lớn. Tất cả mọi người trong căn phòng đứng lên cúi chào cậu trừ 2 người ngồi giữa phòng là Ma Kết cùng Thiên Yết.
Cậu ta chính là Phạm Nhân Mã. Cậu ngồi xuống chiếc ghế to cạnh hai người họ, mọi người ngồi xuống theo cậu. Thiên Yết bắt đầu lên tiếng khi thấy cậu đã vào chỗ.
- Bắt được tên đó chưa? -Giọng trầm có phần nghiêm nghị.
- Còn phải hỏi sao..Đưa vào đi! - Nhân Mã mỉm cười nói.
Cánh cửa bật mở, một chàng trai cao to dẫn vào một tên con trai đang bị trói. Nhìn thấy đúng cái tên cần tìm, Ma Kết mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
- Hôm nay tôi thật bất ngờ vì được gặp anh đấy, Sư Tử! - Cậu lên tiếng
- Thật vậy sao? Đáng lẽ vinh dự đó là tôi được gặp lại cậu chứ nhỉ??! - Sư Tử đáp
- Thả cậu ta ra đi- Thiên Yết lên tiếng.
Tên cao to nhẹ nhàng gỡ bỏ sợi dây đang buộc tay cậu ra rồi lui ra ngoài.
- Cậu có cần bực tức đến nổi đi đập phá cả quán bar bằng khẩu súng cùi đó không? Không sợ động đến bọn Cớm à? - Ma kết lên tiếng.
- Dù sao thì cũng bị các người bắt trước rồi còn nói gì nữa. Đập phá bar của "bọn nó" tôi sướng tay lắm. -Sư Tử cười một cách rất khó coi và tiến lại chiếc ghế to còn lại gác chân lên bàn.
- Lần sau có đập phá cái gì thì cũng phải cẩn thận, không nhờ ông chủ ra lệnh đem cậu về tôi đã để cậu ở đó cho bọn Cớm túm cổ rồi - Nhân Mã hơi bực tức.
- Nhân Mã, cậu cứ bĩnh tĩnh! Tôi phải cảm ơn Sư Tử đã giúp tôi hả giận vì bọn khốn đó đã làm tôi ra nông nổi này. - Ma Kết nhìn cánh tay đang bị thương của mình.
- Hê..không phải vì cậu tôi mới phá bọn nó đâu, chỉ là tôi buồn chán quá thôi haha. - Sư Tử nói
- Chắc giờ bọn chúng đang rất tức giận lắm đây.
Câu nói của Thiên Yết làm cả đám cười phá lên thoả mãn
--------------
*BỐP. XOÃNG.*
- Mẹ nó!!! Nó phá nát không còn cái gì..lại bị bọn Cớm bắt đi phân nửa nhân lực..Má !!!! Thù này tao không trả cả vốn lẫn lời tao cho tụi bây bắn chết tao điii!!!
Giọng nói tức giận kèm theo những âm thanh đập phá đồ vỡ tung.
- Mày ngưng ngay cái trò gọi tao ra mà chửi không hã cái thằng kia. Say xỉn đã rồi về nhà đập phá. Mày có biết đồ trong nhà này toàn là tiền hay không!!!!
Một chất giọng phụ nữ..à là đàn bà la hét vang khắp nhà làm những tiếng đập vỡ kia ngưng hẳn lại. Nhưng chỉ được vài giây thì...
- Tiền có phải bà làm ra đâu! Tiền là do cha của con c.hó kia nó gửi về cho bà ăn, bà mặc có phải của bà đâu mà sợ.
- Ờ đúng...đập đi..mày đập hết đi. Con Bạch Dương đâu qua đây dọn dẹp lại cái đống này đi ở đó mà mày ngủ được à..!
- Aaaaaaaa
*Xoảng.*
(Thì ra đây là nhà của Bạch Dương. Mụ la oa oải kia không ai khác là mụ dì ghẻ, còn thằng đập phá đồ là anh nó..chắc m.n còn nhớ mà ha..nhà Dương là vậy..nếu không nhớ quay lại chương 1 nhé ^^)
- Con đâu dám ngủ chỉ nhắm mắt một tí mà không yênnn!!! -Bạch Dương ở trong phòng cũng la theo( chắc là chê nhà chưa đủ ồn đây mà)
Lết cái thân ục ịch ra khỏi phòng Bạch Dương lại nghĩ.
"Suốt ngày đập đập rồi lại bắt dọn dọn dọn...nhà ăn không ngồi rồi sướng quá mà...Nhà này là nhà của tôi mà..các người chỉ ở ké thôi mà...tôi nhịn cho cái nhà này yên..khi nào cha tôi về các người sẽ biết tay..tôi không nhịn nữa đâu!!"
- Aaaaaaaaaa!!!
*Bốp*
Dương Dương tức qúa không kiềm chế nổi mà cũng la theo sẵn tay ném luôn cái bát..
- Con điên mày thấy thằng đó phá chưa đủ à!!!
Mụ bực nay bực hơn cầm lấy cây chổi đánh vào người Bạch Dương.
"Grừ..đã nói rồi..tôi không nhịn bà nữa đâu đấy" - Dương rủa thầm.
- Hừm...tự bà dọn đi.
Vừa nói xong Dương nén ngay cái bát nữa xuống sàn chạy nhanh vào phòng đóng cửa, khóa lại..bay lên giường trùm chăn kín đầu..và ngủ..mặc cho mụ với thằng con đó la mắng, Dương mặc kệ tất cả và yên giấc đến sáng...
--------
Chương này hơi nhảm a :D :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro