Chương 1: Trường mới
Một ngày mới lại bắt đầu, khi mặt trời nhô lên lơ lửng như lồng đỏ trứng gà khổng lồ, sưởi ấm bằng tia sáng dịu nhẹ xuống vạn vật. Bạch Dương tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài đằng đằng quên cả thời gian nhưng vẫn còn sớm để nó thực hiện một số công việc VSCN mà không sợ trể học bằng một tốc độ cực kì chậm chạp...( nói thẳng ra là chị ấy mắt nhắm mắt mở mà lết lết vào nhà VS )...Trong thời gian nhanh nhất có thể Dương nhi đã mặc trên mình bộ đồng phục trường J&K với chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc váy ngắn sọc caro đỏ trong cực kì đáng yêu khi trên cổ còn thắt 1 chiếc cà vạt cùng màu váy_đúng là trường quý tộc có khác. Lục lọi mọi tập sách nhét vào balo rồi mang ra khỏi phòng, nàng liếc mắt sang nhìn mẹ. Đây có thật là mẹ nàng, người đã mang nặng đẻ đau nàng ra,...à không bà ta thì không phải. Bà là một bà dì ghẻ cực kì độc ác, bà tham phú phụ bần, thậm chí còn sỉ nhục, chửi mắng, đánh đập nàng mỗi ngày khi cha không ở nhà,...phải.. đúng thế.. mỗi ngày,....bà ta chỉ nghĩ đến đứa con riêng của mình_một thằng con trai cùng người chồng cũ, đứa con mà bà luôn thương yêu, chăm sóc, che chỡ đến bây giờ,...Đó chính là Xà Phu_anh nó_, thằng anh cũng như mẹ, căm ghét, tìm mọi cách để bắt nạt, hành hạ, không khác gì những mụ dì ghẻ độc tài trong những câu truyện cổ tích_ Nhưng Bạch Dương lại không phải là một nàng công chúa..! Nhớ đến cha, lòng chợt đau, Cừu nhớ...nhớ cha rất nhiều,..ông thường thường xuyên vắng nhà vì công tác xa ít khi về nhà nên đã không biết dù nhà có giàu sang đến mấy cũng bị mụ dì ghẻ ác tâm đó lấy hết tiền bạc ăn chơi, đánh bài rồi để nợ khắp nơi dù mỗi tháng ông có gửi 1 số tiền khá lớn cho bà,..mụ không hề mua cho nàng dù chỉ một bộ đồ mới, kể cả căn phòng tối lạnh lẽo một mình nó...chỉ khi cha về thăm nhà mới cho nàng ở cái phòng "công chúa" khi xưa... nhưng như thế cũng đã quen rồi_kể từ khi cưới bà ta về nhà...Dương muốn nói cho ông biết nhưng không có cơ hội vì mọi cuộc gọi đều bị mụ giám sát tới cùng...Gia đình Bạch Dương là thế đấy !!!
Khi đã thoát được khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại đó thì đồng hồ trên tay cũng đã chỉ 6h20, còn những 40 phút nữa để đến trường. Hôm nay là khai giảng đầu tiên nàng Cừu ta vào trường mới_trường quý tộc J&K, và nàng cũng không muốn đến trễ tí nào...
Ra khỏi nhà với chiếc xe cà tàn_đơn giản không có cha ở nhà mụ dì ghẻ lại lôi chiếc xe đạp cũ rích để nàng đi lại. Mà thôi cũng kệ, không quan tâm_ chiếc xe bắt đầu lăn bánh...Nàng ngắm nhìn mọi cảnh xung quanh, những chiếc lá phượng nhẹ rơi...dưới hai hàng cây ở bên đường, nhẹ nhàng, và "Đẹp" nàng nghĩ...cùng với một giọng hát_Ôi..giọng hát như vịt bầu kêu < hên là hát nhỏ, hát lớn là tiêu rồi >... Bạch Dương cứ như thế đến suốt quãng đường như một con tự kỉ rồi cười, tuy có xấu nhưng nụ cười của nàng lại làm cho bao người phải khen. Không phải khen nhan sắc đẹp mà là cái nụ cười đó có thể đánh tan được mọi cảm xúc u buồn của con người khi nhìn vào_Thật kì diệu...Nụ cười hồn nhiên trong sáng đến lạ thường...Thứ đó thật không đúng với một tâm hồn vốn bị nhiều vết cắt đau buồn của Bạch Dương tí nào.
----------Một giây cho quảng cáo-----------Hết một giây-----------
Căn biệt thự màu xanh nhạt ở thủ đô thành phố, tại trước cửa một căn phòng có một người phụ nữ với vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhìn vẻ ngoài không ai biết bà đã 50 tuổi.
*cốc cốc*
- Công chúa của mẹ dậy đi học đi nào!
- Ashizz...Biết rồi! Biết rồi con ra liền! - Trong phòng tiếng nói bực nhọc của một cô tiểu thư vẫn còn ngái ngủ phát ra.
- Mẹ trễ rồi con nhanh đi. Thôi vậy con đi với bác quản gia đi mẹ với ba con đi làm trước đây!
Thấy cô con gái không trả lời bà khẽ thở dài lặng lẽ đi. "Không biết nó lại làm cái trò gì nữa đây! "
Một lát sau bước xuống nhà là một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ, đeo một chiếc kính để che đi đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu không chút rợn sóng, bỏ áo ngoài quần một tay cho vào túi một tay vác balo mang đôi giày thể thao đen với trắng nhìn rất cool, người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên.
- Ơ...cậu..? Cậu là ai ?
- Tiều thư...là người sao? - Giọng nói từ tốn của bác quản gia từ ngoài đi vào.
- Đúng. Cũng chỉ có ông mới có thể nhận ra ta. -Nụ cười nhếch mép đầy mê hoặc hiện trên khuôn mặt chàng trai.
- TIỂU THƯ..!!!!!!!
Cả bọn người làm mới tuyển ai ai cũng ngạc nhiên la toán lên. Không thể nào tin vào trước mắt mình. Từ một cô gái tóc màu xanh của hy vọng, gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng mịn màng với dáng chuẩn làm cho người người si mê mà giờ đây lại biến thành một hotboy không hơn không kém.
- Đủ rồi. Đừng khinh ngạc nữa. Từ từ các người cũng sẽ quen thôi. Chúng ta đi nào thưa thiếu gia. - Quản gia xách balo giúp Bảo Bình rồi cúi đầu mời ra xe.
Bảo Bảo gật đầu tỏ ý trả lời ông, ông dẫn cậu ra xe, trên xe ông nói sơ sơ về ngồi trường J&K cậu sắp học. Rất nhanh chiếc xe cũng đến trường..
--------Cổng Trường----------
- Ôi chu choa mợ ơi ! _Bạch Dương reo lên khi đứng trước trường J&K _Thật không thể tin được mình sẽ học ở đây ư ? Ối giời đất ơi bự chà bá luôn, không ngờ nó là rộng và đẹp hơn trong suy nghĩ của mình..trường quý tộc có khác ta ơi..!!!
Cừu mở to mắt hết sức có thể, cứ reo lên mà không hề hay biết mọi người xung quanh đang nhìn nàng như sinh vật lạ.
Cũng phải, vì nàng là đứa duy nhất trong đội học sinh giỏi suất sắc được ưu tiên học ở một trường danh giá dành cho các tiểu thư, công tử con nhà giàu thế này cơ mà. Đương nhiên là tiền đóng học phí cũng khá đắt đỏ, nhưng đó chả là gì đến Dương, chỉ sợ mẹ nàng không cho tiền đóng thôi... Bạch Dương đỗ thủ khoa với số điểm 97/100 câu hỏi, nhận trực tiếp học bổng toàn phần học phí cho cả 3 năm cấp 3 nên cũng chả lo gì nhiều_bà ta không đóng tiền thì cũng mặc kệ.
*Két*
Tiếng xe hãm phanh lớn đã gây một chấn động không hề nhỏ với cả đám nữ sinh trường khi từ trong xe bước ra là một thằng con trai mặt đồng phục trường J&K quần áo ngay ngắn, cà vạt được thắt tỉ mỉ công phu khác người, nhìn thì cũng tạm ổn không hiểu sao cả người hắn toát lên 1 vẻ lạnh lùng làm ai nấy đều phải sợ nhưng kì lạ nó có sức hút khá mãnh liệt với bọn nữ sinh..
- AAAAAA...THIÊN YẾT ! MA KẾT !...THIÊN YẾT ! MA KẾT -Bọn nữ sinh reo hò khắp nơi chả khác bầy heo sắp chết đói đòi ăn.
Chưa xong đâu...
*Két*
Lại một tiếng hãm phanh nữa làm ngưng ngay những tạp âm của mấy con héo à..mấy đứa con gái.
Tiếng hãm phanh này đổi lại không khí sôi nổi khi nãy là một không khí u minh hắc ám..tất cả đều im lặng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong xe không của ai khác_người đến trễ chính là Hạ Bảo Bình. Bọn con gái thấy trai đẹp "Ngất Xỉu"...còn lại hai ánh mắt phóng ra lửa đang nhìn nhau.
- "Định giả trai làm nổi ai ngờ có đứa còn nổi hơn mình..nhìn thấy ghét !" - Bảo Bảo
- "Hừm..chỉ là một đứa con gái thôi mà giả trai đẹp đến thế...thật không thể xem thường được! Thú vị thật ! " - Thiên Yết cười nửa miệng.
Trong khi bọn con gái xỉu hết ngoại trừ Bạch Dương chỉ đứng như trời tròng không biết cái giống gì đang diễn ra. Thấy hai ánh mắt kia nhìn nhau rối loạn quá nên tìm cách chùn đi lẹ để khỏi nhận lấy phiền phức không đáng có. Nàng cố tìm cách thoát ra khỏi vòng vây bọn nữ sinh,thoát được ra đến ranh giới thì bị ai đó đẩy ra luôn.
"...RẦM.."
- Aiza....Ai chơi kì vậy trời ???....
- Chết tiệt ! Lộ rồi !!!
...........
p/s: Đọc rồi nếu thấy được nhớ theo dõi và vote cho mình nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro