Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại một khởi đầu.

- 2 năm sau -

" Nghe này, nghe này! Natsu của Fairy Tail đã rời hội sau sự mất tích đột ngột của cô gái mưa nổi tiếng của Phantom Lord! "

" Anh bạn à, đó đã là chuyện của hai năm trước. "

" A... "

" Hơn nữa, tên Salamander đó nghe đâu đã qua đời rồi. "

" Sao cơ?! "

" Phải. Hai năm trước, một người dân thường đã tình cờ phát hiện một cái xác bị thiêu tro không rõ hình dáng ở trong rừng. Đến khi mọi việc được xác nhận thì thứ đáng thương ấy chính là Natsu Dragneel. "

" N-Nhưng tại sao? "

" Không một ai biết lí do. "

" Hội đồng trấn an quần chúng là do ma thuật bộc phát dẫn đến tự thiêu cháy, còn vài người lại bảo Fairy Tail ép buộc cậu ta phải tự tử bằng ngọn lửa của mình. "

" Đừng đùa chứ.. "

" Nghe đâu vậy thôi. Mà trước mắt cứ tập trung vào hiện tại đã. "

~oOo~

Mọi người ôm bụng cười ngặt ngẽo làm một số như Erza để giữ thanh danh phải nhảy vào cuống họng bọn chúng bằng khơi mào một trận oánh tử vô nghĩa.

Tình hình là team vượt vòng loại uống quá chớn, nên bản báo Titana huyền thoại ' mất trí ' được phát sóng lại trên mỗi kênh, những gương mặt sáng giá của năm còn được quay cận cảnh.

" Im ngay không thì bảo! "

Góc ngoài có Lucy mỉm cười thực ấm áp, bởi một Fairy Tail chẳng đổi thay. Nhưng... có thật là chẳng đối thay không? Cô trầm lặng.

2 năm, ngắn ở lời nhưng dài ở hiện tại. Cửu Qủy Môn kết thúc thì mọi sự việc lại rời bỏ con đường mà mãi đi trên. Người đó... người mà cô ấy trao trọn cả trái tim đã biệt tăm với dòng nước mắt của Lucy.

Qúa nhiều nỗi đau đi đến cùng một lúc nhưng Lucy Heartfillia chẳng phải là loại người dễ dàng từ bỏ. Cô cho phép nghề pháp sư được nghỉ ngơi thời gian, trở thành phóng viên để tăng thêm mức độ chính xác trong việc thu thập tin tức và hiển nhiên, vẫn không lấy một sợi tóc từ Gray...

Dù sao, mọi người vì cô... vì Fairy Tail đã quay về..!

Nụ cười bỗng vụt tắt khi khoảng kí ức bộp lên.

Makarov đã hôn mê tròn hai năm ngay giữa cái ' ngày đó ' . Levy...

... ' Cô ấy ' ... khỏe không?

" Trái Đất gọi Lucy~ xin trả lời. " - Giọng nói đậm chất trẻ con cắt mạch suy nghĩ.

Lucy bị đánh ra khỏi suy nghĩ mà nhìn Happy lại tự kỉ lại gặm nhấm con cá trên tay.

" S-Sao thế Happy? "

Nó chan chát mùi cá hỏi. " À tớ chỉ muốn hỏi Carla đâu thôi. "

" Cô ấy ra ngoài với Wendy từ nãy rồi. " - Tóc vàng gượng cười sau tất cả.

" Ehh~ " - Exceed xanh phũng phịu.

Lucy âm thầm một cách trầm uất, đính mắt tại con mèo.

Hội, bao gồm Tinh linh pháp sư, thống nhất Exceed Happy không có quyền-... không nên được biết sự thật về ' ngày đó ' . Họ chỉ trấn an nó với những câu ba hoa giả tạo, ' Natsu rời hội để trở nên mạnh hơn ' hoặc ' Cậu ta sẽ về sớm thôi. ' Happy không hỏi thêm gì bởi, bạn biết đấyT Người nhà thì nên tin tưởng nhau nhỉ?

Tâm lương day dứt chẳng ngừng nhưng cô nghĩ đó là cách tốt nhất, cho sự an toàn của Happy, cho cái danh dự của Đuôi tiên...

Ai biết được con mèo đó sẽ làm gì khi biết ' Hắn ta ' ...

~oOo~

" Cậu thật là! Chưa đủ tuổi để uống rượu mà ngang nhiên để Erza nốc hai chai rượu Whiskey hạng nặng. " - Nàng mèo trắng khoanh tay bày tỏ sự hậm hực.

Wendy. Đầu tiên, thực hiện cuộc đi dạo này để tự nhủ bản thân do quá say nên mới tưởng tượng về mùi của ' người ấy ' nặng nề trong không khí ở đích đến vòng loại.

Buồm nương theo gió nhưng cái này lại là ngược gió, đi dạo bỗng biến thành lớp thuyết giảng.

Đôi lúc, làm một Dragon Slayer khiến cô mệt mỏi trong những trường hợp bị tra tấn vào lỗ tai không ngừng nghỉ.

Thiên long lí nhí. " Tớ xin lỗi. "

Thành thật, Carla sao có thể giận Wendy nên gương mặt biết lỗi thoát ra cô mèo bạn thân chỉ thở dài rồi mỉm cười.

" Tớ thích điểm đó ở cậu Wendy. " - Cục bông trắng đệm chân mèo đáp xuông chân cô bé 14. " Mỗi khi cậu biết sai, cậu luôn cố gắng hết mình để không phạm lỗi và cải thiện bản thân. "

Gặp đôi mắt tình thương như một người mẹ của Carla, Wendy mỉm cười. " Cảm ơn cậu, Carla. "

" Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là bạn bè mà. " Con mèo nhẹ lắc đầu.

" Un! "

Diễn biến sau hoàn toàn là Wendy trêu trọc cuộc tỉnh của Exceed của cô, khiến nó phải nhuộm một màu đỏ hoài trên má.

Khung trời tối mịt nên đường vắng bóng, để lại ánh đèn chập chờn giữa phố do những nhân viên trực ca đêm.

Một kẻ khuyết tật ngồi trên chiếc xe lăn cũ sờn nhâm nhi câu ca trẻ con, chơi đùa với chú gấu bông hình rồng trên tay.

Wendy thu dẫn bản thân vào trò châm chọc không hồi kết nên chẳng mấy mà để tâm tới người lạ mặt đối hướng.

Khắc họ lướt qua, Thiên Long chợt chết đứng với gương mặt tái mét điển hình cho đôi mắt ngập tràn sợ hãi.

Cách cô không vài bước là con mèo lo lắng. " Wendy? "

Đáp rằng, con bé chầm chậm quay đầu khi thân thể run bần bật như nó đang đối đầu với cái chết.

May hay không may? Người Wendy cần kiểm chứng đã bị bóng lưng một người đàn ông đẩy chiếc xe lấn khuất từ đằng xa.

" Wendy? " - Carla bật hỏi, tông giọng nhanh lên bởi nỗi lo âu. " Có chuyện gì sao? "

Wendy như bừng tỉnh sau cơn mụ mị bối rối xua tay, đồng đều với nụ cười. " À không! Không có gì đâu! Chỉ là... không có gì đâu. "

Exceed của con bé bán tính bán nghi nhưng Carla biết Wendy rất bướng khi khai việc gì đó nên bỏ qua. " Được rồi, tớ nghĩ đến lúc chúng ta về nhà rồi. "

Wendy chẳng trông mong mấy một Carla không hỏi sâu lí do khiến con bé hành động bất bình thường, lắp bắp đáp cho xuôi. " A-ư un! Chúng ta nên về thôi! "

Wendy đánh mắt chỗ mới vài phút trước còn có người ngồi lần cuối, trước khi lắc đầu như trấn an bản thân và bắt kịp tốc độ mèo trắng.

( K-Không thể nào nhỉ..? ' Cô ấy ' đang sống tại ' đó ' mà. Nhưng thính giác của Dragon Slayer có thể nhầm được sao?... Mùi hương đại hội và mùi hương của người thực vật đó.. rất giống chị Juvia... )

2 3 10 ( TO BE CONTINUED )

__ *:.. o(≧▽≦)o ..:* __

Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Cấm đem đi khi chưa hỏi ý tác giả. Nhưng nếu có ghi nguồn coi như qua.

Bản truyện này chỉ có duy nhất tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro