Chương 2.
Tác giả : Dạ Điệp.
Chương 2. Làm người của tôi.
3 năm sau.
"tập đoàn Tuyệt Thế dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Vương Tuấn Khải càng ngày càng phát triển mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của mọi người, mới nhất đây chính là tin tức Tuyệt Thế thu mua Vương Thị - tập đoàn lừng lẫy một thời. Bây giờ Tuyệt Thế lại như hổ thêm cánh....."
"báo ABC đưa tin : hôm qua bắt gặp chủ tịch Vương của tập đoàn Tuyệt Thế cùng tiểu thư của Trần thị đi mua sắm cùng nhau, trông họ rất là thân mật, phải chăng tin tức chủ tịch Vương nhìn trúng nữ hoàng màn ảnh Lysa chỉ là lời đồn? Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất...."
Cầm điều khiển tắt tivi đi, khóe miệng người ngồi trước tivi kéo ra nụ cười nhàn nhạt.
Vương Tuấn Khải, ba năm qua cuộc sống của anh quá mức phong phú rồi đó!
Ring....ring....
Chiếc điện thoại trên chiếc bàn thủy tinh cao cấp rung lên, chàng trai trẻ đưa tay cầm lấy, nhìn dãy số trên màn hình thì mỉm cười nghe máy.
"alo?"
"anh họ!" - trong điện thoại truyền đến tiếng nói trong trẻo ngọt ngào cũng có phần kích động.
"có chuyện gì?"
"hì hì....có phải anh định trở về Trung Quốc hay ko?" - giọng nói của cô gái đột nhiên trở nên thần bí "em có chuyện định nhờ anh...."
"muốn anh bảo lãnh em về Trung Quốc chứ gì? Tiểu Hinh, có phải ở trường em lại quậy phá gì phải ko?" - giọng điệu bắc đắc dĩ, chàng trai thở dài hỏi, quá thừa biết tính cách nghịch ngợm của đứa em họ này.
"Nguyên ca ca, đúng là chỉ có anh là hiểu em nhất!" - Vương Hinh nịnh nọt nói.
"đừng giở trò nữa, nói đi, lần này em lại làm chuyện gì nữa rồi?" - còn muốn bỏ trốn, chắc chắn họa ko phải nhỏ.
"em....." - Vương Hinh ấp úng, cô có nên nói thật ko nhỉ? Nếu ko nói thật thì khẳng định anh họ sẽ ko giúp đỡ cô.
"hử?" - Vương Nguyên bình tĩnh chờ Vương Hinh nói tiếp.
"thật ra.....em chỉ....lỡ tay đánh con hiệu trưởng...." - càng ngày giọng nói càng nhỏ, cuối cùng là im bặt.
"cậu ta nhập viện rồi?" - Vương Nguyên như chắc chắn hỏi.
"đúng vậy....." - Vương Hinh lí nhí, rồi nhanh chóng bổ sung thêm "chỉ bị gãy tay...."
"chỉ bị" gãy tay thôi sao? Con nhóc này.....
Vương Nguyên thở dài lần nữa, nói vào điện thoại.
"ba mẹ em biết chưa?" - hỏi vậy thôi chứ cậu thừa biết là họ vẫn chưa biết gì, nếu ko sao con nhóc này còn có cơ hội chạy trốn.
Quả nhiên, đầu dây bên kia Vương Hinh cuống cả lên.
"Nguyên ca ca! Anh tuyệt đối ko được để ba mẹ em biết chuyện này!"
Vương Nguyên im lặng suy nghĩ một lúc, giúp cũng ko được mà ko giúp cũng ko xong, con nhóc Vương Hinh này đúng là gây họa mà!
"anh họ ~~~~ Nguyên ca ca ~~~~ " - Vương Hinh kéo dài giọng, sống chết muốn nhờ vả Vương Nguyên.
"được rồi!" - Vương Nguyên thỏa hiệp, sau đó dặn dò. "hai ngày sau chúng ta xuất phát."
"Yaaaaa!!! Em biết mà, Nguyên ca ca là tốt nhất! Em yêu anh chết đi được!" - Vương Hinh kích động hét lên làm Vương Nguyên xém xỉu, cậu vội vàng đưa điện thoại ra xa, hơi dài như vậy mà ko đi làm ca sĩ đúng là lãng phí mà!
Cúp điện thoại nhìn tờ báo trên bàn, tiêu đề chính vẫn là xoay quanh cuộc sống phong lưu khoái hoạt của chủ tịch tập đoàn Tuyệt Thế, Vương Nguyên ko khỏi cười lạnh.
"Vương Tuấn Khải, anh có cuộc sống vui vẻ như ngày hôm nay thì tôi đã phải rơi bao nhiêu nước mắt? Chắc cũng đã đến lúc anh nên làm chuyện gì đó đền ơn tôi rồi phải ko?"
***
Tập đoàn Tuyệt Thế.
Phòng nghỉ của chủ tịch.
Trên chiếc giường lớn mềm mại lúc này có hai người đang thân mật quấn chặt lấy nhau, tiếng thở gấp của đàn ông cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái tạo nên ko khí ám muội khắp phòng.
Tố Uyên đưa tay ôm chặt lấy cổ của Vương Tuấn Khải, cong người đón nhận va chạm của anh trên khuôn mặt lúc này điều là thoải mãn và dục vọng.
"Tuấn Khải....." - Tố Uyên đưa tay lên si mê vuốt ve khuôn mặt yêu mị của Vương Tuấn Khải, thật sự là cô ta chưa từng thấy ai có nét đẹp mê hồn như anh, nữa lạnh lùng, nữa tà ác nhưng lại khiến người ta ko kiềm chế được phải xa chân vào đó.
Vương Tuấn Khải im lặng chỉ lo thực hiện công việc của mình, đối với anh cô gái nào cũng ko quan trọng, dù sao cũng là công cụ phát tiết dục vọng chỉ cần làm cho anh thoải mái là được. Còn vì sao lại chọn Tố Uyên, đơn giản vì cô ta là người ở bên cạnh anh lâu nhất, cũng là người hiểu được làm thế nào cho anh ko cảm thấy phiền.
Tố Uyên nhìn khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, dụng vọng che mờ lý trí khiến cô ta bất giác nhổm đầu dậy hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh.....bỗng dưng Vương Tuấn Khải dừng mọi hoạt động lại, hắc mâu âm lãnh khóa chặt khuôn mặt kiều diễm của Tố Uyên, ba giây sau anh bất ngờ đẩy mạnh cô ta ra, bước xuống giường chuẩn bị đi vào phòng tắm. Thấy anh như thế Tố Uyên sững sờ, có chút mơ hồ hỏi.
"Tuấn Khải.....anh làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Tố Uyên, chỉ cần nhìn biểu hiện của anh như vậy cũng đủ khiến Tố Uyên run rẩy, bỗng dưng cô ta ý thức được vừa rồi mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, cô ta hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải, em ko phải cố tình phạm vào cấm kỵ của anh đâu, em...."
"đủ rồi!" - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hất tay cô ta ra, anh ko lưu luyến bước vào phòng tắm. "đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa, cút được đến đâu thì cứ cút, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi."
Tố Uyên thất thần ngồi trên giường nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải biến mất sau cửa thủy tinh, cô ta ko dám tin mọi chuyện lại ra nông nỗi này.....cô ta vốn dĩ vẫn nghĩ là Vương Tuấn Khải vì câu nói của cô ta mà xuống tay với Vương Thị, giữ cô ta ở bên cạnh lâu nhất so với tất cả những cô gái ở bên cạnh anh......tất cả mọi chuyện đó khiến cô ta cứ ngỡ rằng, trong lòng anh cô ta cũng có một vị trí nào đó....nhưng mà bây giờ khi chứng kiến sự tuyệt tình tàn nhẫn của anh, cuối cùng cô ta đã hiểu ra rằng : Vương Tuấn Khải là người máu lạnh vô tình! Anh ko hề biết yêu thương ai cả, tất cả mọi chuyện anh làm đều mang đến lợi ích cho bản thân anh!
* Đôi lời lảm nhảm của con bướm bà chuyên hoạt động về đêm : khi tôi cho con bạn tôi đọc đoạn này, nó đã nói là.
"làm sao Vương Tuấn Khải có thể nhịn mà thản nhiên cắt đứt mọi chuyện như vậy? Anh ta ko sợ liệt luôn sao? Mầy viết quá hư cấu rồi!"
Tôi chỉ nhìn nó rồi nói.
"vì thứ tao viết là tiểu thuyết...."
Nó lầu bầu.
"tao còn tưởng mầy viết khoa học viễn tưởng...."
"......lần sau ko cho mầy đọc nữa."
"chị đây ko cần nhé!"
Lát nữa lại nói.
"lần sau lúc viết về hai đứa nó mầy phải cho đến kết thúc hoàn mĩ nhé ~"
"...."
.....
Ở trong phòng tắm tiếng nước chảy dần vang lên, Vương Tuấn Khải đứng dưới vòi hoa sen để nước xối xuống rửa sạch cơ thể hoàn mĩ của anh, nhìn vào gương lớn trong phòng anh bất giác đưa tay lên mạnh mẽ lau môi mình, dường như muốn xóa bỏ sự đụng chạm ghê tởm của Tố Uyên khi nãy. Đối với anh phụ nữ chỉ là để thỏa mãn dục vọng, thứ ham mê hư vinh như thế ko xứng đáng để anh phải đãi ngộ yêu thương, môi anh chỉ có người đó mới có thể chạm vào, cũng bởi vì câu nói bá đạo của người đó "khuôn mặt anh là của em, anh chỉ được cho người ta nhìn, ko cho sờ!" anh lập ra cấm kỵ kia, đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới muộn màng nhận ra rằng, mọi lần đầu tiên của anh đều dành cho người đó, đến cả lần đầu tiên yêu một người thì người đó cũng đã chiếm trọn trái tim anh.
Nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt của Vương Tuấn Khải dần dần dâng lên sự dịu dàng nhưng cũng là cố chấp.
"Vương Nguyên! Anh ko tin khi em biết được anh sát nhập Vương Thị vào Tuyệt Thế mà em còn ko trở về gặp anh!"
Đúng vậy, anh thu mua Vương Thị, sát nhập vào Tuyệt Thế, anh ép buộc nhà họ Vương đến đường cùng, chỉ có mục đích duy nhất, anh muốn Vương Nguyên tự mình trở về tìm anh! Ba năm qua ko lúc nào anh buông bỏ hy vọng sẽ tìm được cậu, nhưng thời gian càng qua đi hy vọng càng ít dần, Vương Tuấn Khải lại càng điên cuồng tìm kiếm Vương Nguyên một cách bất chấp tất cả, anh biết chọn lựa cách này sẽ làm Vương Nguyên càng hận anh, nhưng anh ko hối hận, vì để tìm được Vương Nguyên thì anh ko từ bất kỳ thủ đoạn nào!
***
Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay lớn ở Bắc Kinh, ở đại sảnh sân bay xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi cùng một cô gái xinh xắn đáng yêu, đôi kim đồng ngọc nữ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, nam tuấn mĩ nữ xinh đẹp, thật sự làm cho người ta phải ghanh tỵ.
Vương Hinh thích thú nhìn qua nhìn lại, lần đầu tiên cô đến Trung Quốc thật sự là phấn khích quá đi!! ٩(^o^)۶
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vương Hinh mà bất giác mỉm cười, nụ cười này của cậu ko nói cũng biết đã giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ rồi.
"Anh họ!" - bỗng dưng Vương Hinh quay đầu lại nhìn Vương Nguyên kêu lên một tiếng.
"vẻ mặt này của em là sao?" - Vương Nguyên nhíu mài hỏi, cậu có dự cảm ko lành....
"hêhê....anh biết đó, em ở Trung Quốc ko quen biết ai, cũng ko có chỗ cư trú, hay là anh...."
"muốn xin ở nhờ phải ko?" - Vương Nguyên cắt ngang lời cô nói, cậu thừa biết con nhóc này ko có ý gì tốt mà.
"đúng vậy! Haha...."
"anh định về nhà một chuyến, bây giờ em đến căn hộ cũ của anh trước kia đi, đây là chìa khóa cùng địa chỉ." - Vương Nguyên ném chìa khóa và tờ giấy ghi địa chỉ cho cô, cậu còn phải về nhà một chuyến, cậu muốn xin lỗi ba mẹ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
"ôi ~ Nguyên ca ca ~ em biết anh thương em nhất mà ~ " - Vương Hinh vui vẻ ôm chằm lấy Vương Nguyên, đối với cô chuyện này chỉ là chuyện bình thường như ở chợ, nhưng có thể Vương Hinh đã quên mất một chuyện, bây giờ cô ko ở Nhật Bản, cô đang ở Trung Quốc, mà Trung Quốc lại là lãnh địa của người nào đó mà cô chỉ nghe danh chứ vẫn chưa thấy mặt bao giờ!
***
Nghe tiếng chuông cửa bà Vương bước ra mở cửa, vừa thấy người ở ngoài bà sững người tại chỗ, nước mắt rơi trên khuôn mặt đã có nếp nhăn, giọng nói vì kích động mà nghẹn lại.
"Nguyên nhi?"
"mẹ...." - Vương Nguyên cũng gọi bà một tiếng.
"Nguyên nhi! Thời gian qua con ở đâu? Con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm ko?" - mẹ Vương ôm chằm lấy cậu hỏi.
"con xin lỗi...." - Vương Nguyên rơi nước mắt ôm chặt lấy mẹ mình, cậu biết cậu là đứa con bất hiếu, cậu ko xứng đáng để nhận lấy sự quan tâm yêu thương này của mẹ.
"mau vào nhà đi, cha con ở trong." - mẹ Vương lau vội nước mắt, dắt tay đứa con trai vào nhà.
Vương Nguyên siết chặc nắm tay đi theo bà, cậu sợ phải đối mặt với người cha luôn yêu thương cậu, cậu lại ko nghe lời ông, làm ông thất vọng.....cậu có tư cách để gặp ông, xin ông tha thứ hay sao?
Bước vào ngôi nhà quen thuộc sau ba năm xa cách, Vương Nguyên thấy ngay một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trên ghế mây, chăm chú săn sóc cho cây kiểng mà ông yêu quý.
Nhìn thấy ông mà tim Vương Nguyên ko khỏi nhói lên đau đớn, chỉ ba năm thôi mà nhìn ông già như gần cả 10 tuổi vậy, Vương Nguyên muốn đánh mình một trận, cậu đúng là một đứa con bất hiếu mà!
"ông à, ông xem ai đây....." - mẹ Vương kích động nói với chồng mình.
Ba Vương ngẩng đầu lên, khi đối diện với Vương Nguyên thì khuôn mặt già nua ko dấu nỗi sự kinh ngạc.
"cha...." - Vương Nguyên gọi ông một tiếng, giọng cậu kiềm nén đến mức dường như lạc đi.
"cậu là ai? Tôi ko có con trai." - cha Vương hờ hững nói, rồi lại quay sang công việc của mình.
Phịch!
Vương Nguyên quỳ xuống, cậu nhìn ông, sự hối hận và đau đớn giày xéo con tim của cậu.
"cha....là con bất hiếu, con ko nghe lời của cha....con...." - nói đến đây Vương Nguyên đã kìm ko được mà khóc lên như một đứa trẻ.
"Nguyên nhi...." - mẹ Vương đau lòng nhìn cậu, định bước đến đỡ cậu lên thì Vương Nguyên đã cản bà.
"mẹ, đây là con nợ gia đình chúng ta, nợ hai người.....xin mẹ hãy cho con chuộc lỗi."
Ba Vương ko nói gì cũng ko quan tâm đến cậu, Vương Nguyên vẫn quỳ mãi đến khi đầu gối truyền đến từng cơn đau nhức đến tê dại, nhưng cậu vẫn ko bỏ cuộc, chỉ mím môi chịu đựng ko rên lên một tiếng nào.
Cuối cùng dưới sự lo lắng của mẹ Vương, ba Vương lên tiếng.
"con ở đó quỳ cái gì? Muốn mẹ con cho rằng cha là một người tuyệt tình hay sao?"
Mẹ Vương nghe nói như vậy cũng đủ biết ông đã tha thứ cho Vương Nguyên, thế nên bà vội vàng bước đến đỡ Vương Nguyên dậy, nhưng do quỳ lâu quá mà Vương Nguyên khi được bà đỡ lên đã khụy xuống lần nữa.
"Nguyên nhi?" - mẹ Vương lo lắng hô lên.
"mẹ, con ko sao đâu." - Vương Nguyên mím môi cười trả lời bà, chỉ cần mọi người tha thứ cho cậu, thì bắt cậu làm gì cũng được.
Đỡ cậu ngồi lên ghế trên chiếc bàn gỗ nhỏ, lúc này mẹ Vương mới lên tiếng hỏi.
"Nguyên nhi, suốt ba năm qua con ở đâu?"
"con ở căn biệt thự của cậu bên Nhật, đào tạo chuyên sâu bên đó, xin lỗi vì con đã làm hai người lo lắng...." - Vương Nguyên cúi đầu trả lời.
"vậy lần này con trở về là?" - ba Vương nhíu mài hỏi, ông sợ việc Vương Thị phá sản Vương Nguyên đã biết, chỉ e lần này cậu lại về đây để trả thù.
Quả nhiên Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn ông bằng đôi mắt ngập tràn thù hận.
"con chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về chúng ta!"
"Nguyên nhi.....hay là thôi đi con." - mẹ Vương thở dài, bà chỉ sợ con mình vì thù hận mà đi sai đường.
"mẹ, mẹ đừng khuyên con nữa, con đã quyết định rồi!" - Vương Nguyên kiên trì nói, cậu chẳng những muốn đòi lại Vương Thị mà còn muốn Vương Tuấn Khải phải trả giá!
Ba mẹ Vương nhìn nhau, họ ko biết tương lai quyết định của Vương Nguyên có khiến cậu hối hận ko đây?
***
Tập đoàn Tuyệt Thế.
Vương Tuấn Khải đang phê duyệt văn kiện thì cửa phòng bị gõ mấy cái, anh vẫn ko rời khỏi latop chỉ nhàn nhạt nói.
"vào đi."
Thư ký cung kính bước vào, giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên.
"chủ tịch, có người tìm ngài."
"cô ko cần công việc nữa à?" - ngước lên nhìn thư ký Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, cô ta biến văn phòng của anh thành nhà chứa rồi ư?
Cô thư ký sợ hãi nhìn anh, lúc trước anh rất trăng hoa đã từng để ý cô ta một lần, thế nên cô ta cứ ngỡ sẽ có ngày mình ngồi vào chức chủ tịch phu nhân, nhưng cô ta đã quên mất tính cách thật của anh, anh ko phải là nam chính si tình trong bất cứ tiểu thuyết nào, anh là ác ma, anh ko cần làm gì chỉ cần im lặng nhìn đối phương cũng khiến đối phương run rẩy...
"chủ tịch.....xin ngài tha thứ, tôi ko dám nữa."
"đừng nói chuyện dư thừa, ai tìm tôi?" - Vương Tuấn Khải ko có kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta.
"là....là một thiếu niên họ Vương...."
"họ Vương?" - não bộ nhạy bén chợt nghĩ đến tên người nào đó, lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lẽo cương nghị của anh hiện lên chút luống cuống ko giải thích được.
"cho cậu ấy vào!"
Thư ký vội vàng gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải ngồi đó nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu mọi thứ để gặp ngay cái người anh thương nhớ ba năm nay.
"chủ tịch, cậu Vương đến rồi...."
"vào đi."
Vương Tuấn Khải hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho giọng nói mình bình thường nhất, nhưng đến khi nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia thì mọi sự ngụy trang biến mất, dù có dùng bất cứ cách gì vẫn ko thể khống chế trái tim đang đập cuồng nhiệt trong ngực kia.
Cảm nhận được ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình, Vương Nguyên cũng ngẩng lên nhìn anh, thậm chí trong mắt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"chủ tịch Vương, lâu rồi ko gặp."
Nghe giọng nói xa cách lạnh nhạt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đè nén khát vọng muốn tiến lên ôm chặt lấy cậu vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay, nhưng lý trí cho anh biết, anh ko làm được!
"lâu rồi ko gặp, em trốn cũng thật kỹ, ba năm rồi sao bỗng dưng hôm nay có hứng thú đến tìm tôi?" - ngón tay khẽ gõ lên bàn làm việc, mục đích duy nhất chỉ là muốn bình ổn cảm xúc của mình.
"chỉ muốn anh trả lại Vương Thị cho tôi." - vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, Vương Nguyên nói rõ nguyên nhân.
"trả lại?" - Vương Tuấn Khải cười lạnh. "em nghĩ cũng quá đơn giản đi?"
"anh muốn thế nào?" - như đã đoán trước Vương Tuấn Khải sẽ nói như thế này cho nên Vương Nguyên rất bình tĩnh hỏi.
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, môi mỏng chậm rãi nói.
"làm người của tôi."
"làm người của anh?" - Vương Nguyên lặp lại, sau đó nhếch môi hỏi. "thế nào là người của anh?"
"ở cùng một chỗ với tôi."
"có nghĩa là sống cùng nhà, ngủ cùng giường với anh sao?" - chính Vương Nguyên cũng ko biết lúc này tâm trạng của mình thế nào, chỉ là biết tâm càng đau thì nụ cười trên môi càng giễu cợt.
Vương Tuấn Khải khó chịu trước nụ cười của cậu, anh vẫn thích nụ cười hồn nhiên trước kia của cậu hơn.
"đúng."
"nhưng tôi ko muốn ngủ trên giường của anh." - nụ cười của Vương Nguyên trở nên rực rỡ hơn.
"tại sao?"
"bởi vì ko biết đã có bao nhiêu người phụ nữ nằm lên rồi, nó khiến tôi cảm thấy.....rất bẩn!"
"....."
****
End chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro