
Những cánh thư vội trao
Sân thượng một chiều tháng Chín đầy ắp nắng và gió, Trên chiếc ghế màu nâu đã ngả màu, anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. vẫn còn chiêc phong bì xé vội ữong tay. Bức thư chẳng có gì ngoài dòng thông báo: "Dự án kéo dài hơn dự kiên, em không thể về Việt Nam, chúng ta nói chuyện qua email nhé, em xin lỗi" Đi kèm dòng chữ viêt vội là tâm ảnh em chụp bên dãy ổ khóa tình nhân rải chi đút trên cầu Milvio. Roma đẹp thật đấy, nhưng chỉ trong con mắt của những người đang yêu. Anh nghĩ vậy. Mặt sau tâm ảnh em ghi một câu ngắn ngủi: "Rồi một ngày anh sẽ đặt chân đên nơi này cùng với em nhé!" Anh không buồn, thật sự không buồn. Chỉ thây lòng hơi lạnh. Yêu xa là vậy. Anh châ'p nhận điều này lâu rồi. Lâu đến nỗi trở thành thói quen cô' hữu. Em còn điều gì bận rộn hơn một người đang chờ em bên kia địa cầu ư?
Lá phong nhuộm vàng nỗi nhớ trong những chiều chơi vơi gió. Gỉờ tan làm kết thúc muộn. Email của anh dày đặc thư của đối tác, bạn bè. Nhưng không có tín nhắn nào đêrt từ nưóc Ý; xa xôi. vẫn như mọi khi, có lẽ em đang bận. Điện thoại là phương tiện duy nhâ't kết nôỉ chúng ta, nay anh để nó lạnh lẽo cạnh chiếc gạt tàn đã phủ xám xác thuốc. Chiều nay lại về với mẹ. Ăn com mẹ nâu. Tối xem bóng đá rồi đi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại. Anh có giống một ông già cô đơn không em?
Người ta thường nhớ nhau vào những lúc rảnh rỗi. Anh biết vậy nên nhận thêm việc làm ngoài giờ, để công việc lân át hết những suy nghĩ ngổn ngang vôn chẳng có kết quả. Rõ ràng là em đang bận, có thể đang ở xưởng vẽ, hoặc đi bàn công chuyện cùng đối tác. Trang cá nhân của em lạnh lẽo. Điện thoại của anh cũng lạnh lẽo. Chẳng có những dòng hỏi thăm nhau thường xuyên như ngày em mới đặt chân sang đât nước xa lạ kia nữa. Có lẽ em đang quen dần với nó. Còn với riêng anh, nó đang cướp em đi mâìt. Một cách tự nhiên đầy tàn nhẫn.
Khoảng cách nửa vòng trái đất khiên lòng người dù có rộng đến mâ'y cũng biết sẽ có ngày đi đến điểm dừng cuối cùng. Anh thây nhiều cặp chia tay nhau như vậy, căn bản vì chẳng chờ nổi nhau. Cùng đầu hàng trước khoảng cách. Mà quan trọng hơn, khi hai tâm hồn đã hoàn toàn trật nhịp, có đợi nhau về cũng giông người lạ từng yêu.
Đăng nhập vào tài khoản G-mail, anh thây hòm thư báo có tin nhắn mới. Thư gửi từ Rome lúc hai giờ sáng, kèm icon mặt cười. Ở dưới có ghi: "Anh à, điều bí mật nằm trong những điều bí mật." Thêm một tâm ảnh em đứng dưới hiên nhà toong ngôi làng Alberobello miền Nam nước Ý. Nụ cười tươi tắn át cả nắng trời châu Âu. Chẳng có gì rõ ràng ở đây, nhưng anh vui. Vì em đã hồi âm. Nụ cười ây, dù ở nơi rất xa nhưng khiên người nhận trào dâng một cảm xúc khó nói thành lời.
Hà Nội. Một sớm lành lạnh, thây người đi đường mang áo dài tay. Thây lá phong vàng đung đưa, thây hàng cốm rong đi dọc con đường đã nhuộm màu thòi gian. Anh xuôhg nhà chuẩn bị đi làm. Thây hộp thư báo im lìm. Hôm nay nó sạch sẽ lạ thường, mạng nhện không còn bám đầy nữa. Có lẽ mẹ đã lau nó, vật vôh dĩ bị lãng quên, bị ghẻ lạnh. Anh luồn tay vào bới xem có gì không, d Định mò chơi nhưng một vật gì đó mềm mềm nằm gọn trong bàn tay. Anh vội kéo nó ra. Là một bức thư gửi từ Rome, ngày gửi cách đây một tuần. Xé bao bì. Tầm vé máy bay khứ hổi đên Ý có tên mình đập ngay vào mắt. Bên dưới kẹp một tâm postcard thành Rome cổ kính, hàng chữ nhỏ nhắn mà thân thuộc bên dưới hiện ra: "Rồi một ngày anh sẽ đên Rome cùng em. Và bây giờ là lúc anh chuẩn bị cho chuyên đi lớn nhât đời mình. Em chờ anh."
Anh hoàn toàn bâ't ngờ. Em của những điều bí mật, của những bức thư không đầu không cuối. Nhưng em là đê' hiểu. Để thây em chưa bao giờ rời bỏ vòng tay chờ đợi của anh. Một chuyên đi, một sự chờ đợi sau tất cả khắc khoải và hoài nghi. Có lẽ, nửa vòng hái đâ't chẳng thể nào bào mòn lòng người. Nếu con tim họ còn đập vì một người, dù ữong những im lặng đáng sợ nhâ't. Chung quy tình yêu luôn có lý lẽ của riêng nó. Còn chúng ta, đều trải qua và thâu hiểu điều ây, dù chẳng hề dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro