
Mang bình yên về cho anh
Em thích sự quan tâm đúng lúc. Không hời hợt cũng không thái quá, giả vờ.
Những người yêu nhau luôn có chung tần số về mặt cảm xúc, biết đốỉ phương cần gì và không cần gì.
Chỉ khi anh hiểu được điều này, em mói tín rằng tình chúng mình mãi mãi đủ đầy.
Anh biết không? Bình yên của một cô gái được cân đo bằng sự chân thành trong tình cảm.
Anh biết không? Bình yên của một chàng trai được đong đếm bằng khả năng che chở cho người phụ nữ họ yêu.
Vậy thì anh biết không? Mọi điều bình yên chúng ta đang có đều được vun đắp từ hạt giống nhỏ bé vươn mình vào mùa xuân. Khi em vui mừng gọi tên nó là "Tinh yêu".
Với em, bình yên là khi anh ở bên em mỗi chiều tà, nhìn mặt trời đỏ từ từ rớt xuôhg rồi khuất sau đường chân trời, le lói vầng sáng hắt hiu cuối ngày. Trong lòng dâng lên thứ tình cảm tiếc nuối vì ngày hôm nay đã trôi dần về nơi xa. Còn rât nhiều điều muôn làm cùng anh nhưng vội quên.
Bình yên với em đơn giản lắm, khi anh đưa tay lau giọt nước mắt của em hòa lẫn trong cơn mưa đêm hôm nào. Lau sạch cả sự trẻ con và bướng bỉnh trong em. Gột rửa một niềm xúc cảm mới như dòng chảy trong vắt tí tách bên hiên nhà.
Bình yên khi anh ôm em từ phía sau và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ mỗi sớm, để biết rằng chúng ta đang có nhau và sông dưới cùng một bẩu trời hạnh phúc, hít chung một làn hơi yêu thương.
Thế đây, bình yên nó vô hình nhung hoàn toàn có thế gọi tên, nêu như chúng ta thật lòng hướng về nhau. Anh như một chú chim lớn vùng vẫy trên bầu trời rộng. Em như bông tú cầu đẫm sương trong hơi đêm Đà Lạt khẽ trở mình. Em khẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên hiên nhà cấp bôn với luông hoa anh mang từ Đà Lạt vê' hổng. Trong lòng run rẩy một niềm nhớ nhung. Rồi em tự hỏi lòng mình: "Có ai khác ngoài em mang bình yên về cho anh?"
Chúng ta thương nhau trong những khoảnh khắc đớn đau nhât, khi em biết mình sắp rời xa thế giới này, đên một nơi tận cùng. Anh vẫn sống một cuộc đòi cũ cùng em, với những vết cắt nham nhở của bệnh tật. Hình như bình yên đang rời khỏi nơi này, rời xa chúng ta, và em không còn gọi tên nó được nữa. Giữa những phút giây cuổì cùng được thở, được sổng, được nằm đội cứu hộ đưa anh vào bờ với hơi thở đứt đoạn, em đã thực sự hoảng loạn. Cảm giác mất mát cứ dâng lên mũi và CỔ họng thì nghẹn đắng lại.
Phải ớ trong cảm giác thấp thỏm trước nỗi sợ hãi mâ't mát, con người ta mới thấy quý trọng những điều trước mắt. Điều mà thường ngày ta luôn bỏ lỡ vì mặc định nó vôn dĩ thuộc về mình. Em thì khác với những cô gái đã từng yêu anh. Em trân trọng từng phút giây mình bên nhau. Ngay cả khi anh không thể nghe thây tiêng em nói thì chúng ta vẫn còn một mối liên kết khác, gọi là tương giao.
Anh may mắn thoát chết nhưng vẫn còn hôn mê. Em túc trực ở bệnh viện đê' chăm anh, điều mà thường ngày anh vẫn hay làm cho em. Cái đứa anh mãi chỉ coi là em gái, không thể nào phát triển mối quan hệ này thêm được. Chẳng biết lý do anh từ chối tình cảm của em là gì, nhung em biết, chị ây luôn ở trong anh, tồn tại vĩnh cửu như một sợi xích vô hình. Không có sự ràng buộc nào, là do anh tự nguyện trói buộc mình. Em hiểu chị ây có ý nghĩa thế nào với cuộc đời anh. Còn em, chắc chỉ đóng vai một kẻ thứ ba ngây ngốc với thứ tình cảm tưởng như cổ tích do mình tự huyễn hoặc. Nhưng em biết đâu là giói hạn của cổ tích, và Lọ Lem không thể quay đầu nhặt lại chiếc giày đã đánh roi của mình. Em châp nhận làm người vô hình trong tình yêu của anh và chị ây. Chỉ mong cái chết đừng cận kề nơi anh, như biên đã mang
khóc." Lời nói ây vừa thốt ra, em vội ôm chầm lâỳ anh, gục vào bờ ngực nay đã gầy mòn mà khóc, khóc cho
k chị ây đi mãi mãi. Liệu biêh có cướp đi người mà em ■ thương yêu nhâìt?
Hai tháng sau cơn hôn mê sâu, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Em nước mắt nhòe nhoẹt đứng trước mặt anh mà thầm vui. Người đàn ông trên giường vẻ mặt tiều tụy nay đã mở mắt để nhìn thế giới, nhìn cô gái đáng thương, tội nghiệp trước mặt. Thế rồi anh giơ tay khẽ
chạm vào má em. "Anh vẫn sống đây M., em đừng khóc." Lời nói ây vừa thốt ra, em vội ôm chầm lâỳ anh, gục vào bờ ngực nay đã gầy mòn mà khóc, khóc cho những đêm thức trắng vì lo sợ, khóc cho những dự cảm bất an cứ bủa vây. Anh vẫn ở đây, biển không cướp anh đi mât Liệu sau này khi khỏe lại, anh còn nhó về chị ấy, về cái cách chị ấy chọn ra đi khi tình yêu giữa hai người đi vào bế tắc?
Anh lo sợ khi đặt lộng yêu thương vàọ ém, sợ em lại như chị ấy, lẳng lặng bỏ anh mà đi mất. Về vói biển mênh mông không ngày quay lại. Anh sông trong sự dằn vặt em sống trong sự mệt mỏi vì chờ đợi. Hai chúng ta đã đê' vuột mâ't nhau quá nhiều rổi, đừng để mâ't nhau thêm lần nữa.
Trong đôn tối, chỉ nghe thây tiếng sóng xô bờ xen lẫn tiêng gíó vân vít, anh nắm tay em đứng trên ngọn hải đăng nhìn về phía xa, nơi có ánh đèn thành phố. Biển về đêm thật đẹp, những ngôi sao hên cao nhấp nháy như cười. Chẳng ai nói vói nhau câu gì, chi lặng lẽ đứng dó nhưng biểu hiện của anh cho em biết mình có thể đường hoàng bước vào thế giới của anh mà không còn sợ hãi nữa rồi .
"Anh sẽ quên cô ây, hãy để cô ấy cùng biển ngủ yên. Còn em, liệu có chấp nhận một người đàn ông như anh?"
Em nhìn vào đôi mắt anh, đưa tay vuổt nhẹ khóe mắt đã in hằn những vết chân chim rổi gật đầu. Đừng nên đau nỗi đau ngày hôm qua vói một thứ tình cảm sứt mẻ đã cũ. Hãy hân trọng những điều tốt đẹp đang tới. Bỏi trong tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro