Mắc kẹt trong nỗi nhớ
Tình yêu của anh. Nói ra thì thật buồn cười. Nó chỉ đẹp và tươi tắn trong vài ba tháng ngắn ngủi, còn quãng thời gian sau đó nhanh chóng ủ dột rổi úa tàn. Chẳng hiểu lý do vì sao nó chỉ tồn tại trong quãng thời gian hạn hẹp như vậy. Khi con người ta chỉ mới chạm tay nhau, chưa kịp nói thật những cảm xúc trong lòng đã vội vã rời đi. Chẳng phải nhịp sống hối hả bắt con người phải yêu nhanh. Muốn tìm lý do chính đáng để vin vào đó mà tự động viên bản thân. Có lẽ chì có lý do: tình chưa trọn, người phù hợp chưa đên đúng thời điếm. Vậy khi con người ta đã đi qua vài mối tình nhưng đều có kết thúc không trọn vẹn, người ta có còn tin vào lý do ây nữa không? Kinh nghiệm sau mỗi lần chia tay là: không. Bởi đời người đâu có dài rộng như tháng năm, người ta không thể mãi chờ đợi một bóng hình không thuộc về mình. Người đến người đi đều có thời điểm. Khi ta thây yêu thương một người và cô' gắng học cách yêu sao cho đúng. Vậy mà anh thây vẫn đầy người yêu nhầm cách đây thôi. Họ chỉ lo lắng cho Ị} những tổn thương có thể xảy đến trong tương lai mà K quên mâ't rằng bồi đắp lòng tin cho nhau ở hiện tại mới a là điều quan trọng.
Nỗi nhớ mang hình hài của kẻ lãng du, phiêu bạt ^ khắp mọi không gian và khoảng cách, như một làn khói I mỏng manh của thuổc lá phì phèo noi ngón tay. Và anh thây nhớ em mỗi khi làn khói mỏng â'y nhả ra từ miệng rồi vờn đuổi trong không khí những màu xám nhạt, phảng phất trong không trung rồi tan đi. Chằng ai níu được nó, bởi bàn tay con người bé lắm, chẳng nắm nổi bất cứ điều gì lớn lao. Chỉ có thể ôm khư khư trong lòng mớ ký ức cũ rích đã hóa rêu phong mà gặm nhâm. Một ( mình. Tâm trạng một khi đã đủ cô đơn, sẽ nhớ rất rõ những sự việc đã xảy ra. Đặc biệt là những hổi ức đau đớn tưởng chừng như vết thương đã khép miệng. Chỉ cẩn một hình hài quen thuộc vụt qua, mọi nỗ lực quên đi sẽ nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Thay vào đó là câu chuyện cũ được kể lại, chi tiết sống động như chỉ mói xảy ra hôm qua.
Em, người anh yêu hiện tại, là người có cái nhìn khác lạ vê' nỗi nhớ. Em đã thương ai thì sẽ để người ây được sông theo những gì họ thích, chi can ngăn mỗi khi họ đứng trước bờ vực sai lầm. Anh phải lòng em vì lẽ đó. Cách anh vẫn làm mỗi khi nhớ em đơn giản lắm. Nhắn ho em một tín nhắn. Nói là nhớ. Gửi một icon mặt khóc khi em viết những status vui vẻ trên íacebook khi anh vắng nhà. Hay giả vờ đau bụng khi chat webcam vói em để thây khuôn mặt lo lắng ây trên màn hình máy tính, vẫn còn nhiều điều lắm, nhưng đa sô' đều hướng tới sụ thiêu thôn về mặt tình cảm, cần được quan tâm và lo lắng. Em là người duy nhât ngoài gia đình cho anh điêu đó. Vậy thì cô bé à, nỗi nhớ gửi từ London về Việt Nam, nêu có thể bay nửa vòng trái đạt đến với em, em có thây hạnh phúc không?
Nỗi nhớ chỉ đẹp khi người ta dùng nó để thể hiện cảm xúc với một nửa yêu thương. Ngược lại sẽ mang hình hài xâu xí khi cố nắm lây nó mà khống chịu buông tay. Bởi nỗi nhớ tích tụ quá lâu sẽ nhu vâng mây đen xám xịt, đến một ngày xối xả tuôn tràn những đợt mưa lớn xuông mặt đường, lan vào lòng người những bâng khuâng.
Sài Gòn, một đêm trời trở gió...
Em đứng trên tầng 49 tòa tháp Bitexco Financial Tower, thây ánh sáng từ khóm sao trên kia cứ nhấp nháy. Nụ cười theo gió bay đi mâ't. Em khẽ nói thẩm chỉ đủ cho mình nghe thây: "Anh à, khi nào thì anh từ London về? Hình như hôm nay anh quên nhắn tin cho em, đã ngủ rồi phải không?"
Thây mâ'y đôi tình nhân đứng cạnh ôm nhau mà ghen tỵ, khi nào anh về phải bắt anh dẫn đi chơi mới được.
Vậy nỗi nhớ trong em được nở những cánh tươi tắn nhâ't khi nghĩ về anh thật nhiều. Và ủ trong đó sự từ tưởng ngát hương.
Nêu bạn mắc kẹt trong nỗi nhớ, hãy gửi nó vào mộ ngôi sao trên trời. Để bầu trời ôm nó vào lòng mà ru ngi những vết thương. Vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro