Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn nhau ở lối rẽ yêu thương


Hà Nội mùa hè nóng như đổ lửa, cạnh Nhà thờ lán, hàng quán trà chanh vỉa hè mọc la liệt. Tiếng người cười nói, tiêng cụng ly vui vẻ, đâu đó văng vẳng tiếng guitar thùng từ một vị khách lạ. Tâ't cả tấu lên một bản nhạc đầy ngẫu hứng cho ngày mói. Và khi cánh chim trên không chao liệng một vòng tròn rộng quanh đỉnh nhà thờ, tiêng chuông ngân lên trên nóc du dương mà êm ả. Hà Nội một góc yên bình. Hệt như buổi chiều mùa hè năm ây. Em đứng đôì diện tôi và để lại vài tâm ảnh đáng giá.

Tôi vẫn gọi em là "khoảnh khắc tuyệt vời", bởi chẳng có thơi điểm nào lại xuất hiện một người bí ẩn mang nét đẹp mộc mạc đến vậy. Giữa nét cổ kính của kiên trúc phô' cổ, em như một con chim công tựa mình khoe ra vẻ đẹp dịu dàng mà trầm mặc. Tôi đứng bên kia đường đã lâu, thây tiếng ve sầu râm ran man mác buồn, còn em đứng lặng trước cổng một ngôi nhà cổ, ánh mắt đượm một bầu tâm sự. Bàn tay tôi vô thức giơ máy ảnh, bâ'm "tách tách" vài tiếng rồi chăm chú nhìn lại khoảnh khắc vừa rồi. Nhìn vào đó, thây có gì đó thương thương, lại thây tồi tội một thứ cảm xúc bị dồn nén, chực chờ như sắp vỡ òa.

Mùa hè nóng nực nhưng lòng người đôi khi nguội lạnh. Tôi đứng trong phòng rửa ảnh nhìn lại thành quả của mình hôm trước. Tiếng máy lạnh chạy rì rì. Tấm ảnh kẹp trên dây chờ hong khô màu nưóc rửa. Trong bức hình, có một cô gái đang khóc, từ khóe mắt, một giọt c lanh nhỏ xuông. Vào thời điểm cái chớp mắt ây xuất I hiện, thật may mắn khi tôi kịp ghi lại được dòng cảm xúc ây. Việc mà một nhiếp ảnh gia chân chính cần phải , làm, nê'u không sẽ thây nuổỉ tiếc muôn phần. Và tôi dành 7 trọn những tháng ngày tuổi trẻ của mình để học và theo đuổị .những khung hình mang sắc thái đa dạng của cuộc sông. Ngẫm lại vẫn thây lòng mình yên bình như giấu cả Hà Nội vào trong thê'giới nội tâm đa màu. Rồi dòng đời đổi thay, sẽ có những lúc bạn giật mình nhận ra: Có những việc chỉ có thể làm khi ta còn trẻ.

Tôi vẫn đứng ở một góc kín đáo, đủ để nhìn thây ngôi nhà cổ nod em đứng. Ngày qua ngày tôi vẫn chờ em quay lại nhưng em đã bặt vô âm tín. Có người hàng xóm của em cho tôi hay, cha mẹ em mất trong một tai nạn giao thông, em vê' quê sông cùng ông bà nội, căn nhà này nay được cho thuê. Người chủ mói là dân buôn bán, biến ngôi nhà thành một cửa hàng tiện lợi. Và chính sự thay đổi đó làm nhòe đi sự gắn kết giữa em và ngôi nhà. Dâu vết về cô gái phố cổ nay chỉ còn lưu lại trong những thước phim đen ữắng. Và tôi vô tình được là người may mắn duy nhât chiêm ngưỡng và lưu giữ nó.

Thời gian cứ trôi âm thầm và không ngoảnh lại dù chỉ một lần, đừng nói là ai chờ đợi ai. Sự chờ đợi đáng sợ lắm, vì nó cào cấu tâm can người ở lại. Tôi dành cho "khoảnh khắc tuyệt vời" của mình một album để trưng bày trong triển lãm "Hà Nội - một góc yên bình" sắp tới. Dưới mỗi tấm hình đều ghi chú: "Hẹn nhau ở lối rẽ nhớ thương."

. '

Hà Nội bé lăm, nhưng chớp măt một cái đã chăng còn

'ã thầy nhau. Vậy thì người ta chỉ có thể yêu thương nhau *. trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đứng không em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro