Gió đổi mùa
Tháng Năm rồi mà Hà Nội vẫn có gió mùa. Hệt như tâm trạng em lúc này, đang chênh chao một thứ tình cảm lạ lùng về anh. Từ tòa nhà IPH nhìn xuống mặt đường đầy rẫy xe cộ qua lại như mắc cửi, thây một chấm đen quen thuộc đang bước vào, thây niềm c vui nhẹ bẫng. Cũng ở ngã rẽ bên kia đường hôm nào, anh vòng tay đỡ em dậy sau cú va chạm vói con xe cùng chiều. Chỉ thế thôi cũng chạm đến sự yếu đuối / được chôn giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ của em. Lời cám ( ơn vụng về hôm ẩy nghĩ lại em vẫn thây buồn cười.
Khi đứng trước bao khách hàng quan trọng, em chưa bao giờ run như thế, chỉ khi đứng đối diện với anh, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ây, em mới như bị thôi miên và đánh mất chính bản thân mình. Ước muốn được gặp anh xuất hiện vào cuối ngày, nhiều hơn em tưởng tượng về một môi quan hệ mới chớm. Liệu em có thê gặp anh mỗi ngày?
Gió mùa về đem theo những cơn mưa lạnh, đôi khi nặng hạt. Thành phố tắm mình trong cơn mát lậnh để tạm nguôi ngoai cái nóng bức bối mây ngày trước. Đêm tối tĩnh mịch, em xòe tán ô rộng đi về phía trung tâm thương mại, tình cờ bắt gặp anh đi cùng một người. Em núp sau bức tường, mắt cứ trân trân về hướng anh đứng cùng người lạ. Là đàn ông, nhưng cử chỉ thì không hể "manly" chút nào. Ánh mắt anh nhìn người còn lại lạ lắm, lạ đến mức em thây cả sự quan tâm anh dành cho anh ta, khác với sự ga lăng quy chuẩn anh dành cho mọi cô gái chứ không riêng mình em. Chẳng biết cái cảm giác mơ hổ ây thê' nào, nó thực sự sáng tỏ khi em nhìn thây anh đặt một nụ hôn phớt lên má anh ta, rồi cả hai cùng cười thoải mái, nắm tay nhau đi về khu chung cư đôi diện nhà em. Thếlà vỡ vụn, chẳng biết tim mình có còn nguyên vẹn không nữa.
Đôi lúc nhìn anh quan tâm mây cô bạn cùng công ty, em lại thây lạnh lòng. Nhưng em vui vì mình chưa nói với anh về cảm xúc mong manh lúc ây. Vì có lẽ, nếu nói ra rồi sẽ bị từ chối khéo thôi. Em thây anh bây giờ rất hạnh phúc trong một thế giới ngầm cùng người anh yêu thương. Mặc dù em biết xã hội cay nghiệt sẽ ruồng rẫy hai người nhưng em vẫn muốn gửi tới anh một lòi chúc phúc giản dị và âm thầm. Em tin hạnh i phúc có thật, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó vẫn tổn tại trong bí mật. Vậy thì anh đừng sợ, ít nhâ't vẫn có em ủng hộ hai người. Cho đến khi anh sẵn sàng đôĩ mặt ( với những định kiến bâ't định khắc nghiệt phía trước, hạnh phúc sẽ tự khắc nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro