Đã đến lúc nói lời tạm biệt
Trong thánh đường rộng lớn, em khẽ quỳ gối, cúi đầu và đọc thầm những lời kinh sám hối. Để nhẹ lòng tâm can dần bình tình. Em nghe tiếng chuông ngân lên vào những giờ chẵn, thây bóng mây con bồ câu thập thò nơi cửa sổ. Thây khóm hoa baby trắng muốt tinh khôi đặt trước bàn thờ. Tai nghe tiêng đàn piano dìu dặt trong những bài thánh ca đượm buồn. Một chiều đầy tâm trạng. Khi đám lân tinh len lỏi qua khe cửa đáp xuông mặt ghếbăng dài, em mói thây nỗi buồn nó cùng cực làm sao. Nhung ở trong nỗi buồn, em học được cách sổng chung với nó. Hòa thuận như những người bạn.
Cứ mỗi chiều thứ Bảy em lại đến nhà thờ, nghe Cha * xứ giảng đạo và tham gia đội ve chai từ thiện. Mới đầu để có việc làm mà quên đi chuyện buồn, lâu dần thây ^ gắn bó và quý ữọng công việc thiện nguyện hiện tại, bởi > ít nhất nó giúp được những cá nhân lẻ loi khác. Đỡ thây cuộc đời toàn những điều bi thương như mình.
Năm tháng không ở lại. Khi con người chẳng thể so bì với sự vĩnh cửu, vậy thì cần gì những điều viển vông, xa hoa đêh vượt ngoài tầm với. Em chẳng cần những điều vĩ đại, chẳng cần sự quan tâm thái quá, cũng chẳng mơ mộng về một tương lai đầy hạnh phúc, bởi đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng, phải ngoằn ngoèo để con người ta vượt qua mới thâu hiểu được hết giá trị của sự đích thực. Anh giờ đã đi xa, ở một phương trời lạ với những con người mới hào nhoáng, nào nhớ nổi một bóng hình quen thuộc đã dần cũ lã trong trí nhó nơi quê nhà.
Yêu xa như ngọn nến trước gió, luôn bị đe dọa có thể tắt bất cứ lúc nào. Cũng bởi vì khoảng cách địa lý, nhưng sau cùng vẫn là sự ngăn cách của lòng người. Thế mới nói, khoảng cách và sự im lặng giết chết tình yêu. Những điều vôh chỉ thây trên phim ảnh, em nghĩ nó hoàn toàn có thật, chẳng qua không đúng với đa số, mà bó hẹp trong một vài hoàn cảnh với những con người cô đơn mà thôi. Vậy thì đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Không phải dành cho anh, mà cho những nỗi buồn đi hoang của em. Em muôn nó về nơi tập kết và sông cùng đồng loại của mình. Em nhận ra điều tuyệt vời của hai thế giới, khi nỗi buồn hoàn toàn có thể làm bạn với niềm vui, khi con người cũ hoàn toàn có thể lột xác trở nên hoàn hảo hơn. Thê'đâ'y, đằng sau mỗi quyết định đều có lý do của nó. Và lời tạm biệt này tựa như lời mở đầu cho một cuộc sổng mới, nơi những người trẻ khao khát lên đường tự kiêm tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bởi yêu thương vổh không chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro