Chương 4
Sau khi nhỏ máu nhận chủ Senbonzakura hía thành những mảnh hoa đào rồi biến mất.
Lúc này trong thức hải của Mặc Tình đã xuất hiện thêm một thanh kiếm.
Tu vi của Mặc Tình cũng tăng vùn vụt lên Ngưng Linh cảnh , thanh Senbonzakura thì đang không ngừng bồi dưỡng linh hồn nàng.
Cảm nhận được sức mạnh trong người Mặc Tình không khỏi vui vẻ.
Bình thương muốn từ Dẫn Khí cảnh 6 tầng đến Ngưng linh cảnh ít nhất cũng cần 3 năm.
Nàng kẽ triệu hồi "Senbonzakura" chỉ thấy một thanh kiếm dài xuất hiện trên tay nàng cánh hoa anh đào phấp phới như tiên tử hạ phàm.
Một lúc sau Nhu Linh cũng tỉnh dậy vừa tỉnh dậy nàng đã vội vàng chạy đến bên người của Mặc Tình
"Tiểu thư cẩn thận" nào ngờ Mặc Tình và Ngọc Thuận phá lên cười.
Nhu Linh biết mình quê , ngại ngùng đỏ mặt
"Mau mở phần thưởng của ngươi đi"
Ngọc Thuận nói hắn cũng tò mò xem Nhu Linh khí vận ra sao.
"Hả ?phần thưởng j?" Vừa tỉnh dậy nàng còn mơ màng đây.
"Thấy chùm sáng phía trước không? Đó là phần quà của ngươi."
Nhu Linh đón lấy chùm sáng, chùm sáng dần dần biến mất để lộ ra 1 túi nhỏ hạt đậu.
" không ngờ ngươi lại mở ra được đậu thần"
Đậu thần trong Dragon ball là thần dược trị thương.
"Tốt các ngươi cũng nên thanh toán 10000 linh thạch cho ta"
"Hiện tại trên người ta không có linh thạch ngươi theo ta về gia tộc ta sẽ trả ngươi" Mặc Tình nói
1 lát sau 3 người cùng đồng hành tiến về Mặc gia tại Nguyên Thành.Trên đường đi trò chuyện Ngọc Thuận cũng biết được tên của 2 nàng. Hắn cũng hỏi qua về Nguyên Thành, Nguyên Thành là thành trì cỡ nhỏ nằm gần Phong Nhận Sâm Lâm ( khu rừng mà Ngọc Thuận xuyên qua).
Nguyên Thành có 3 nhà thế lực lớn Mặc gia,Hàn gia,Vương gia trong đó Vương gia có thể nói là mạnh nhất.3 đại gia tộc luôn ganh đua tranh giành .
3 người đồng hành 1 tháng mới ra được khỏi sâm lâm này. Trên đường đi Ngọc Thuận đánh giết vô số yêu thú thu thập rất nhiều yêu đan và tài liệu có giá trị. Nhu Linh và Mặc Tình cũng chiến đấu hăng say có Ngọc Thuận bảo kê khiến các nàng yên tâm hơn rất nhiều.
Tu vi của Nhu Linh đã đến Dẫn khí 7 tầng còn Mặc Tình do có senbonzakura thực lực và tu vi tiến bộ cực nhanh chẳng mấy đã Ngưng Linh 2 tầng. Ở độ tuổi này có thể nói là thiên tài.
"Phù cuối cùng cũng ra khỏi cái khu rừng nhầm chán này" Ngọc Thuận vô cùng mong chờ
"Này sao ngươi lại vui vẻ vậy chứ? Đừng nói với ta ngươi chưa từng ra khỏi Phong Nhận Sâm Lâm" Mặc Tình nhìn hắn phấn chấn như vậy sinh lòng nghi hoặc.
" Từ nhỏ ta đã được một lão tiều phu cứu, chưa từng ra khỏi khu rừng này"
Nghe xong Mặc Tình có chút sốc dôngd thời cũng hiểu ra.
Đi tầm 20 km cuối cùng Ngọc Thuận cũng nhìn thấy Nguyên Thành. Nguyên Thành mặc dù là thành trì cỡ nhỏ nhưng nhìn qua cũng vô cùng hùng vĩ. Tường Thành cao 20m phía trên còn có lính canh phòng nghiêm ngặt.
Ngọc Thuận lần đầu được nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ như thế.
3 người vào thành cần nộp 30 linh thạch.
Sau khi vào thành, 3 người đi thẳng đến Mặc gia. Vì hôm nay là ngày Mặc gia tổ chức Gia tộc thi đấu hàng năm.
Càng đến gần Mặc gia càng náo nhiệt , không hổ là 1 trong 3 đại gia tộc .
Rất may 3 người đến không muộn, đến đúng lúc khai mạc.
Khi Mặc Tình bước vào thì các thành viên của Mạc gia đều xì xào bàn tán.
"Mặc Tình còn dám đến gia tộc thi đấu ư?"
" Ta nghĩ chắc đến làm trò cười mà thôi"
" Thật đáng tiếc nàng xinh đẹp như vậy lại không có thiên phú"
.....
Rất nhiều lời bàn tán to nhỏ, nhưng mặt Mặc Tình không đổi sắc dường như đã quen với cảm giác này rồi. Nhưng Ngọc Thuận thì lại thấy rất khó chịu.
"Câm miệng hết cho ta"
1 luồng khí thế vương giả toả ra khiến nhưng kẻ đang bàn tán xôn xao im bặt. Một số kẻ đã sợ hãi ngất đi.
Còn Ngọc Thuận lúc này thì mộng bức " Ta thức tỉnh haki bá vương đi đúng là đẹp trai bạo"
Mặc Tình nhìn thấy cảnh trước mắt trong lòng rung động. Đôi mắt đẹp nhìn Hắn đầy dị sắc.
Các trưởng lão trên đài cao thấy 1 màn quỷ dị trước mắt trong lòng cũng rất khiếp sợ.
Một tên trưởng lão nhìn vô cùng hèn mọn đứng dậy quát lớn
" Tên tiểu tử Mặc gia không phải chỗ cho ngươi tuỳ ý làm càn"
Chưa dứt câu hắn đã xông đến.
Ngọc Thuận cười như không cười, lạnh lùng giơ tay lên " 100 ngàn vôn"
1 dòng điện lôi xông thẳng về phía thân ảnh của tên trưởng lão kia.
Mặc dù rất kinh hãi nhưng tên trưỡng lão dù sai cũng có Linh Hải cảnh thực lực vội vàng thu tay lại phòng thủ " Mộc Khiên"
Nhưng cũng không thể cản lại dòng điện lôi của Ngọc Thuận
Hắn ngã xuống thân hình cháy đen còn bốc khói. Không khí còn thoang thoảng mùi thịt nướng.
Mặc gia gia chủ cùng 4 vị trưởng lão còn lại vội vàng buông xuống đút cho tên kia một hạt đan dược.
" Vị huynh đệ tha thứ, là Đại trưởng lão lỗ mãng rồi" Mặc gia chủ nói
Ngọc Thuận đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, một thân trang phục uy nghiêm khuôn mặt nhìn vô cùng uy tín.
Có chút giống Mặc Tình, Ngọc Thuận đoán ta ngay người này là Mặc gia chủ cha của Mặc Tình.
Chưa kịp trả lời thì Mặc Tình đã xông đến
" Cha, ta nhớ ngươi chết mất"
Mặc gia chủ Mặc Vấn giờ mới thấy con gái vô cùng vui vẻ.
"Tình nhi con làm ta lo lắng mất dám tự ý xông vào Phong Nhận sâm lâm" Mặc Vấn trách móc nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
" Cha đây là Vương Hạo là bằng hữu của ta"
"Người của Vương gia? " Mặc Vấn nhướn mày Vương gia và Hàn gia đang ngầm liên minh lại để đối phó Mặc gia.
" Mặc gia chủ nghĩ nhiều ta chỉ là họ Vương chứ không phải người Vương gia."
Nghe thế Mặc Vẫn mới giãn lông mày
" thì ra là Vương Hạo tiểu huynh đệ hoan nghênh tới Mặc gia" Mặc Vấn vô cùng thông minh thấy được thực lực của Ngọc Thuận muốn lôi kéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro