Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DUYÊN PHÀM

  Chỉ một câu nói bâng quơ như thế, nàng đã khiến ta mỉm cười....

____________________________________________

Ta là một Ma Tôn. Một kẻ đã quen với oán niệm, với bạo lực và những thứ dơ bẩn nhất thế gian này, tình nguyện đánh đổi tất cả để dấn thân tranh đoạt ma vị.

Kẻ tử thù của bản tôn từng nói duyên phận là thứ kì diệu nhất, nó có thể khiến cho ta từ người xa lạ trở thành người thân thuộc nhất của nhau; ta cười đùa sự nghiêm túc trong lời nói dài dòng đó, nào ngờ chính bản thân sau lại thấu hiểu điều ấy một cách rõ ràng. Nếu như hôm đó ta không lên hạ giới dạo chơi, nếu như tiếng sáo của nàng không đủ khiến ta tò mò thì có lẽ cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn còn là hai người xa lạ, hai người của hai thế giới khác biệt....

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng sáo bi thương như vậy, tựa như ai oán hồng trần này có quá nhiều phù phiếm, tựa như nàng ôm một mối hận sâu đậm đối với Ti Mệnh, lại như nàng bất lực mà phó mặc số phận.

Ta từng thấy đám yêu nữ bát quái về chuyện tình cảm này, lúc ấy trong lòng chỉ có một cảm giác chán ngán. Thật nhảm nhí khi có kẻ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, cái gì mà nhất kiến chung tình, cái gì mà yêu nhau sống chết cơ chứ... Chẳng phải đó chỉ là một chấp niệm hay sao?

Đến khi gặp nàng ta mới hiểu... Nàng một thân bạch y thanh lệ thoát tục, ánh trăng sáng soi rõ từng đường nét mỹ lệ trên gương mặt nàng. Bạch y nữ tử không chú ý đến ta vẫn luôn quan sát nàng cho đến khi kìm lòng không đặng, ta liền vỗ tay tán dương:

" Hay, thật hay. "

Ngẫm lại, duyên phận của chúng ta bắt nối từ đó. Từ vài nốt nhạc trầm bổng của nàng, từ một lời tán thưởng của ta, tự nhiên tới không ngờ....

Nàng đưa mắt nhìn ta, trong đôi mắt ưu sầu mang theo ánh nước. Khi ta chủ động thu hẹp khoảng cách tới rất gần, nàng mới thôi ngẩn người, vội vàng lùi sau ba bước, cúi đầu để che đi gương mặt xinh đẹp ửng hồng.

" Tiểu nữ tài mọn, để công tử chê cười. "

Giọng nói mềm mại như tiếng sáo ấy làm ta bất giác mỉm cười. Theo trí nhớ của ta, đó là lần đầu tiên bản tôn có thể mỉm cười một cách dịu dàng như thế. Một Ma Tôn thu được lòng kẻ dưới trướng phải có một lòng dạ sắt đá tới mức nào, bản thân ta là người rõ nhất. Và những kẻ đó, theo lẽ thường sẽ không hé môi nở nụ cười...

Thế nhưng không để ta kịp nhận ra, một đạo kim quang xé gió lao đến phía chúng ta....Chẳng ai khác ngoài vị Thiên Tôn thích phá đám kia. Nhưng về sau, khi ta ngẫm lại chuyện xưa thì còn phải tạ ơn Thiên Tôn đã giúp ta có cơ hội làm anh hùng trong lòng mỹ nhân. Vì đòn đánh ra khá bất ngờ, nếu chỉ có một mình có lẽ ta đã tránh được, nhưng Ma Tôn ta hôm đó đang động tình, đương nhiên không thể bỏ mặc nàng, liền đem nàng che phía sau lưng.

Thiên Tôn chắc chắn không có chuyện ra tay nhẹ nhàng với ta, một chưởng này đủ khiến mấy ngàn năm công lực tiêu tán. Chỉ có một mình hẳn là ta sẽ một sống một còn với Thiên Tôn, nhưng đây....lại còn có nàng. Thôi! Cứ xem như Ma Tôn ta không có hứng cùng hắn so tài đi.

" Trốn vào đây. " Ta kéo nàng cùng trốn trong đám cỏ lau.

Pháp lực bị phong ấn, ma khí trong người ta từ lâu đã không còn tỏa ra nữa nên tên kia cũng không tìm được ta. Chờ đến khi nghe tiếng bước chân hắn khuất dần, quay đầu lại mới phát hiện, ta cùng nàng gần gũi đến mực mờ ám. Ánh trăng mờ ảo mềm mại trườn theo đường nét trên gương mặt phiếm hồng của nàng khiến đầu óc ta có phần choáng váng....Và sau đó ngất xỉu.

Khi ta mở mắt ra lần nữa đã nằm trong căn phòng lạ. Ánh sáng mơ hồ dần đọng lại thành những hình ảnh không chân thực : là mái nhà đầy rêu ẩm thấp kia, là bức tường đất mùn lạnh toát đó, và cả... bóng người vận bạch y giản dị, gối đầu ngủ gục bên mạn giường ta nữa. Tới khi nàng nhận thấy ta tỉnh dậy, vẻ mặt luống cuống đó bừng đó gợi cho ta một nụ cười khẽ khàng và mơ hồ, trong lồng ngực dâng lên thứ cảm xúc ấm áp chưa từng thấy. Ta bất giác không hiểu sao, trước kia mình có thể chịu sự tịch mịch lâu đến như vậy...

Nàng tên Nhạn Phi Tuyết, cô gái có số phận bất hạnh. Là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại một thân một mình cho đến bây giờ. Ta luôn tưởng tượng căn nhà trúc nhỏ này chỉ có mình nàng hẳn là rất hiu quạnh, cũng như ta ở Huyết Ma cung, vị trí tối cao như vậy lại chính là vị trí cô đơn nhất.

Ba tháng ở cùng Phi Tuyết, ba tháng chúng ta sống như đôi vợ chồng trẻ. Sáng thức giấc có thể thấy bóng nàng bị khói bếp bao quanh, sau đó ngoảnh đầu lại thấy ta, liền cười thật vui vẻ : "Mặc Tà, dậy ăn cơm nào. " Khi cùng nhau thổi sao dưới ánh trăng nhàn nhạt, cùng ngắm nhìn phố xá đông người, nhìn nàng tự chắp tay thả hoa đăng, cầu nguyện tam sinh tam thế, ta luôn nghĩ, thế gian chỉ dừng ở giây phút này là được rồi...

Nhưng chuyện tươi đẹp thường không được lâu. Khi ấy quỷ yêu của ma giới lên hạ giới làm loạn. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng toàn nghe tiếng oán than kêu khóc. Ta nhận thấy nàng rất lo lắng cho đám người kia, hình như nàng không thích giết người.

Ngày hôm ấy, khi ma trưởng lão đến tìm ta, khi ta ra lệnh cho bọn họ không được náo loạn nữa, lại nghe ngoài cửa phòng có tiếng chén bát rơi vỡ.

"Là ai?"

Ta nhanh chóng dùng pháp thuật khiến cánh cửa mở toang. Ta thấy nàng hốc mắt đỏ hoe, khóe môi run run lại không thốt ra được nửa lời. Dưới chân nàng là chén sứ rơi vỡ thành từng mảnh

"Phi Tuyết!"

Nhưng nàng không nghe ta gọi, dứt khoát xoay người bỏ đi. Ta không biết cảm giác bị người duy nhất mình tin tưởng lừa dối là thế nào, nhưng ta hiểu nàng hiện tại rất đau. Vì sợ nàng biết ta là một kẻ giết người không ghê tay sẽ không dùng đôi mắt dịu dàng ấy nhìn ta nữa. Cho đến bây giờ nàng mới biết hoá ra Mặc Tà của nàng không phải công tử danh gia vọng tộc gì, hắn chỉ là một ma đầu giết người thành thói...có điều nàng không biết, vì nàng ta đã thay đổi rất nhiều rồi.

Hôm đó, ta không còn thấy nàng trở lại nữa. Căn nhà trúc thiếu nụ cười dịu dàng, thiếu tiếng sáo vi vu lại trở nên hoang vắng. Cơn mưa như nước lũ, từng đợt từng đợt dội xuống, xóa đi mọi dấu chân, hơi thở, thậm chí, ta những tưởng sự tồn tại của nàng đã bị trận mưa ấy xóa sạch. Bỏ đi cái gọi là hình tượng, ta cũng không còn nhớ bản thân nhếch nhác tới nhường nào, trong màn mưa mịt mùng ấy, thâm tâm chỉ tồn tại suy nghĩ : Tìm Phi Tuyết, Phi Tuyết.....

Khi tìm thấy nàng, chính là lúc nàng quên hết mọi chuyện. Không biết ta nên vui hay nên buồn, vui vì nàng cuối cùng cũng không còn ghét bỏ ta, buồn vì nàng chẳng còn nhớ đến ta,yêu ta. Hôm đó tìm thấy nàng dưới màn mưa lạnh, toàn thân nhiễm máu. Bạch y thanh thuần thuở đầu giờ chỉ còn một màu bi thương tuyệt vọng...

.......

.......

.......

Tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt ngủ yên an tĩnh của thiếu nữ. 

Làn mi cong khẽ rung động...

Ta ngồi bên cạnh nàng suốt 3 ngày nay, trong mắt đã hằn lên tia máu, giọng ta khàn khàn nhưng không nén nổi vui mừng :
"Nàng tỉnh?"
Phi Tuyết nhìn ta, đôi mắt ấy không còn bi thương hay oán hờn, đôi mắt nàng bây giờ lại có cái gì đó xa lạ, trong veo khác thường.

"Ngươi là ai? Ta là ai? Đây là đâu?"

Giọng nói nàng mềm mại như ngày đó, nhưng lại nhiễm thêm một tầng ngăn cách. Không còn ký ức về một kẻ lừa dối khiến nàng tràn trề thất vọng, song cũng không còn ký ức về những năm tháng cười vui từng được nàng cho là đẹp đẽ nhất đời mình. Ta buồn, nhưng lại nhen nhói thêm một tia hi vọng...

Vậy cũng tốt, thời gian còn dài, ta sẽ khiến nàng một lần nữa yêu ta. Ta cảm nhận khóe môi khẽ cong lên, giọng nói đã khàn đặc của bản thân chậm rãi đáp lại

" Ta là phu quân của nàng, nàng là nương tử của ta, đây là nhà của chúng ta."

Phi Tuyết mờ mịt chỉ ta:

" Phu quân? "

Tự nàng đưa tay chỉ nàng lập lại câu hỏi

" Nương tử? "

Ta khe khẽ gặt đầu, đặt xuống vầng trán cao đó một cái chạm môi thật nhẹ. Phi Tuyết, Phi Tuyết của ta, người ta trân quý nhất đời...

Không nhớ lại cũng không sao, không muốn nhớ thì đừng nhớ. Giữ cho năm tháng còn lại, cứ yên ổn an bình như nàng từng mong muốn, có được không?



...


...



...





Đỉnh núi nơi chúng ta dựng nhà kỳ thực rất thấp, song vẫn có thể thấy vô vàn cảnh đẹp, Phi Tuyết từng nói với ta như vậy. Sớm mai nắng rải xuống mảng dừng u tối, sương giăng khiến cảnh vật như ẩn như hiện, ban trưa có thể nghe tiếng chim sơn khưu hót trong tán lá, có thể lặng lẽ ủ một chung trà, ngồi bên hiên nhìn ngắm nắng khẽ khàng xuyên qua tán cây, trải dài trên đất, chiều ta là thấy hoàng hôn trải đều trên thôn xóm dưới chân núi, bình yên khó thốt nên lời.

Nàng ngồi bên hiên, đôi mắt nhàn nhạt lướt qua ta, cong lên khẽ cười, rồi quay lưng vào bếp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc ấy, ta vẫn thấy tâm tình dần dâng lên trong mắt của nàng.

Những điều hiện lên trong đầu ngày càng nhiều, có khi cùng nàng nhìn ngắm hoa hạnh trắng ngần, ta lại nghe nàng bất giác khe khẽ thì thầm : " Mặc Tà, che mũi cho cẩn thận không chàng lại bị dị ứng đấy... " Đó là câu nàng từng nhắc ta rất nhiều lần trước khi mất trí nhớ, ta biết vậy, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Có nhiều khoảnh khắc chúng ta từng trải qua như thế, Phi Tuyết, làm ơn đừng nhớ lại lúc ta làm nàng tổn thương...

Những khi bồn chồn, ta thường kéo nàng lại, vẫn mái tóc đó, dung mạo đó, ghé sát vào tai nàng, tiếng thì thầm nghẹn lại

" Tuyết, nàng đã nhớ được bao nhiêu? "

Đáp lời ta là hành động kẽ rụt lại như né tránh, và một vành tai đỏ ửng, mịn màng. Tâm tư người trong lòng, không biết đã lại tản mát đi đâu nữa.

Vài đêm sau đó, ta tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống trơn, liền thở dài một tiếng

Ngày hôm đó Phi Tuyết nói muốn ăn kẹo hồ lô, ta liền ra ngoài mua cho nàng. Có điều ma giới gặp vài trục trặc, ta lại cùng các trưởng lão bàn luận khá lâu. trên đường trở lại trời đã tối muộn, trong ánh đèn rực rỡ của kinh thành náo nhiệt, ta nhìn thấy nàng hoảng hốt chạy đến. Giống như lần đó ta đi tìm nàng, sợ hãi cùng cô độc.. sợ rằng chậm một chút sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất .
" Mặc Tà, cẩn thận !!! "

Nàng chạy đến thật nhanh đẩy ta ra.Bản thân không kịp phản ứng mà ngã xuống đất,làm rơi xiên kẹo hồ lô trong tay ra.... Âm thanh va chạm thật mạnh, con ngựa hoang lao đến hất bạch y nữ nhân ra khỏi lộ trình của mình... ...........Ta trơ mắt nhìn nàng ngã xuống dưới chân ta, mắt nhắm lại.

.......

.......

Lại một lần nàng ngủ rất lâu không tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, đôi mắt lại có vài phần trầm ngâm.... ta biết nàng nhớ ra rồi. Ta bất lực gọi tên nàng.

" Phi Tuyết " Khi nghe tiếng ta gọi như thế, người con gái ta coi trọng nhất từ từ đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt nàng đen láy, trong veo như lần đầu chúng ta gặp nhau, ánh mắt dịu dàng ta yêu nhất. Ta cong khóe môi, khẽ luồn tay vào mái tóc của nàng, thì thầm " Tạm biệt "

Ta biết mình không thể rửa sạch lỗi lầm trong quá khứ, chỉ là, nếu nàng vẫn không thể chấp nhận con người này của ta, ta sẽ trở về ma giới, không làm phiền cuộc sống của nàng nữa. Cuộc đời nàng lại có thể an bình vui vẻ, không còn dính líu tới Mặc Tà.

Khi ta xoay bước đi, thanh âm của nàng mang theo vạn phần lo lắng vang lên:

" Chàng đi đâu? "

" Trở về nơi ta đáng phải thuộc về " Ta nghĩ nàng muốn vậy.

Nhưng sao vẻ mặt nàng lại là không đành lòng?

Bàn tay trắng nhỏ sẽ túm lấy ống tay áo ta, giọng nói kia rất khàn, song cũng rất kiên quyết

" Không được đi !! " Bạch y nhỏ nhắn vòng tay ôm chặt ta, bất chấp gào lên " Chàng đã hứa... hứa sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh ta kia mà "

Ta im lặng một lát, sau đó thở dài, đưa tay ghì chặt người con gái này vào lòng

" Phi Tuyết, nàng chơi xấu " Nàng luôn biết, ta không thể nói không với nàng... Ta đã luôn đồng ý, làm ơn đừng khóc với ta, ta có thể cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm rồi đấy

" Mặc Tà cũng không nói ghét ta như vậy " Nàng nức nở " Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn đừng rồi khỏi ta "

Đúng vậy. Điều quan trọng không phải vì ta là một Ma Tôn, không phải vì nàng là cô gái yêu thích hoà bình... mà quan trọng hơn hết chính là ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta. Chỉ cần ta là Mặc Tà của nàng, những chuyện khác đều không đáng lo ngại...

Sau khi suy nghĩ rất nhiều đêm ta và nàng đều nguyện ý đối mặt với mọi khó khăn nàng đồng ý theo ta về ma giới. Trưởng lão và chúng yêu không đồng ý thì sao chứ, chẳng phải nàng luôn bảo, chỉ cần chúng ta bên nhau đó sao...

Sáu tháng sau, chúng ta có một đám cưới viên mãn. Hỷ phòng nến cháy sáng rực, ta nâng khăn đỏ, nhìn ánh mắt dịu dàng cong cong như khẽ cười kia, khẽ đặt lên mí mắt người nọ một nụ hôn. Ma Hậu của Đế Tôn, cuối cùng cũng được nhất loạt ủng hộ. Nàng nở nụ cười mà ta yêu nhất, nói :

" Mặc Tà, giờ ta có thể ở bên chàng, đường đường chính chính rồi "

Chỉ một câu nói bâng quơ như thế, nàng đã khiến ta mỉm cười....  

_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro