ShiraGoshi. [Ánh Sao Và Bầu Trời]. (Shirabu Keijirou x Goshiki Tsutomu).
"Nắng vừa vụt tắt, trong khoảng không tĩnh lặng có gió thoảng nhẹ."
Goshiki mơ màng đưa tay lên, khẽ khàng với lấy tia nắng cuối cùng còn nhập nhòe nơi tầm mắt trước khi chúng khuất hẳn sau đường chân trời phía xa, hoàn toàn biến mất. Cậu nhóc ngồi trên sân thượng của ngôi trường, ngắm nhìn khoảng rộng bên trên dần chuyển từ sắc cam bao phủ như nhuộm kim cảnh sắc sang "tấm vải lụa" mềm mại màu xanh - tím tựa hồ đại dương bao la vô tận.
Tóc đen có gió dịu dàng luồn qua, để thân ảnh đôi chút nhỏ nhắn kia được khí trời ôm vào lòng. Lâu rồi mới có dịp em chịu ngồi lại để cho bản thân một khoảng lặng như thế này.
Là một người trẻ tuổi luôn tràn đầy năng lượng, Goshiki luôn cố gắng làm thật tốt những điều bản thân có thể làm miễn là chúng còn trong khả năng của bản thân, nhưng điều này cũng vô tình khiến em quên đi việc nghỉ ngơi. Nếu chỉ mải mê tiến bước mà không ngừng lại một chút để chiêm nghiệm về những gì đã trải qua cũng như thả lỏng tâm trạng, ta sẽ trở thành một kẻ ích kỉ đến mức hà tiện với chính mình. Em biết điều đó, mặc dù chỉ mới gần đây.
Mà nguyên do là từ vị đàn anh mái xéo kiêm chuyền hai của Shiratorizawa - Shirabu Keijirou.
- Không biết nghỉ ngơi thì còn lâu mới làm chủ công của cái đội này được. Nếu không tự đối tốt được với bản thân mình thì sao mà có sức khỏe?
Nghĩ đến đây, Goshiki bất chợt rùng mình khi cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thấy ghê quá, lúc nào em cũng bị ăn mắng thôi. Đấy là chưa tính mấy cú lườm nguýt hay liếc xéo rồi đó. Nhưng mà anh Shirabu lúc nào cũng vậy ha? Mặc dù hay la rầy nhưng thật ra lại rất để tâm đến mọi người xung quanh. Dù là vấn đề học tập, tập luyện hay sức khỏe đều có.
Vậy nên, trong vô thức, em đã tin tưởng Shirabu hơn những người còn lại một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng sự tin tưởng đó chẳng hiểu vì lí do gì lại trở thành một xúc cảm hoàn toàn khác. Không còn là ngưỡng mộ hay coi trọng thông thường nữa, mà đó là thầm thương.
Thầm thương người con trai trong ánh mắt thật hoàn hảo, thầm thương người con trai tinh tế khủng khiếp mặc dù tính tình hơi kì cục, và thầm thương, thầm thương cái cách mà anh luôn quan tâm đến mình theo một kiểu thật riêng. Dù là gì đi chăng nữa, thì em cũng dính "bệnh" tương tư mất rồi.
- ...
Goshiki xấu hổ vùi mặt vào tay, vai khẽ run, sao bỗng dưng gió lạnh thế nhỉ?
- Coi chừng cảm, khoác vào đi.
Bất chợt, một chiếc áo khoác được thả lên cậu nhóc đương ngại ngùng. Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy em, khiến Goshiki choáng váng không biết đáp lời như thế nào cho phải. Đáng lẽ ra giờ này người kia phải ở nơi khác chứ không phải chỗ này mới phải chứ? Hay là nó trên đây lâu quá rồi?
- A... em cảm ơn...
- Mọi người đang chuẩn bị đi ngủ rồi đấy, nhóc còn trên này làm gì?
- Ấy, em có làm gì đâu. Chỉ là...
- Là?
- ... em có chút việc riêng, muốn lên đây hít thở khí trời một chút.
- Việc riêng gì mà lên đây mỗi ngày?
- Cái đó... anh quan tâm làm gì chứ.
Em nhìn sang hướng khác, cố tránh đi ánh mắt dò xét của anh. Gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, thật may vì trời tối rồi nên người kia khó có thể nhìn rõ được hiện tại em đang hoảng đến mức nào. Không có gì để nói, mà người kia cũng không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Cả hai cứ thế, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời trên cao.
- Anh Shirabu này...
- Hửm?
- Em thích anh.
- Ừm?
- Em nói là... em thích anh.
Để rồi em nhắm chặt mắt, ngập ngừng cất tiếng, và đáp lại em là gương mặt nghiêng nghiêng kề cạnh với nụ cười dịu dàng lạ lẫm hơn bình thường nhưng không kém phần ấm áp của người kia. Shirabu thì thầm, ngắm nhìn trong đôi mắt em rực rỡ sáng ngời.
- Cảm ơn, tôi cũng thích em lắm.
-Vậy nhé, Goshiki Tsutomu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro