Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KomoKagi. |Xanh Màu Mây Trời|. (Komori Motoya x Akagi Michinari).


Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi nào ấy nhỉ? Không nhớ nữa.


Đó là một khoảng khắc thoáng qua trong một giải đấu đã từ rất lâu về trước, lâu đến mức cậu chẳng còn khả năng lục lọi lại chúng trong kí ức nữa. Komori luôn có nhiều thứ để bận tâm và chú ý ví dụ như những điều vây quanh bản thân mỗi ngày, có lẽ vì vậy mà những thứ như thế không thể đọng lại trong mái đầu nâu hạt dẻ kia.


Nhưng tại sao cậu lại tự hỏi đây? Liệu có phải vì cậu đang "rung động" không?


Đúng mà, phải chăng?


Mà rung động trước ai? Akagi Michinari? Tại sao lại thế nhỉ? Vì lí do gì chứ?


Là vì mái tóc đen tuyền, nụ cười tươi tắn, cái dáng vẻ nhỏ nhắn đủ để cậu ôm trọn vào lòng hay trước cái nhiệt huyết cùng đam mê của anh suốt trận đấu ấy? Tất thảy những điều đó, chúng đều làm trái tim cậu đập mạnh, làm gương mặt cậu đỏ ửng lên và làm cậu cảm thấy tâm trí mình như mềm nhũn đi cơ mà.


Dù nhận về thua cuộc, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng người con trai tên Akagi kia vẫn quá mức rực rỡ. Dù có xuất hiện trên sân đấu hay là không, đôi mắt cậu suốt ván đấu thi thoảng chỉ có thể dính chặt vào thân ảnh ấy không rời. Từng hành động của anh đều có một sức hút bí ẩn không tên khiến Komori chẳng thể cưỡng lại được, buộc lòng tò mò.


Dẫu cậu và anh còn chẳng quen biết gì đến nhau, và số lần thật sự giáp mặt để trò chuyện thực sự rất ít, nhưng điều gì đó trong cậu vẫn thôi thúc bản thân hãy đến gần anh hơn đi. Tìm cách để chạm vào anh đi, nhưng cậu đã không thể ngay lúc đó. Chỉ khi cậu bắt gặp anh một lần nữa lúc chuẩn bị đến xem trận đấu tiếp theo của Karasuno cùng cậu em họ Kiyoomi, cậu mới đủ dũng cảm để mở lời.


- Em là Komori Motoya, anh này... em có thể xin số liên lạc của anh được không?


Chọn một góc nhỏ cách xa những người khác, cậu cúi đầu nói to... Tình huống ngượng nghịu nhỉ?


Vì chưa gì hết đã vội vàng như thế rồi. Nhưng biết làm sao được, cậu sợ nếu không nói ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu nghe thấy anh im lặng, rồi sau đó ngặt nghẽo bật cười. Vội ngước lên, Akagi đã cười đến mức gập cả người lại. Tuy nhiên ngay sau đó anh cũng bình tĩnh lại rồi đưa số điện thoại mình cho cậu.


Komori sững người, trái tim cậu đập nhanh hơn. Nụ cười của Akagi trước mắt cậu rực sáng lên một tông màu dịu dàng đến không tưởng, khiến Komori ngỡ mình đang được nhìn thấy vầng dương nhỏ giữa bầu trời bao la rộng lớn. A, anh biết không? Cứ thế này, có lẽ cậu sẽ tương tư anh mãi mãi mất. Rồi nam nhân tóc đen ấy vội cúi đầu chào sau đó chạy vụt đi, bỏ lại một mái đầu hạt dẻ ngẩn ngơ ở đằng sau, mãi mới tỉnh táo lại được. Chật vật cố gắng kiểm soát lại nhịp tim nhanh đến bất thường, Komori vỗ hai má. Phải vực dậy tinh thần thôi, không được tò te tí như thế nữa. Vì cậu là Komori Motoya mà đúng chứ? Thế nên cậu sẽ bắt được anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro