Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KageHina. |Mặt Trời Bé Con|. (Kageyama Tobio x Hinata Shouyo).


"Lần sau nhớ chuyền cho tớ nhé, chuyền hoài hoài luôn cũng được!"


"Để xem đã, đồ ngốc này."


---


Hinata chậm rãi đặt điện thoại xuống. Màn hình vẫn còn sáng loé lên sắc màu dìu dịu của bức ảnh nó chụp cùng đám bạn hồi cuối cấp, bên trên hiển thị đã 00:05 sáng tại Brazil. Nó uể oải vùi mái đầu màu cam vào gối, cảm giác trống rỗng trong lòng này không phải là lần đầu. Đây là ngày thứ 3 kể từ khi nó rời Nhật Bản đến Brazil rồi, và phải thừa nhận là nó vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với chỗ này được. Không phải là bầu không khí hay thời giờ, cũng chẳng phải là thức ăn. Điều mang đến cho nó cảm giác lạ lẫm là sự biến mất của những người mà nó thân quen.


Kể cả tên chuyền hai lúc nào cũng cằn nhằn với nó đó - Kageyama.


Thật ra thì "Vua" ấy nhé, chẳng phải kẻ toàn diện như người ta vẫn đồn thổi. Và nó tất nhiên biết điều đó. Kageyama đúng là rất tài năng, nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ để tóm gọn lại bằng từ "hoàn hảo" đâu. Xét về phương diện tự truyền đạt và giao tiếp, Kageyama đã từng rất vất vả khi bản thân trở nên quá tự cao. Giống như những kẻ đứng trên người khác nên cũng đòi hỏi nhưng người còn lại được giống như vậy, vô tình lại làm tổn thương họ, vô tình lại lỡ lời. Chính nó cũng đã từng vô thức sợ cậu, sợ một "Vị Vua Độc Tài" như thế. Nhưng thật may mắn làm sao, người kia đã thay đổi.


Cố gắng bắt chuyện, tìm cách khen ngợi, động viên mọi người theo cách riêng của bản thân. Bất kì ai cũng có thể nhìn thấy sự tự cải thiện trong cách tương tác với những người khác của Kageyama. Có lẽ cảm giác không một ai dám nhận đường chuyền của mình do quá mệt mỏi và khó chịu để có thể chạy theo, cảm giác bản thân cứ mải miết tiến về phía trước để rồi chẳng thể trở lại với những người cùng cất bước vì đã bỏ họ đi quá xa đã đánh mạnh vào cảm xúc của một Kageyama 16 tuổi, khiến cậu phải học cách hoà hợp cùng bạn bè hơn.


Tin tưởng, chấp nhận và một chút thấu hiểu, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Lúc đầu thì nó như những người khác, chỉ nghĩ đơn giản thôi, rằng Kageyama làm điều này là để hoàn thiện bản thân hơn.


Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Cậu làm điều đó còn vì Hinata.


Nghĩ đến đây, nó không khỏi liên tục lắc đầu, cuộn mình lại trông chăn như cuốn Sushi. Vẻ mặt ngượng ngùng chỉ biết cắm đầu xuống đất của Kageyama khi thú nhận việc đó với nó, nó vẫn còn nhớ rất rõ. Hinata còn nhớ trái tim nó đã đập rộn lên như thế nào, máu nóng dồn lên mặt nó nhanh ra sao. Phút chốc từ một người ngại thành cả hai đều ngại, khiến tình huống cứ có gì đó sai sai.


Hiện tại nó vẫn dõi theo người kia tung hoành trên những sân đấu to lớn hơn, trưởng thành và ngày càng tiến bước. Lấy người kia làm mục tiêu để bản thân từng ngày tiến bước, bởi vì nó và Kageyama ấy, đã hẹn trước rồi mà. Rằng một ngày nào đó không xa, sẽ lại gặp nhau trên sân và cùng nhau sóng vai như hồi đó. Và nó chắc chắn rằng Kageyama sẽ không bao giờ quên hai đứa đã hứa như thế nào, thế nên nó cũng không thể để mình tụt hậu hơn.


Mải nghĩ ngợi, nó không nhận ra màn hình điện thoại đã rung lên vì cuộc gọi từ ai đó tự bao giờ. Hinata mơ màng nhấc máy, chẳng ngờ trái tim không khỏi loạn xạ nhịp đập khi bên tai vẳng lại tông giọng cọc cằn mà nó vốn đã quá quen. Trầm nhưng không quá cứng, tuy có vẻ gì đó nạt nộ nhưng thật ra lại không phải. Nó biết, nó biết rất rõ chúng là của ai.


- Ê, đồ ngốc này, có nghe tôi nói không đấy?


- Hả, ừ, tất nhiên rồi. Cậu vừa xuống sân bay đúng chứ?


- Ừm, giờ thì đưa tôi cái địa chỉ nơi cậu đang ở, tôi bắt taxi đến.


- Giờ này thì ai mà chạy chứ, để tớ ra đón.


- ... được rồi.


Cúp máy, nó không kìm được đưa tay khẽ khàng chạm nhẹ lên má. Cảm giác râm ram khi đôi gò má ửng hồng này chẳng phải lần đầu nó trải qua, ừm, việc này nó cũng biết. Mấy thứ như tim đập, chân run, đỏ mặt, chỉ muốn nhắm mắt nó đều đã cảm nhận được hết. Năm cấp 3 đã cho nó biết thế nào là "yêu", thế nào là "thương", thế nào là tâm trí bỗng chốc trở thành đứa nhóc chíp bông chỉ vì "tình".


Nhưng giờ chuyện đó giờ còn quan trọng bằng việc đón Kageyama không? Không!


Nhanh chóng khoác áo vào, nó chạy vội xuống nhà nhảy tót lên xe đạp phóng cái vèo đi. Gió đêm lạnh lướt qua gò má nó, làm mái tóc màu cam ấy tung bay. Hinata đến sân bay quốc tế Antonio Carlos Jobim khi đồng hồ trên tay hiển thị 2:30 sáng, và ngay lập tức bắt gặp cái đầu xanh đen ngắn ngủn mà nó đã thấy không biết bao lần trên bất kể màn hình nào đang chiếu bóng chuyền mà nó lướt qua. Tất nhiên, nó cũng không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của người kia. Nhưng khi cảm nhận được mái tóc ấy gần mình đến thế, chân thật đến thế, trái tim nó lại một lần nữa "rung rinh".


Nó chạy đến, vồ lấy Kageyama từ đằng sau bất chấp cái balo người kia đang đeo trên lưng, ngạc nhiên nhận ra cậu dù bị bất ngờ vẫn đứng vững để nó không ngã. Ôm đã rồi, nó mới tách ra khỏi lưng người kia, ôm lấy gương mặt tồ tồ do mới đến chưa lâu mà "tra hỏi".


- Cậu đi đường xa không thấy mệt sao? Qua đây để làm gì thế?


- Để gặp cậu chứ gì nữa!!


- Hả...


- ... và để chơi thử cái gọi là "Bóng Chuyền Bãi Biển", chỉ vậy thôi. Quên vế trước đi.


- À à, hiểu rồi. Cậu có chỗ nào để nghỉ lại chưa?


- Chưa, đêm nay ngủ lại chỗ của cậu được chứ?


- Tớ nghĩ là được.


Bỗng dưng nó cảm thấy ngại quá ta, Kageyama không nói không rằng bay qua tận đây để gặp mình mà. Chỉ là gặp nhau thôi có cần phải tốn kém đến thế không? Hinata vỗ má người kia cho tỉnh táo rồi chỉ cái xe đạp.


- Ngồi đằng sau đi, tớ chở cậu về.


- Để tôi chở.


- Ê, cậu vừa đáp xuống đấy!!


- Tôi nói được là được, im liền!


Rốt cuộc nó vẫn ngồi đằng sau cho Kageyama đạp xe chở, trên lưng là cái balo của cậu. Nó không hiểu tại sao người kia mệt mà vẫn cứ giành việc với nó, nhưng giờ thì tạm gác lại chuyện đó đã. Hinata vùi đầu vào lưng người kia, thích thú cảm nhận mùi hương nó đã từng quen đến mức không thể ngửi thấy nữa, giờ đây thời gian dài không gặp bỗng chốc trở nên rõ rệt hơn hẳn. Bỗng dưng nó ước gì con đường từ sân bay về chỗ nó ở dài ra ha, để giây phút này được kéo dài mãi mãi.


Nhưng như thế này cũng được rồi. Được gặp người kia trong lúc nó vẫn chưa hẳn là quen thuộc với nơi đất khách quê người thật sự tiếp cho nó một nguồn năng lượng rất lớn, và nó không biết phải cảm ơn người kia sao cho đủ. Mặc dù trong tin nhắn nó vẫn vui tươi, thoải mái cũng như vẫn giữ nguyên sự hoạt bát như không có gì thay đổi và nó vẫn luôn cố gắng sống thật tốt ở nơi đây nhưng cái sự thật rằng nó chưa quen với chốn này rõ rệt thế đấy.


- Sao cậu lại phải đến gấp gáp thế?


- Vì tôi nghĩ cậu không ổn.


- Ể?


- Ừm, đừng hỏi sao tôi lại nghĩ thế, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.


A... sao nó cảm thấy ấm áp vậy nhỉ? Gió đêm vẫn đang thổi mà, khi nãy vẫn còn hơi se se lạnh mà? Phải chăng chỉ vì câu nói kia của Kageyama mà gương mặt nó đỏ ửng lên không phải vì nhiệt độ? Phải chăng chỉ vì câu nói kia của Kageyama mà nó cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé? Nó không biết nữa, nhưng những cảm xúc này chỉ đến khi nó ở gần cậu, và nó hiểu rõ điều đó. Hinata không kềm được, vùi mặt vào tấm lưng trước mắt, khúc khích cười. Nó hạ mắt, thì thầm thật khẽ, khẽ đến mức Kageyama chẳng thể nào nghe thấy.


Khoảng trời bên trên hai đứa giờ đây đã xuất hiện vài vệt sáng lam nhạt ở gần cuối, như những dải màu vô tình lẫn lộn trải trên tấm thảm đen. Nó vẫn ôm cậu, cậu vẫn đạp trên con đường theo chỉ dẫn của nó, chỉ là không ai trong tụi nó thấy muốn rùng mình như khi nãy nữa. Bởi vì ấy nhé, bên cạnh cả hai đã có người còn lại rồi còn gì.- Cảm ơn, tớ yêu cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro