❤️🩹
Ngoại truyện thôi~
Tại hôm nay mình buồn chuyện riêng quá nên có ý tưởng thế là viết luôn~
_______________________________
"Anh"
"Em đến rồi à?"
"Ừ cũng phải đến thăm anh ấy chứ. Kẻo không anh ấy sẽ bảo em không thương anh ấy mất"
Đã hơn 4 năm kể từ ngày em rời đi bỏ gã lại phía sau
Gã đã 31 tuổi rồi, nhưng em đã sống mãi ở tuổi 27 rồi
Sau khi em mất năm đó, hắn quyết định sẽ dừng chân tại vùng đất Châu Âu này cùng với em.
Ngày em mất, gã đưa em về lại Trung, cùng ba mẹ em tổ chức đám tang rồi gập đầu quỳ xin ba mẹ em để được phép mang một phần tro cốt của em đi. Dù ba mẹ đã không cho phép gã được quỳ xuống mà còn bảo là họ mới là người cần phải quỳ xuống và gã có quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Dù cho gã luôn lắc đầu nước mắt tuôn rơi và liên tục xin lỗi về việc không thể giữ em lại lâu hơn. Nhưng ba mẹ em nói cả nhà họ tuyệt đối sẽ không nhận lời xin lỗi này
Vì con trai họ, có một người vì yêu nó mà làm tất cả. Gã có làm gì sai ở đây đâu?
Rồi vài hôm sau đám tang của em, gã quyết định sẽ nghỉ việc ở đây và sẽ tiếp tục ở đất nước kia
Gã vẫn sống ở căn nhà đó dù cho nó khá xa so với bệnh viện nhưng đây là nơi duy nhất có kỷ niệm của gã và em, gã không muốn phần còn lại của em dù chỉ là chút ít đồ vật hay kỉ niệm cũng không còn
Người ta cũng đã từng nói, người sẽ thật sự mất đi nếu như không còn ai nhớ đến
Hắn nhất định sẽ không để điều đó xảy ra dù chỉ là một chút
Khoảng 1 năm sau khi em mất, em trai em đã đến thăm
Gã cũng khá bất ngờ, có lẽ chăng vì quá tập trung vào em nên gã không hề hay biết rằng em cũng có một người em trai
Cậu là Trí Huân
Hôm cậu đến một phần là muốn ra mắt người yêu mình cho anh rể và anh trai
"Chào anh, em là Trí Huân. Em trai của anh Tịnh Hàn, còn đây là Thuận Vinh, bạn trai em. Rất vui được gặp lại anh"
"Em chào anh em là Quyền Thuận Vinh, rất vui được gặp anh ạ"
Gã khá ngạc nhiên khi bỗng nhiên bẵng đi 1 năm thì em trai của em lại mới tới thăm gã và em, còn dẫn người yêu về.
"Anh đã đưa anh trai em cất ở nơi nào ạ? Em có thể gặp anh ấy được không? Em muốn ra mắt người yêu em với anh ấy"
Gã cũng gật đầu đồng ý rồi dẫn đưa 2 người họ lên đến một ngọn đồi. Lúc họ tới cũng đã bắt đầu xế chiều nên ánh sáng từ hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp
Mộ của em được gã chôn theo hướng mà em đã nhìn về khi mất. Hướng đấy có thể thấy cả một cánh đồng hoa ở phía xa. Vì là trên đồi nên từ trên nhìn xuống còn có thấy cả nhà cửa xâm xấp ở dưới, phong cảnh quá đỗi nên thơ
"Đây, anh của hai đứa. Hai đứa cứ nói chuyện nhé. Hôm nay giỗ nên sáng nay anh đã lên đây rồi. Nhang và diêm với hột quẹt nếu hai đứa cần nhé"
Đón món đồ từ tay gã, Thuận Vinh và Trí Huân bắt đầu châm lửa rồi chắp tay
Gió thổi nhẹ nhàng đẩy mùi hương tươi mát từ cây cỏ đi khắp nơi làm không khí nơi đây càng thêm thoáng đãng
"Anh ơi, em là Trí Huân đây. Anh còn nhớ em không ạ? Trước đây hai đứa mình vốn rất thân nhau nhưng từ khi anh phải nhập viện thì không còn được thấy nhau nhiều nữa rồi. Một năm qua anh vẫn sống ổn chứ ạ? Ba mẹ và em vẫn ổn anh đừng lo quá nha. Sáng nay anh Thắng Triệt với cả nhà mình có nấu cơm cho anh nữa đấy ạ, anh ăn ngon miệng không ạ. Em rất mong anh sẽ ăn ngọn miệng ạ, vì lâu lắm rồi anh không được ăn cơm nhà mà ạ. À anh ơi, đây là bạn trai em, anh ấy là Quyền Thuận Vinh. Chắc đây là lần đầu anh gặp anh ấy. Em đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Rất may là sau đó là có thể trở thành người yêu em. Anh hãy chúc phúc cho bọn em anh nhé"
"Em chào anh, em là Quyền Thế Vinh, bạn trai của Trí Huân ạ. Anh ơi Trí Huân là người rất tốt bụng và đáng yêu nên em yêu em ấy nhiều lắm, anh đừng lo cho bạn ấy nhé. Dù em là người thích em ấy sau nhưng anh đừng lo cho em ấy nhé. Em nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy thật tốt"
Gã sớm đã không kiềm được nước mắt
Em của em đã hạnh phúc bên người mà nó thương vậy mà giờ chỉ có gã được chứng kiến hạnh phúc của đôi lứa trẻ
"Tịnh Hàn à, em ở trên kia là thiên thần thì thương và phù hộ cho chúng nó nhé"
"Anh Thắng Triệt"
"À ừ hai đứa"
"Tại sao anh ấy lại được chôn ở đây ạ"
Câu hỏi khiến gã lặng người. Nơi đây thật tuyệt thật đẹp phù hợp tuyệt đối cho cái cuộc dã ngoại vui trời ngoài trời. Nhưng nơi đây là nơi cuối cùng gã được ôm em và nhìn thấy em cười
Sống mũi gã cay lên, cố gắng tìm một lý do nào đó phù hợp hơn để giải thích
"À..."
"Em đã nghe qua về anh rất nhiều trước khi đến đây nên anh nên nói thật với tụi em đấy nhé"
"Tịnh Hàn anh của em đã nói những lời cuối cùng của em ấy ở đây..."
Gã ngưng lại một chút để dễ sốc lại chút lời nói. Nếu không có thể gã sẽ vừa khóc vừa nói mất.
"Anh của em hôm ấy ở vị trí đó dù cho thân hình gầy gò mong manh do bệnh tật không còn đi được mà phải ngồi xe lăn nhưng vẫn mãi là thiên thần đẹp nhất trong lòng anh"
"Anh của mấy đứa đến giây cuối cùng vẫn cười một cách xinh đẹp nhất ở tại nơi này. Anh không muốn quên đi em ấy, cũng muốn em ấy tiếp tục sẽ được ngắm nhìn những thứ đẹp nhất dù cho là đã không còn"
Trí Huân đã bắt đầu không kiềm được
Những hàng lệ sáng đẹp tuyệt vời đã vắt đầu rơi từ đôi mắt sáng trong của cậu
Trí Huân thầm cảm ơn ông trời, thật may là ông ta đúng là chả lấy hết bất cứ thứ gì từ ai cả.
Anh của cậu đã bị người ấy mang đi. Nhưng thật may, là anh cậu vẫn có được một người yêu và thương anh ấy thật lòng và làm tất cả vì anh ấy
Trí Huân thật sự rất thương anh mình, nhưng chẳng hiểu sao sau đó thì hai người lại cách xa hơn. Có thể là do bệnh của em.
Nhưng chưa bao giờ cậu chưa hết thương cho số phận của người anh trai của mình, bị bệnh tật giày vò
"Tốt quá rồi anh ơi. Em cuối cùng cũng được gặp anh và anh rể rồi. Em mừng cho hai người lắm"
Thuận Vinh chỉ đứng một bên ôm chặt cậu vào lòng vỗ về như một em bé. Thoả mặc cho cậu tiếp khóc oà lên. Bù cho những ngày trong đám tang cậu chỉ u uất và không rơi được 1 giọt nước mắt
Trí Huân của hắn đã phải chịu đựng nhiều rồi
~~~
Sau hôm đó cả hai người họ ờ lại thêm vài hôm và sau đó lại rời đi.
Gã thì vẫn thế tiếp túc sống cuộc sống của mình, một mình. Sáng từ sớm lái xe đi làm chiều lại về
Cũng có một số bóng hồng trong bệnh viện muốn theo đuổi gã. Nhưng cả bệnh viện đều rất ngạc nhiên khi ngay sau khi họ tỏ tình đều bằng một cách nào đấy bị từ chối nhưng tất cả họ đều hạnh phúc và nói là sẽ không theo đuổi gã nữa
4 năm trôi qua, năm nào ngày giỗ của em cũng có Trí Huân và Thuận Vinh đến thăm
Năm thứ 2 em mất thì gã còn ngạc nhiên còn bây giờ thì không nữa rồi
Trí Huân và Thuận Vinh báo là kẹt xe nên sẽ ghé trễ nên mong gã đừng đợi cơm. Nên từ sáng gã đi mua chợ mua hoa ở dưới trấn
"Chào quý khách đến tiệm hoa Haniehae, quý khách cần tư vấn về hoa như thế nào ạ?"
Gã mới để ý đến tiệm hoa này gần đây thôi chứ chưa có dịp được ghé qua, hôm nay là ngày đầu tiên
Nhưng chủ tiệm với mái tóc vàng gà con cùng cặp kính tròn cười bước ra từ trong quầy khiến hắn phải tròn mắt
Giống em quá, có lẽ chăng...
"Quý khách ơi?"
"À xin lỗi cậu cho tôi một đoá cúc trắng và một đoá mẫu đơn nhé"
"Dạ tôi hơi tò mò rất xin lỗi quý khách nhưng nhà anh mới có người mất ạ. Tôi xin thành thật chia buồn với anh ạ"
Chủ tiệm ngập đầu xuống xin lỗi làm hắn hơi hoảng nhưng bảo cậu đứng lên vì cậu chả làm gì sai cả
"Không sao đâu cậu nhé, cảm ơn đã hỏi thăm tôi nhé. Cậu mới mở tiệm hoa ở đây à?"
"Dạ vâng trước đó tôi sống ở Hàn sau đó vì được đi du lịch ở đây và quá thích nơi nay nên tôi quyết định sống ở đây luôn ạ"
"Thật tốt, vì ai cũng thích nơi này. Cậu tên gì ấy nhỉ? Chúng ta làm bạn nhé?"
"Được chứ, tôi là Yoon Jeonghan! Rất vui được gặp anh!"
Có lẽ chăng là em bây giờ đang được sống hạnh phúc với những loài hoa rồi.
Hoàn ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro