🤍
Người ta gọi gã là một thằng điên
Trong trường y, bạn học gã nói gã là một tên điên chỉ biết đến học, quái vật phòng giải phẫu, thủ khoa không biết cười
Ba mẹ gã hét lên với, nói rằng gã là một thằng điên luôn cố gắng níu lấy nó như 1 con sư tử một khi đã nhắm trúng con mồi thì ngặm chặt vào nó không bao giờ để nó thoát
Ba mẹ em nói gã là một tên tâm thần, đã cố gắng cầu xin đến nước đó nhưng gã mãi cố chấp víu là nó không chịu buông ra, hệt với cách ba mẹ nói với gã
Người đời nhìn vào chắc sẽ nói gã cố chấp đến điên dại, cũng chẳng hiểu sao nó lại khiến gã từ con người đạo mạo là trở nên điên loạn đến thế
Nhưng khi và chỉ khi chỉ có em hiểu, em đã nói gã là một thằng điên, điên vì em, điên vì tình yêu này
Thôi Thắng Triệt và Doãn Tịnh Hàn, em và gã là thanh mai trúc mã, nhưng có ai ngờ, nơi hắn gặp em nhiều nhất không phải trường học hay nhà của em hay gã hay nhà cũ nơi có bố mẹ gã và em đang sống trước khi dọn đi mà là bệnh viện
Từ năm 20 tuổi, Tịnh Hàn đã được chuẩn đoán mắc bệnh máu trắng, trước đó em cũng đã phải ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu là lần vì sức khoẻ ốm yếu vì bị hen suyễn
Không phải ai, chính gã lại là người đưa em vào bệnh viện nhiều nhất.
Kể từ 10 năm trước khi nhận chẩn đoán thì không ít lần em ngã bình thường ở sân trường hay xỉu trong các lớp học thể dục, một tay gã đã bế em lên phòng y tế trường, bế lên bệnh viện
Kể cả lần này cũng như vậy
Cả ba mẹ gã và em đều rất bận, nên cả hai dành thời gian cho nhau rất nhiều, vì là thanh mai trúc mã có cùng nhiều cảnh ngộ nên cả hai khăng khít và hiểu nhau có khi còn hơn người trong nhà.
Năm đó khi nhận được tin đấy sau khi gã gọi cấp cứu do em ngất cả nửa ngày do bỗng nhiên sau tiết văn học truyền thống, em chảy máu mũi rồi ngã vật xuống mà đến nửa ngày hơn rồi mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Xe liền đến rồi đưa cả hai lên bệnh viện, chỉ có gã đi cùng em vì ba mẹ em và gã đều gọi chẳng ai bắc máy
Nhưng mà lạ lắm Thắng Triệt thì đơ cứng cả người, nhưng em thì lại có vẻ buông thả người sau khi nghe bác sĩ nói vậy. Khóc không khóc, cười chả cười, chính tại lúc ấy gã nghĩ em chắc đã đoán ra được gì đó trước đó về tình trạng của mình, nên có sốc cũng sốc lúc nào mà gã không biết
Bác sĩ khuyên em nhập viện vì hiện tại mới giai đoạn đầu vẫn có thể cứu chữa, em chả nề hà gì nói đồng ý với điều kiện nếu như hôm nào có tiết của giáo sư em thích, em có như thế nào đi nữa cũng sẽ phải tham gia trực tiếp. Bác sĩ đồng ý, sắp xếp phòng cho em, rồi bảo Thắng Triệt đi làm thủ tục.
Nhà gã và nhà em đều có tiền có gia có thế, tiền sinh hoạt bình thường đều ở trong 1 cái thẻ tín dụng để họ có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần làm phiền tới họ
Chẳng biết lúc thấy điện thoại hiện lên thông báo sử dụng thẻ ghi là bệnh viện có khiến họ về với em không, gã đã nghĩ như vậy. Rồi chỉ thấy 1 tuần nhà em đến thăm em 1 lần
Và rồi em bắt đầu chuỗi ngày sống trong bệnh viện, gã thì hôm nào có tiết hay không có tiết cũng đều thăm em. Em cũng niềm nở đón tiếp, hai đứa vốn đã thân giờ còn thân hơn. Những ngày em buộc phải lên trường thì từ sáng sớm gã đã chạy lên bệnh viện mượn xe lăn rồi giúp em chuẩn bị lên trường, chiều tối hết tiết lại đưa em về. Hôm nào em không có tiết thì em cứ ở lại trong bệnh viện, ngày ngày có gã, nếu như không có tiết hay dự án, mang lên 3 bữa, hay có y tá nhận được cơm gã cầm lên cho em
Doãn Tịnh Hàn lúc đấy thật sự đã nghĩ gã là một thằng điên thiên tài. Học Y không nói ai cũng biết lịch học chương trình học sẽ dày và nặng đến điên đầu, nhưng gã vẫn phân bổ rất ổn thời gian học, thời gian thăm em thời gian nấu cơm cho em. Đã vậy chưa hết năm 2, gã đã được nhận vào thực tập ở rất nhiều bệnh viện có tiếng có thể giúp gã kiếm cả chục ngàn tệ mỗi ngày trong khi đó bạn cùng trang lứa với gã thì năm 3 mới bắt đầu bập bẹ đi tìm bệnh viện. Nhưng gã lại đặt bút ghi vào đơn xin thực tập ở bệnh viện nơi em đang nằm, một bệnh viện bình thường không có gì quá nổi bật so với các bệnh viện đã đánh tiếng nhận gã trước đó.
Chính thế gã mới là người điên trong mắt người đời, bạn học. Nhưng khi đặt bút lên tờ giấy đó gã đang ở với em
Tối đấy, gã ghé thăm em như thường lệ mang cơm đến, đút cho em từng mỗi cơm hớp nước.
Ăn xong gã lấy tờ giấy ấy ra.
"Bạn đã quyết định chọn bệnh viện nào rồi à?", em cười thật tươi vì em thật sự mong gã sẽ vào làm ở một nơi tốt để có ích cho cuộc sống gã sau nay
"Chưa Tịnh Hàn à, bây giờ mình sẽ quyết định dựa vào quyết định của bạn"
Em ngạc nhiên chưa hiểu lắm thì bỗng nhiên gã ôm em thật chặt vào lòng. Ôm thì cũng bình thường thôi, em cũng quen nên vòng tay ôm lại như thường lệ
"Doãn Tĩnh Hàn, anh yêu em"
Mắt em mở to. Muốn vùng ra. Gã cũng đoán được, nhưng không thả ra
"Từ năm 10 tuổi, khi thấy em liên tục bệnh vặt cho đến tận bây giờ là máu trắng, anh chỉ nhìn thấy em mỗi khi học, kể cả bây giờ lúc chọn con đường sự nghiệp cho mình, anh chẳng nghe được thấy ai nghe được thấy gì ngoài em. Anh yêu em, nếu hôm nay em đồng ý là bạn đời của anh, vị trí còn đang trống trên tờ giấy này sẽ là tên bệnh viện em đang nằm đây và khoa anh nhất định sẽ vào là khoa ung thư ung bướu"
Bây giờ thì gã thả em ra rồi. Nước mắt em giàn giụa. Gã chỉ cười mỉm nhẹ, đưa tay lên quệt đi nhưng em đã giữ lấy tay gã trên khuôn mặt trắng đầy nước mắt và hơi nhợt nhạt do bệnh tình của em. Em nhìn vào đôi mắt đen nháy sâu hoắm của gã, rồi mỉm cười nhẹ rồi đẩy người lên choàng tay qua gáy gã rồi để mình tiến vào nụ hôn của em và gã. Nụ hôn em trao ngọt ngào như viên kẹo mềm, gã hôn em đến chuẩn bị ngạt thở, thì thả em ra. Bồng em ngồi lên đùi mình, môi gã bắt đầu hôn khắp mặt em rồi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh. Thế là đêm hôm ấy trở thành 1 đêm kích tình chứng minh cho tình yêu của gã và em
Sáng hôm sau gã tỉnh dậy nhìn em trong lòng mà không khỏi hạnh phúc. Dấu vết hoan ái của ngày hôm qua vẫn còn nổi bật trên nền da trắng của em. Gã đã mơ về điều này không biết bao lần khi nằm ngủ chung với em mỗi tối trước đây. Mơ về cơ thể em đấy dấu vết hoan ái ửng đỏ trên nền cơ thể trắng, mơ về tiếng em rên rỉ lúc gã tiến sâu vào cơ thể em, và mơ về việc em đồng ý lời yêu của gã trao gã những nụ hôn nồng cháy
Vòng tay qua eo rồi ôm em chặt hơn để em vùi mình vào trong ngực mình, gã hạ quyết tâm như 10 mấy năm trước hắn đã từng, nhất định gã sẽ không bao giờ để em phải ở trong bệnh viện với 4 bức tường trắng này lâu hơn nữa
Nhưng bệnh tình của em đã chứng minh điều ngược lại.
Gã bây giờ nhờ vào thực lực tài hoa của bản thân đã tự mình rút ngắn thời gian thực tập từ 3 năm xuống còn 2 năm, được tuyển thẳng vào bác sĩ nội trú khoa ung thư ung bướu và được làm bác sĩ chính cho em.
Em với gã vẫn nồng nàn. Các y tá từng có tình cảm với gã cũng phải đành bỏ cuộc và còn mong gã và em nhanh chóng chính thức thuộc về nhau. Em cũng đã tốt nghiệp, khoa văn học Hàn Quốc, bước vào giai đoạn đầu em dịch sách và giờ viết sách về bản thân, từ đó em cũng đã từng bước gặt hái được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Dù gã bảo em có thể viết ít lại để đảm bảo sức khoẻ nhưng ngoài việc ăn uống đầy đủ ngủ nghỉ đúng giờ, những lần gã cố tình đi ngang phòng bệnh em, cũng chưa thấy em dừng viết lúc nào
Gã thì ngày đêm lao lực trong phòng làm việc. Vì là bác sĩ chính cho em nên năm đó, khi bệnh tình em biến chuyển xấu, gã đã phải ngậm ngùi nuốt ngược nỗi đau và nước mắt vào trong, cố gắng an ủi em bằng nhiều lời ngon ngọt nhất có thể rồi đưa em vào phòng hoá trị
Đã gần 1 năm rưỡi hơn kể từ lúc em hóa trị, gã hiện giờ đang phải đau xót khi biết được hoá trị sắp sửa không còn tác dụng với em khi bây giờ khối u bắt đầu ăn sâu vào tuỷ sống của em. Em buộc phải nhận ghép tuỷ càng sớm càng tốt. Gã cũng đã đi xét nghiệm để có thể được hiến tuỷ cho em, nhưng kết quả cho ra không phù hợp
Gã như phát điên lên mỗi lần thấy em cố gắng lau đi nước mắt khi phát hiện tóc mình rụng ngày càng nhiều hơn. Gã cắn chặt lưỡi, nuốt hết nước mắt xuống, lao đến xoa cái đầu trọc nhỏ rồi hôn nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt từ gò má mí mắt môi và trán của em khi em hỏi đùa rằng em không còn đẹp nữa cũng không biết còn ở với gã được bao lâu nữa chỉ mong gã đừng bỏ em đi quá sớm. Gã điên cuồng theo dõi từng đợt nhập tuỷ được hiến vào rồi an ủi em làm kiểm tra để xem có thể ghép tuỷ được hay không. Nhưng kết quả luôn khiến gã muốn ôm em mà cùng đi xuống con sông Hoàng Tuyền
Xạ trị cũng làm em ốm đi rất nhiều, cũng làm gã đau cắt ruột. Cha mẹ gã và em đều xin gã hãy để em về nhà, dù gì cả tuổi thanh xuân của em cũng đã gắn với bệnh viện. Có ngừng việc điều trị em vẫn có thể cầm cự bằng thuốc thêm tầm được 1 năm. Nhưng gã như phát điên lên, gã nói ngừng điều trị sẽ chẳng khác nào trao em cho thần chết sớm hơn. Gã biết những thứ hoá chất kia làm đau em làm mệt em, gã biết hết chứ, người gã dành trọn trái tim cho, em đau 10 đau 100 thì gã đau 100 đau gấp 1000 lần. Nhưng gã không muốn thấy em cách quá xa mình. Gã muốn tối đến sẽ có người đến vồ về gã, ôm lấy gã, hôn lấy gã và an ủi gã sau những giờ làm việc căng thẳng.
"Em hôm này xạ trị có đau lắm không"
"Em đau lắm, nhưng chỉ cần quay sang thấy anh đang ở đó dõi theo em, em liền không còn cảm giác gì nữa cả"
Em như thiên thần sa ngã với đôi cánh trắng và đen, đẹp lung linh mỗi khi em cười và đẹp quyến rũ khi dưới thân gã. Thiên thần như em xứng đáng được trở về trời, nhưng cớ sao gã mãi không muốn em về đó?
Có lẽ như hôm ấy, quản trò thiên đàng muốn em trở về rồi. Nên làm bệnh tình em chuyển biến bất thường. Buộc phải vào ICU, hôn mê sâu và không thể tự ăn, buộc phải dùng túi thực phẩm truyền thẳng vào cơ thể em
Gã cắn bật chảy máu môi, khi thấy y tá bóp mạnh cái túi thực phẩm rồi treo lên. Cả ngày ấy trời đổ mưa rào
Gã chẳng biết làm gì, nên đứng dưới mưa suốt 2 tiếng đồng hồ.
Gã muốn bỏ cuộc, khi mới sáng bước vào ICU, thân thể em gầy guộc như muốn treo giữa chùm dây dợ truyền dịch rồi các thiết bị y tế.
Gã đau thay phần cho em
Gã muốn bỏ cuộc, rất muốn, ai cũng muốn. Để em không phải đau nữa, nhưng gã không buông tay được.
Đó là lần đầu tiên sau 7 năm trị liệu của em, gã rơi nước mắt. Gã khóc gào lên, trời cũng đổ mưa to hơn như muốn buồn cùng gã, buồn cùng em
Em như nghe tiếng khóc của gã, cố mở nhẹ mắt tỉnh dậy. Câu đầu tiên vẫn là gọi tên gã
"Thắng Triệt"
"Cậu tỉnh rồi ư? Bác sĩ Thôi đang ở ngoài để tôi đi gọi anh ấy", y tá mừng rỡ định quay người đi thì bị em giữ tay áo lại
"Tôi muốn ngồi dậy, tôi muốn đi tới chỗ anh ấy, những bước cuối cùng"
Cô y tá ấy nghe vậy thì ngỡ ngàng. Cô muốn nói cậu phải mạnh mẽ kiên cường chiến đầu vì bác sĩ Thôi cũng vậy, cũng suýt khóc nhưng có gì đó chận ngay cổ cô không nói được gì nên đành đồng ý treo tiếp túi thức ăn lên cây truyền nước biển cho em rồi đỡ em đi về phía gã
Gã đang ở sân sau của khu phòng bệnh cũ trước đây của em
Thấy gã đang ngồi bần thần giữa trời mưa, em không khỏi đau xót, liền bảo y tá thả tay em ra để em tự đi. Y tá cũng muốn cản em nói chân em vẫn chưa có lực ổn
"Hãy để tôi đi đến chỗ anh ấy, ở với anh ấy. Anh ấy đã đi về phía tôi qua nhiều lần rồi và tôi muốn làm điều này với anh ấy vào những lúc cuối cùng này nhé?"
Em lê từng bước nặng nề, nhẹ nhàng đến bên gã. Càng đến gần gã em càng thấy tim mình như muốn xé toạc ra. Em thấy đôi mắt gã vô hồn, như thể gã không muốn di chuyển nữa rồi
"Thắng...Thắng Triệt ơi"
Gã quay lại thấy em đang lê từng bước về phía gã thì ngay lập tức chạy về phía em để em tựa vào mình
"Tịnh Hàn, em tỉnh rồi sao không để y tá gọi anh. Trời đang mưa thế này em ra đây làm gì vậy?"
"Triệt à, mình về nhà được không anh?"
"Hàn à, em..."
"Em biết mình làm luôn cố gắng mỗi đêm vì bệnh của em, biết mình luôn vì em mà nhiều đêm không ngủ, nhiều đêm cố nuốt nước mắt để an ủi em"
"..."
"Nhưng Triệt ơi, em muốn nhìn thấy nụ cười đến từ trái tim Triệt hơn là những lần Triệt cố thể hiện ra vì em"
Gã không thể nghe thêm, chân bủn rủn khuỵ xuống kéo theo cả em. Em ngồi xụp xuống cùng gã. Đưa tay chạm hết từng vị trí trên khuôn mặt
"8 năm trước, em vẫn mãi thích nụ cười ấy của Triệt trên sân bóng rổ. Em muốn thấy Triệt cười với em mãi như vậy Triệt biết không."
Gã khóc không thành tiếng. Em chỉ mỉm cười nhẹ dùng tay quệt đi những giọt nước mắt như gã đã từng làm khi tỏ tình với em năm đó
"Hết hôm nay, mình về nhà Triệt nha?", em ôm gã thật chặt
Gã cũng ôm em thật chặt. Tác dụng của hoá chất là người em gầy rộc nhỏ đi vòng tay gã ôm mạnh còn sợ em sẽ đau. Gã gào lên khóc, em cũng khóc nhưng tay vẫn vẫn vỗ về lên tấm lưng gã. Cả gã và em chiều tối hôm ấy, khóc hết cho thoả nỗi buồn giữa trời mưa như trút nước. Có lẽ như vậy là đủ rồi
Hôm sau gã cũng đồng ý mà làm cho em làm đơn xuất viện. Gã đưa em về nhà mà mình đã mua từ rất lâu vẫn mãi mở cửa đón chào em trở về.
Cha mẹ cả gã và em đều không nói gì. Họ có vẻ từ lâu đã biết và ngầm đồng ý dù cho hai bên cũng đã cố giấu suốt thời gian qua.
Gã xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện. Dù gì viện trưởng cũng luôn muốn gã nghỉ việc tạm thời vì quá vui do chưa bao giờ thấy gã đi đâu xa hơn 2km từ nhà hắn đến bệnh viện.
Gã và em sống cùng nhau trong căn nhà ấy. Cũng đi chơi một số nơi nữa để em không thấy nuối tiếc vì đã dành toàn bộ thanh xuân ở bệnh viện.
Em rất vui. Luôn cười. Do được gã chăm bón kĩ lương nên cũng có chút da thịt nhưng chẳng mấy vì cái khối u kia.
Ngày hôm đó, gã để em lên xe lăn đẩy em đi khắp khu vườn hoa xinh đẹp gần biệt thự ở Hà Lan để chuẩn bị ngắm mặt trời lặn. Gã đã mua căn biệt thự này vì em muốn đây là điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến tuần trăng mật này.
"Triệt ơi"
"Ơi anh đây"
"Em cảm ơn Triệt nhiều"
Gã khựng lại. Đi về phía trước xe, khuỵ xuống nhìn em rồi nắm lấy tay em.
"Anh không muốn nghe cảm ơn nữa đâu Hàn à"
"Không được, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Trò này là trò được và cảm ơn, và chỉ được em nói. Triệt chỉ được nói được và cảm ơn thôi"
"Được"
"Tốt giỏi ghê ấy, bây giờ em muốn Triệt nói cảm ơn em"
"Cảm ơn em vì đã đến với anh", gã rơi giọt nước mắt xuống tay em
"Cảm ơn Triệt đã đến với em"
"Cảm ơn em đã yêu anh"
"Cảm ơn Triệt đã yêu em"
"Cảm ơn em đã bên anh"
"Cảm ơn Triệt đã bên em"
"Cảm ơn em đã luôn cố gắng" ,nước mắt gã rơi ngày một nhiều hơn
"Cảm ơn Triệt đã cố mà níu lấy em", em cười mỉm xoa lấy bàn tay gã
"Bây giờ thì chỉ em nói và Triệt chỉ được nói tất nhiên thôi nha"
"Triệt là bạn trai, là chồng, là tri kỉ là bạn đời của em"
"Tất nhiên"
"Triệt luôn yêu em âu yếm em, hôn em ôm em thương em lo cho em từng thứ một"
"Tất nhiên"
"Dù cho Triệt lâu lâu hơi biến thái 1 chút hồi ở bệnh viện nhưng Triệt biết em thích và mãi yêu điều đó ở Triệt", em khúc khích cười, gã cũng cười mỉm theo
"Tất nhiên"
"Triệt đã làm rất tốt hết mình vì em, chưa một giây nào em thấy Triệt bỏ cuộc"
"Tất nhiên"
"Triệt sẽ sống tốt, sẽ cầm lên được thì thả xuống được. Dù độc thân hay đi bước nữa mà không có em"
"...", gã không nói được.
"Sao Triệt không trả lời em? Vậy câu đó bỏ qua cũng được. Em vẫn...vẫn sẽ mãi yêu Triệt, em sẽ luôn...luôn nhớ mãi về nửa năm chúng mình đi du lịch và sống cùng nhau như vợ chồng này và Triệt cũng vậy", gã chẳng nói được nữa, vì gã mãi khóc, gã không nói được nữa rồi.
"Triệt à, chồng ơi, bạn ơi, mình à, em yêu mình nhiều", đưa tay lên xoa đầu gã, rồi tay em cũng nhẹ nhàng buông thõng với nụ cười mỉm trên môi
"Anh cũng yêu em nhiều, mình ơi, vợ ơi, Hàn ơi.", gã cố gắng đừng dậy hôn nhẹ lấy đôi môi nhỏ kia, hôn lấy bàn tay em vẫn đang trong tay gã rồi ôm thật chặt lấy em gào khóc
Mặt trời lặn đi mang cả em theo rời bỏ gã rồi...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro