Những cảm xúc lẫn lộn
AI CŨNG ĐÃ TỪNG BỎ LỠ MỘT NGƯỜI...
Gọi là cũng được, hay "say nắng" cũng được hoặc là đúng người, sai thời điểm cũng xong tuốt... Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, con tim đã loạn nhịp vì một người nào đó.
Định mệnh đã đưa đẩy ta gặp gỡ. Từ những cái lần chả mấy ấn tượng về nhau, rồi bắt đầu từ những câu nói đùa, những cái chạm mắt vô tình, rồi đến những tình huống hết sức bất ngờ.. Để một ngày, bỗng dưng hình ảnh đó cứ từ từ chiếm ngự một phần trong tim.
Đã bao lâu, ta mới có lại cái cảm giác này... Một chút vui xen lẫn những nỗi nhớ, rồi nhiều lúc ngồi cười ngẩn ngơ khi nghĩ lại những giây phút ta gặp nhau, và cũng có lúc tự dưng thấy buồn...
Đôi lần rất muốn nói rằng: " Em nhớ anh! Em thích anh". Nhưng phải giả vờ, cố tỏ ra lạnh lùng như không có gì. Vì điều gì thế nhỉ? Vì sợ?.. Nói đúng hơn là chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Tại cuộc sống bây giờ nó hư ảo quá, e rằng tình cảm kia cũng chỉ là bọt bóng xà phòng, chợt đến rồi tan biến nhanh. Cái cảm giác nhớ nhung, suy nghĩ đến một người cũng khiến ta khó chịu rồi. Cả ngày đến đêm, cứ là hình ảnh đó bao trùm lấy đầu óc, không một chút nào "đuổi" đi được. Nên sợ lắm khi tình cảm mình trao đi, rồi một lúc nào đó chia ly thì nỗi đau càng thêm nhiều nữa..
Biết rằng ngay lúc này đây, trái tim chỉ hướng về một người, mong muốn được gần gũi, được nắm tay, gặp gỡ và cùng chuyện trò.. rồi hàng ngày chờ đợi tin nhắn từ người đó mà thôi!! Biết rằng, nếu ta chịu mở lòng, cho nhau cơ hội thì cũng có lẻ đã là một đôi tình nhân như bao người khác.. Để những khát khao không còn tồn tại trong tưởng tượng mà ta giấu kín cho riêng mình.
Nhưng dù yêu, dù thương, dù có nhớ bao nhiêu thì ta cũng phải dừng lại, vì lý trí đã cố gắng thắng được con tim, nó không muốn ta lún sâu vào đó. Tại sao phải cố chấp, phải ích kỷ đến như vậy? Cứ thuận theo tự nhiên là được mà!!.. Không...Vì ta sợ những nỗi đau, những buồn phiền và những cuộc chia ly... Rằng ta đã dành quá nhiều thời gian, công sức để trao trọn ấy, rồi cũng chính ta phải bỏ tâm sức, nước mắt ra để học cách buông bỏ.
Nên vì vậy, thôi thì ta đành bỏ lỡ một người ta yêu thương khi trái tim chưa sẵn sàng để đánh đổi, chấp nhận những điều mình chưa muốn. Dù có lẽ lí do của mình là cố chấp, là khác người... là mai sau bất chợt nhìn lại, cảm giác hối tiếc vì sao lúc đó mình lại như thế, biết đâu rằng NGƯỜI ĐÓ CŨNG YÊU MÌNH.
Nhưng mỗi cá thể là một suy nghĩ, một tâm tư và những quyết định riêng. Nhiều người đã bỏ lỡ nhau khi đã hiểu rõ về nhau, chấp nhận những nỗi đau trước mắt. Còn ta, không muốn nhìn thấy cũng như không muốn lún sâu vào những cảm xúc khó chịu ấy, nên vì vậy, sẽ cố gắng bỏ lỡ một người có thể tìm hiểu, một người mình có thể yêu thương...
-Nguyệt Nguyên
#mangxahoivanhoc
( Gom nhặt tuổi 22. Mùa hoa loa kèn _ Tháng 4 ) st
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro