Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lời nói của Carloy đã có tác dụng.

Sau khi hắn trở về, công việc được tiếp diễn một cách nhanh chóng. Bắt đầu từ việc ấn định ngày giờ tổ chức lễ sắc phong Hoàng phi, mọi thứ dần hoàn thành nhịp nhàng và vô cùng gọn ghẽ.

Gorten đã nghĩ có lẽ Hoàng hậu thật sự đã cố tình trì hoãn buổi lễ. Và ông cũng chẳng biết làm cách nào mà nàng thuyết phục được Công tước, vì sau đó thì Công tước chẳng vào cung lần nào nữa.

"Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao? Nếu Hoàng hậu biết suy nghĩ đàng hoàng thì mọi việc sẽ đâu vào đấy nhanh chóng thôi."

Carloy có vẻ như đang khó chịu khi nói lời này, nên Gorten đã ra một quyết định thông minh chính là không nói gì cả.

Thực tế, sau khi đến cung điện, Carloy đã trở nên cọc cằn hơn hẳn. Hắn thường hay bị xoáy vào tâm trạng khó ở khi nhớ đến dáng vẻ mất hết lí trí của Yvonne.

Tại sao nàng lại như vậy? Lí do gì lại tự tổn thương bản thân? Vì đâu mà nàng lại hành xử như một kẻ điên như thế?

Carloy ngừng đọc báo cáo từ cung Hoàng hậu trong giây lát.

"Gorten, ngươi có chắc lễ sắc phong sẽ diễn ra đúng vào ngày này không?"

"Vâng, thần chắc chắn. Bởi vì chúng thần đang chuẩn bị theo đúng như kế hoạch của Hoàng hậu."

"...Hoàng hậu tự chọn ngày sao?"

"Chắc hẳn người đã tự chọn. Sao vậy ạ, ngày đó có vấn đề sao ạ?"

Ngày diễn ra lễ sắc phong Hoàng phi chính là ngày giỗ của cố Công tước phu nhân Delua.

Vậy đó chính là ngày mà vợ của Công tước Delua, mẹ của Hoàng hậu, mất.

Carloy chẳng muốn nhớ đến thông tin vô dụng này, nhưng có một sự trùng hợp làm cho hắn phải ghi nhớ ngày đặc biệt này.

Một thời gian ngắn sau khi Carloy lên ngôi, hắn đã làm một cuộc náo loạn làm cho lãnh thổ của nhà Delua điên đảo, chẳng hạn như điều tra thuế, hay điều tra về những trường hợp tàng trữ hàng hóa nhập khẩu trái phép.

Điều đầu tiên hắn làm với quân đội của Công tước Delua chính là điều tra nơi ở và đất đai của Công tước. Nhưng xui xẻo là chẳng tìm thấy được gì.

Hắn chỉ có thể phạt ông ta một khoản phí nhỏ, chẳng có thứ gì có thể giúp hắn thu hồi lãnh thổ hay bãi trừ tước vị cả.

Nhưng đồng thời đó chính là ngày mà Công tước phu nhân mất.

Công tước Delua có lẽ sẽ làm vài chuyện điên rồ trong vài ngày ngay trong Hoàng cung, sẽ tự hỏi tại sao Hoàng đế lại cho tiến hành buổi lễ ngay vào ngày buồn nhất của ông ta. Ông ta rồi sẽ tự giác nghĩ rằng chính Hoàng đế là người đã chọn ngày giờ buổi lễ đó.

Carloy đã gửi cho Công tước Delua lưỡi của một cái máy chém vào ngày ông ta buồn bã đưa tang. Đó chính là lời nhắn của hắn rằng hắn sẽ không dừng lại cho đến khi ông ta chết. Khi đó tất cả các quý tộc đều run sợ đứng bật dậy, như chờ đợi cho khoảnh khắc thích hợp để bị chém đầu.

Hành động của Carloy đã thể hiện hắn là một vị Hoàng đế hấp tấp. Nhiều người nói họ sẽ không phục vụ một vị Hoàng đế đang đứng trước ngưỡng cửa thất bại, và yêu cầu hắn nói lời xin lỗi đến Công tước và phải tưởng thưởng cho những người hầu cận trung thành đã dạy bảo hắn.

Đó là lí do Carloy chẳng thể quên đi ngày này.

Nếu Công tước biết ngày diễn ra buổi lễ là ngày đó, liệu ông ta có bỏ qua không, khi mà chính con gái ông ta đã chọn ngày diễn ra lễ sắc phong Hoàng phi sẽ trùng với ngày giỗ của cố Công tước phu nhân.

Ý nàng là nàng sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng ngay trong ngày mà mẹ nàng mất sao?

"Cứ thông báo như thế đi."

Chẳng có lí nào nàng có thể quên ngày mẹ mình mất, thế nên Carloy cầm lấy dấu niêm phong của Hoàng đế và chính thức ấn định ngày cử hành lễ sắc phong Hoàng phi.

Kể từ lúc Carloy trở thành Hoàng đế, hắn đã vứt bỏ lớp mặt nạ cừu con của mình, và mối quan hệ của hắn và Công tước đã dần trở nên lạnh giá bắt đầu từ khi hắn quyết tâm phải trả thù Công tước bằng bất cứ giá nào.

Thật khó để tin đây chính là Hoàng gia chứ không phải một nơi nào đó hoang dã mà mấy con vật vẫn thường đánh nhau để giành lãnh thổ.

Từ ngày mà Hoàng hậu tiến cung, Công tước Delua bắt đầu trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Cuộc đời là vậy, sẽ chả có gì ngạc nhiên nếu ông ta hạ độc Carloy bất kì lúc nào.

***

Mưa rơi trong nhiều ngày, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Dưới mái nhà cao to, một cuộc họp giữa các quan chức chính phủ được tổ chức để nói về lễ sắc phong Hoàng phi, bên trong một cung điện tách biệt ở phía sau Hoàng cung.

Carloy ghét mưa, nên dù đã bước vào phòng họp rồi hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Công tước Delua cũng mang tâm trạng tồi tệ. Các quý tộc khác nhìn ông ta khó chịu ngồi im mà chẳng hé nửa lời, thì thầm to nhỏ với nhau.

Từ việc phong tước Hoàng phi, đến việc chuẩn bị thủ tục cho lễ sắc phong, mọi thứ đều là vô nghĩa... Làm thế nào ông ta có thể chịu đựng được một hệ thống Đế quốc nông cạn như vậy? Không có lí chút nào... Đây là xem thường giới quý tộc...

Kể cả khi những tiếng bàn tán lọt vào tai cùng tiếng mưa, Carloy vẫn chỉ cười như một gã đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu.

"Các ngươi vẫn chưa gặp Kiana bao giờ sao? Làm sao ta có thể chịu đựng được khi đứng trước một người phụ nữ đẹp như nàng ấy? Các ngươi không hiểu trái tim ta, có lẽ là do các ngươi đã cưới người mà các ngươi không yêu, đúng chứ?"

Có vẻ như hắn nói đúng, thế nên các quý tộc đều im lặng.

Họ có thể nói việc làm của Hoàng đế là sai, nhưng họ không thể hỏi liệu hắn có đang điên hay không. Vế trước sẽ làm họ trông như những kẻ trung thành, nhưng vế sau sẽ khiến bọn họ tự đưa đầu vào máy chém.

Các quý tộc vẫn nhớ Carloy từng gửi cho Công tước Delua một cái lưỡi chém. Công tước có thể từ chối món quà đó, nhưng ở vị trí của bọn họ, họ phải biết ơn và chấp nhận bất kì món quà nào mà Hoàng đế ban cho.

Và Hầu tước Roden, có con gái là Hoàng phi, ông ta chẳng có tí nỗ lực hay suy tính gì, nhưng bọn họ cũng chẳng thể ý kiến vì đến giờ họ vẫn chưa thích ứng được với tình huống này.

Khi những con tốt chẳng thể đi đúng hướng, Công tước Delua cuối cùng cũng phải mở miệng.

"Bệ hạ, không thể đưa bất kì người phụ nữ nào lên làm Hoàng phi được."

"Đất nước có sụp đổ nếu ta lập phi không? Nếu có thì ta sẽ cân nhắc."

"Kể cả khi đất nước không sụp đổ, thì trật tự sẽ sụp đổ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra suốt 200 năm! Người định làm gì nếu có gì đó phát sinh?"

Carloy chỉ mỉm cười lạnh lùng nhìn Công tước.

"Và có tin đồn rằng Bệ hạ sẽ giao hết công vệc của Hoàng gia cho tiểu thư Roden. Hoàng hậu Bệ hạ, Hoàng hậu người vẫn còn ở đây..."

"Công tước. Công tước à. Công tước..."

Công tước Delua im bặt khi nghe thấy Carloy thảnh thơi gọi ông ta.

"Chẳng phải ngươi luôn lo lắng về thể trạng yếu ớt của Hoàng hậu sao? Không phải mới một hay hai lần ngươi làm phiền ta về vấn đề này. Còn nữa, chẳng phải ngươi chính là người tự gửi bác sĩ riêng đến cho Hoàng hậu vì không tin tưởng bác sĩ Hoàng gia hay sao?"

Công tước Delua cắn môi, quên mất tất cả những gì định nói.

"Ta đã chấp nhận không giao phó công việc Hoàng gia cho Hoàng hậu vì thể trạng của nàng. Vậy Công tước còn đòi hỏi điều gì nữa?"

"Bệ hạ, những gì ta nói..."

"Chỉ là nói dối sao?"

"Không. Đó không phải là lời nói dối..."

Khuôn mặt của Carloy trông vô cùng ngây thơ. Công tước nhăn mặt khi chứng kiến thái độ bất cần của hắn, nhưng Carloy lại chỉ trả lời một cách hùng hồn.

"Hoàng hậu hiểu cảm xúc của ta, thế nên nàng chưa từng phàn nàn điều gì."

"Nhưng Hoàng hậu chắc chắn..."

"Phải, ta biết. Hoàng hậu xứng đáng được làm công việc của nàng."

Carloy cắt ngang lời của Công tước với khuôn mặt u ám.

"Ý ta là, ta đã định giao phó một số việc cho Hoàng hậu, nhưng ta đã lo không biết liệu nàng ấy có vấp ngã lúc nào đó không với cái cơ thể yếu ớt đó."

Công tước cắn môi mạnh hơn, ông ta nhận ra Hoàng đế đang lặp lại những thông tin sai mà ông ta đã tạo dựng về Hoàng hậu.

"Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có Kiana là Hoàng phi sao? Công việc sẽ được chia cho hai người, và rồi ta sẽ quản lý công việc Hoàng gia một cách dễ dàng."

Rõ ràng là Hoàng hậu sẽ bị cho ra rìa.

"Vậy, ta đã giao lễ sắc phong cho Hoàng hậu rồi đấy? Hoàng hậu đã làm rất tốt. Ta đã ghi nhận lời nói của ngươi rồi giao việc cho nàng rồi đấy."

Quả là trơ tráo khi lại làm ra bộ dạng như khó hiểu đó. Nhưng Carloy là Hoàng đế, chắc chắn chả có vấn đề gì khi hắn làm vậy. Carloy nhất định là người biết cách sử dụng luật pháp nhất cả Croysen này.

Các quý tộc không dám nhìn cảnh này nữa.

Thế nhưng Công tước Delua không thể làm ngơ được. Ông ta tức đến đỏ mặt, quát lên.

"Sao người lại chắc chắn Hoàng hậu Bệ hạ là người đứng ra chuẩn bị lễ sắc phong Hoàng phi? Ngày diễn ra buổi lễ chính là ngày giỗ vợ của thần, ý người là Hoàng hậu đã quyết định chuyện này sao?"

"Ngươi đang nói quái quỷ gì vậy? Ngươi muốn nói ta đã cố ý chọn ngày rồi giả vờ như Hoàng hậu là người chọn sao?"

"Con gái của thần sẽ không điên rồ mà chọn ngày này! Người đang nói là con bé đã chọn ngày mà mẹ ruột của nó mất đi sao? Là Hoàng hậu Bệ hạ chọn ngày này để sỉ nhục lão già này hay sao?"

Một khoảng im lặng đáng sợ xuất hiện. Quát tháo trước mặt Hoàng đế là việc mà Công tước Delua thỉnh thoảng vẫn làm, nhưng đã lâu rồi ông ta không quát to như vậy.

Ngoại trừ việc im lặng nhìn vào mắt nhau, những người con lại đều chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt. Một lúc lâu sau, Carloy mới mở miệng.

"Công tước. Ngươi điên sao?"

Điên hay không thì giọng điệu bây giờ của Hoàng đế cũng chẳng thanh lịch hơn là bao, nhưng trong hoàn cảnh này thì có thể chấp nhận được.

Từ việc gọi Hoàng hậu là "con gái của thần" một cách thân mật, cho đến việc đối đáp với Hoàng đế như một người đàn ông đâm sau lưng Hoàng hậu, Công tước đã đi quá xa rồi.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây 5 năm, mọi chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm hiện tại Carloy đang cố gắng mở rộng thế lực, hắn sẽ không thể bỏ qua được.

"Công tước tự nói mình là một lão già, và đúng là ngài ấy đã già yếu rồi."

"Không, lão già? Bệ hạ! Làm thế nào..."

"Khi nào thì ngươi mới chịu chấp nhận rằng ta không hứng thú với ngày giỗ của vợ ngươi? Ta không bận tâm chuyện đó đâu."

Không ai ngăn cản được Carloy rời khỏi phòng họp với khuôn mặt tức giận đầy thất vọng.

Lão già điên.

Carloy lầm bầm. Hắn quá bực với trò hề kinh tởm của Công tước rồi.

Những người đã từng đổ máu vì bị Công tước giết chết có thể lấp đầy cả dòng sông, cái chết của vợ ông ta có thể nói được gì, nó chỉ là một tai nạn.

Gorten cuống cuồng chạy theo Carloy đang càng lúc càng tức giận.

Carloy dừng lại ngay trước lối vào, mưa đang tạt vào chỗ hắn đứng. Khi Gorten liếc một cái, người xung quanh liền mang đến một chiếc ô.

"...Bê hạ, lí do mà người đã do dự hôm đó là vì người biết ngày đó là ngày giỗ của Công tước phu nhân sao ạ?"

Gorten hỏi, giọng nói xen kẽ với tiếng mưa rơi. Carloy không trả lời, nhưng ông biết mình đã đoán đúng.

"Làm sao mà Hoàng hậu... Chẳng lẽ, người có mục đích gì sao?"

"Có mục đích?"

"Để Công tước có cơ hội chỉ trích Bệ hạ?"

Đó là một mối nghi ngờ hợp lí, nhưng Carloy cũng không dễ dàng đồng ý.

Hắn không nghĩ nàng sẽ làm vậy, nhưng rồi hắn tự cười chính suy nghĩ của mình.

Hắn hiểu bao nhiêu về Yvonne chứ?

Hắn đã nặng nề sỉ nhục Hoàng hậu trước đó, nên có thể nàng đã làm vậy để Công tước có thêm cớ để vịn vào.

Càng nghĩ, hắn càng thấy giả thuyết này rất đáng tin. Nếu không thì tại sao nàng có thể chọn ngày này chứ?

Một người hầu từ xa bước đến và nói nhỏ vào tai Gorten.

"Bệ hạ, tiểu thư Roden xin cầu kiến, cô ấy có vài lời muốn nói với người."

"Nói cô ta đến khu vườn phía trong, bây giờ ta không muốn nhìn thấy bất cứ quý tộc nào trên đường đi."

Căn phòng Entoura, một khu vườn nằm ở một cung điện riêng biệt, nổi tiếng với trần nhà bằng thủy tinh trong suốt, và là khu vườn được tất cả Hoàng đế yêu thích nhất dưới triều đại Croysen.

Carloy thì chẳng hứng thú mấy với nó, nên hắn rất ít khi đến đây. Nhưng chỉ có những người được Hoàng đế cho phép mới có thể vào đây, vì vậy khá là vinh hạnh khi được bước vào khu vườn này.

Carloy đang tiến vào bên trong bằng lối đi dành riêng cho Hoàng đế thì đột nhiên dừng lại, Gorten và những người hầu phía sau cũng dừng bước theo.

"Bệ hạ?"

Ngay lúc này, Carloy đang nhìn xuyên qua phía trước cánh cửa Căn phòng Entoura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo