Chương 56
Ngày hôm sau, có thư từ Công tước được gửi đến. Vì vài lý do mà Công tước đã không đến thủ đô mà ở lại Công quốc. Nàng nhận được hai lá thư, lá thư đầu tiên mà nàng mở ra rất ngắn.
"Ngươi đã bỏ lỡ ba cơ hội rồi. Nếu ngươi còn để lỡ thêm lần nữa thì hãy coi chừng ta."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng nàng có thể hiểu hết hàm ý trong đó. Yvonne nuốt khan trong cổ họng, đốt lá thư đi. Khi nàng mở đến lá thư thứ hai, những cánh hoa khô rơi xuống lưu lại một mùi hương thoang thoảng. Bắt đầu với dòng chữ "Gửi Lou" bằng nét viết vụng về.
Yvonne đã rất ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lại mặt trước mặt sau lá thư. Những chữ mà Denise biết viết chỉ có tên của bà, tên Lou, và câu "mẹ yêu con".
Trong câu đầu tiên, bà ấy nói rằng mình đã bắt đầu từ từ học cách viết. Và từ sau đó, nét chữ khác đi và cũng không ngạc nhiên lắm. Denise nói rằng bà đã nhờ Jane viết thư giúp mình.
"Mẹ đang chuẩn bị để được sống cùng con đây. Nhưng con không nghĩ nên cho mẹ biết mọi chuyện sao? Mẹ đã cố gắng học rất nhiều, nhưng mẹ vẫn nhờ Jane viết bởi vì thắt lưng mẹ vẫn còn chưa khỏe hẳn.
Nếu như con bị phát hiện là một đứa con ngoài giá thú, ngài ấy sẽ không để mẹ viết thư cho con nữa, vì điều đó sẽ không tốt cho cuộc hôn nhân của con, bằng cách nào đó mà ngài ấy vẫn cho phép mẹ viết thư cho đến giờ phút này. Mẹ rất vui, mẹ đang cảm thấy tốt hơn từng ngày, nhưng mẹ lại không có cơ hội kể những điều này cho con.
Giờ Công tước vẫn đang cho phép mẹ, nên mẹ nghĩ có lẽ ngày mà con nói đang sắp đến rồi. Gần đây, mẹ đã bắt đầu đi lại trong vườn đấy."
Bàn tay Yvonne đang cầm lá thư trở nên run rẩy. Lá thư này được gửi đi với sự cho phép nghĩa là Công tước cũng đang cảnh cáo nàng về sự tồn tại của Denise. Lá thư của Denise đầy hy vọng biết bao nhiêu, lại bóp nghẹt hơi thở của Yvonne bấy nhiêu. Lá thư dần dần nhăn nheo thành cục trong lòng bàn tay nàng.
Đối với Công tước thì hy vọng của bà được sống với Yvonne dường như chỉ là công cụ. Cả người nàng run bần bật trong sợ hãi. Giờ thì nàng thật sự không thể tin tưởng Công tước được nữa rồi.
Ông ta sẽ không cần phải đe dọa đến mức này chỉ vì một thứ thuốc tốt cho việc thụ thai được. Như Yvonne đã nghĩ, lọ thuốc đó là độc dược, chế tạo bởi gã phù thủy Bernie. Nếu nghĩ lại thì Công tước cũng đã uống nó, nghĩa là nó sẽ từ từ có tác dụng nếu sử dụng trong thời gian dài.
Chẳng lẽ một người luôn dùng những loại kịch độc như Công tước, cuối cùng cũng đã chịu từ bỏ và chọn liều thuốc có tác dụng chậm để giết Carloy sao?
"Ha..."
Nước mắt sợ hãi chảy xuống. Công tước cũng không hề tin Yvonne, thế nên ông ta mới giấu sự thật về lọ thuốc độc. Ông ta chưa bao giờ giấu chuyện như thế. Nàng thật quá ngu ngốc, tự cảm thấy xa lạ với chính mình.
Rõ ràng nếu nàng chịu để ý kĩ hơn thì đã khác rồi. Công tước là một kẻ vẫn luôn tìm cách chiếm lấy quyền lực tối thượng, một kẻ luôn muốn cai trị đất nước Croysen này dù ông ta không phải người nhà Croytan. Ông ta vốn dĩ có thể chọn cách thành lập một quốc gia mới, nhưng ông ta vẫn chọn dùng đứa con ngoài giá thú của mình làm móng vuốt hại người.
Công tước không có lý do gì để giữ lại mạng sống của Yvonne và Denise cả, mặt khác, ông ta có hàng vạn lý do để giết hai người. Chỉ cần ông ta ra lệnh, ông ta muốn giết bao nhiêu người chẳng được...
Yvonne khó khăn hít thở, lồng ngực quặn đau. Nàng nghĩ gì mà lại có thể nghĩ mình sẽ nắm thóp được cả Carloy và Công tước chứ?
Nàng không thể nói sự thật nào với Carloy và phản bội lại Công tước được, nhưng nàng lại sợ hãi hậu quả khi nàng đặt lòng tin ở chỗ ông ta. Nàng không thể làm gì được và nàng đang được lệnh phải giết Carloy. Làm sao nàng có thể sống thoải mái được đây? Con khốn ngu ngốc, có khác gì khi đó nàng phải tự mình uống thuốc độc đâu? Nàng nên làm gì đây?
Nước mắt nàng không ngừng chảy ra. Yvonne thở gấp, úp mặt vào lá thư của Denise, vết mực đen càng lúc càng nhòe đi. Hương thơm từ những cánh hoa khô len lỏi vào mũi nàng.
Nàng hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, mọi thứ quá mơ hồ.
Lần tiếp theo nàng gặp Carloy, nàng sẽ phải tự tay mình khiến hắn uống lọ thuốc độc đó.
***
Hoàng hậu đã từ chối gặp mặt Hoàng đế hai lần rồi. Kể cả khi hắn tự mình đến gặp, nàng cũng đóng chặt cửa và lấy lý do cơ thể mình không khỏe.
Hai lần đầu tiên đó, Carloy đã im lặng quay về. Hắn cố giữ nguyên thể diện của Hoàng đế Carloy, nhưng càng nghĩ hắn lại càng thấy bất an. Yvonne, một người phụ nữ đã đập nát mọi thứ để tự tổn thương mình, nàng cứ khiến hắn bận lòng.
Assel quan sát Carloy đã đi vòng vòng một chỗ từ nãy đến giờ với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng trong thư phòng, đúng là thú vị. Hắn nghi ngờ Yvonne là con ngoài giá thú, và dặn cậu không được nói cho ai khác biết, nhất là Dunya, và chỉ được bí mật tìm hiểu. Thế nên cậu đã nghĩ hắn sẽ bỏ phế Hoàng hậu, nhưng giờ cậu lại không nghĩ vậy. Cậu không nghĩ người như hắn vậy là bị từ chối đến tận hai lần.
"Người đang lo về Hoàng hậu sao?"
Carloy trả lời với giọng điệu vừa chống đối vừa gắt gỏng.
"Ta lo về chuyện có thể mất đi vũ khí chống lại nhà Delua."
"Thần tưởng người không quan tâm ngài ấy."
Cậu bâng quơ nói, thế nhưng Carloy lại khựng người quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt hắn như thể bị nói trúng tim đen vậy.
"Ta chỉ muốn nói là..."
Chỉ đến khi nghe thấy lời này của Assel thì Carloy mới nhận ra mình đã luôn nghĩ đến nàng như đang nghĩ đến Lou. Đã vài ngày hắn không nghĩ đến Lou, lần cuối cùng là hôm trước khi hắn khoác áo choàng cho nàng.
Thật điên rồ. Hắn phát điên vì không thể hiểu nổi chính mình nữa. Yvonne có vẻ như sẽ không đến gặp hắn nữa, vì vậy hắn phải nghĩ ra cách, hắn cần phải đàm phán.
"Bên ngoài đổ mưa rồi."
Assel lẩm bẩm khi nhìn thấy Carloy định đi ra ngoài.
Mưa càng làm mọi thứ tệ hơn. Carloy thầm chửi rủa thời tiết bên ngoài. Thật ra thì hắn muốn chửi bản thân mình hơn, hắn lại đi nghĩ đến Yvonne thay vì Lou khi nhìn thấy trời mưa thế này.
Dù cho tiếng bước chân của hắn đang trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, cánh cửa phòng ngủ của Yvonne vẫn đóng chặt. Lần này hắn sẽ không để nàng thoát. Hắn mở cửa, sau khi tiếng quát của Gorten làm cho một người hầu phải sợ hãi khóc thét.
Và quả nhiên Carloy đã tưởng tượng ra đúng viễn cảnh đang diễn ra ở đây. Căn phòng tối om, mùi rượu tràn ngập trong phòng, thuốc ngủ thì trên bàn, và rất nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn.
Nhưng lần này khác với lần trước, Yvonne không có trong phòng ngủ. Ngay cả trưởng hầu Mary Ann cũng không có ở đây.
Carloy chậm rãi nhìn đến các người hầu, kìm nén cơn thịnh nộ khó hiểu trong lòng mình.
"Hoàng hậu đâu?"
Carloy hỏi với giọng điệu trầm thấp vô cảm. Không ai dám ngẩng đầu vì sợ hãi cơn giận của hắn. Carloy tiếp tục lặp lại câu hỏi.
"...Chúng thần không biết ạ."
Đúng là một đáp án rất kinh ngạc. Một người hầu nhanh chóng nhận ra cơn giận của Carloy đã sắp bùng nổ.
"Bệ hạ đã say rượu và chạy ra ngoài vườn ạ. Trưởng hầu và các cung nữ cũng đã đi theo ngài ấy."
"Bao lâu rồi?"
"Đã... nửa giờ rồi thưa Bệ hạ."
Vừa dứt lời, các người hầu đồng loạt liếc nhìn Carloy. Bên ngoài trời đang mưa, vậy mà bọn họ lại để cho Hoàng hậu chạy ra ngoài. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Carloy xộc thẳng ra ngoài vườn mà không nói lời nào. Cung nữ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn phòng ngủ bừa bộn.
Carloy rời đi rất nhanh, Gorten liền phải đuổi theo hắn.
"Bệ hạ! Bệ hạ!"
Gorten thở hồng hộc hét lớn chạy theo Carloy, trên tay ông cầm theo một chiếc ô. Gió bên ngoài không lớn, nhưng cơn mưa cũng không hề nhỏ. Gorten tá hỏa lên khi nhìn thấy cơn mưa làm ướt sũng áo hắn.
Khi bước vào khu vườn, Carloy liền nhìn thấy hai cung nữ đang đứng ở gần chỗ bức tượng. Cả hai đang trú mưa dưới bức tượng, bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Carloy rồi nhanh chóng hành lễ.
"Bọn họ đâu rồi?"
Phu nhân Ruen cúi thấp đầu trong không khí vô cùng căng thẳng, bàn tay cô lúng túng không biết nói gì. Cô chậm rãi chỉ tay, hướng có hai người phụ nữ.
Đến lúc Gorten đuổi kịp đến, Carloy đã đi sang chỗ khác.
"Sao các ngươi lại ở đây?"
"Trưởng hầu bảo chúng thần phải tránh xa ra!"
"Chuyện quái gì đã xảy ra với Hoàng hậu Bệ hạ vậy? Cho dù ngài ấy có nghiện rượu... Trời ơi, Hoàng hậu phải là người thanh cao nhất cả vương quốc chứ!"
"Chúng thần cũng không biết nữa. Ngài ấy đột nhiên bảo khó thở rồi chạy ra ngoài..."
Hai cũng nữ thành thật nói với vị quản gia. Gorten chậc lưỡi, luống cuống không biết phải làm gì. Theo quán tính, ông lại chạy theo Carloy nhưng ông lại nghe thấy một âm thanh không hề tốt chút nào.
Hết phần 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro