Chương 53
"Tại sao nàng không trực tiếp đi giúp Công tước?"
"...Còn bao nhiêu câu hỏi nữa mới vừa lòng chàng? Cha ta không ép buộc ta làm điều gì cả."
Carloy khịt mũi. Ông ta thật sự không sai khiến con gái mình làm mấy chuyện rác rưởi cho mình sao?
"Dù là vậy, chẳng lẽ nàng không biết nếu nàng im lặng và không bẩm báo lại những chuyện mà ta đã nói sẽ khiến Công tước càng thêm bất lợi à?"
Carloy cố gắng nhẹ nhàng hết mức.
"Yvonne."
Đôi mắt đang nhắm chặt của Yvonne khẽ run lên khi tên nàng được hắn gọi ra. Yvonne chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Nàng đột nhiên ngồi dậy như thế khiến Carloy phải trở mình, nàng nhìn thẳng vào hắn một cách hỗn loạn.
"Bệ hạ."
Biểu cảm của nàng như thể hắn đã chạm đến giới hạn của nàng.
Nếu suy nghĩ theo hướng khác thì đây cũng chỉ là vẻ mặt bình thường của nàng, nét mặt vô cảm, nhưng Carloy lại không nghĩ vậy.
"Nếu chàng muốn kiểm tra ta, hay muốn lợi dụng ta, ta không nghĩ chàng nên làm theo cách này đâu."
Sắc mặt Carloy trở nên khác thường, sau đó giãn ra. Đúng là hắn muốn lợi dụng nàng, nhưng cũng không đến mức như Yvonne đang nghĩ.
Carloy muốn hoàn toàn có được trái tim của Yvonne, như thế thì hắn mới có thể lợi dụng nàng một cách triệt để được.
"...Ta không muốn lợi dụng nàng, ta chỉ muốn có được sự trợ giúp của nàng."
Yvonne chớp mắt, đôi hàng mi của nàng dài cong vút.
"Nếu ta ghét nàng như trước đây, ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ lợi dụng nàng đâu."
"Cho dù chàng có nói thế thì ta cũng không tham gia vào cuộc chiến này đâu."
"Cuộc chiến này phải được chấm dứt. Nếu ta thắng thì Công tước sẽ chết, và nếu Công tước thắng thì người chết là ta, làm sao mà nàng không liên quan được chứ?"
"...Bởi vì ta chả giúp được gì cho Công tước ngoại trừ sức ảnh hưởng khi là người nhà của ông ấy."
"Vậy nếu là ta hoặc Công tước chết..."
Trong lúc Yvonne vẫn còn chần chừ, Carloy đã đến gần nàng hơn. Cả người nàng đông cứng, né tránh ánh mắt của hắn.
"Ta tự hỏi liệu một trong hai người chúng ta nàng quan tâm đến ai hơn, sẽ rất hiển nhiên nếu nàng chọn phe có tiềm năng hơn, đúng chứ?"
Carloy phá tan biểu hiện tránh né của Yvonne trong lúc nàng sơ suất. Hắn chậm rãi chạm vào da thịt nàng, vô cùng kích thích.
"Nhưng đó đâu phải điều nàng muốn, phải không?"
Nàng không thể cứ nhìn bàn tay hắn được, thế nên nàng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của hắn.
"...Chàng nói có thể cho ta bất cứ thứ gì ta muốn. Chàng biết ta muốn gì sao Bệ hạ?"
Carloy không trả lời mà chỉ chạm vào tóc Yvonne, nàng cố gắng hết sức để không tự cười nhạo chính mình.
Trái tim của Carloy không phải thứ mà Yvonne muốn, bởi vì nàng chỉ từng muốn nó khi còn nhỏ. Nhưng điều đáng xấu hổ là những người ngoài kia lại rất chắc chắn cảm xúc mà nàng dành cho Carloy, có lẽ là vì nàng thật ngu ngốc, hoặc là vì Carloy rất giỏi đọc được suy nghĩ của người khác.
"Vậy Bệ hạ có định cho ta trái tim của chàng không?"
"Không có thứ gì mà ta không thể cho nàng cả."
"Ta không thể tin Bệ hạ được."
Yvonne đặt tay lên mặt Carloy, nàng có thể cảm nhận cả người hắn căng cứng lên khi nàng chạm vào hắn. Như thế này thì hắn định cho nàng điều gì chứ?
"Chàng hãy thành thật một lần, rồi ta sẽ suy nghĩ lại."
"Gì cơ?"
"Kể ta nghe về Bệ hạ đi, ta rất tò mò đấy."
Nàng trả lời rất nhanh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhăn lại.
"Chàng nhìn thấy ai ở ta?"
Sắc mặt nhăn nhó của hắn trở nên tái đi. Làm thế nào mà Yvonne biết được? Trong lúc hắn đang khó hiểu, hắn cố lục lại trong kí ức của mình. Sau đó hắn nhớ đến những lời mình nói khi bọn họ cùng nhau uống trà.
Tên khốn ngu ngốc.
"Kể ta nghe về người đó đi, ta tò mò lắm."
"Ta không hiểu làm thế nào mà những lời nói không tỉnh táo của ta lại có thể ảnh hưởng đến Hoàng hậu."
"Vậy là chàng nói dối sao? Nếu đó là lời nói dối thì làm sao ta tin chàng những chuyện khác được?"
Bàn tay còn lại mà Yvonne không chạm đến, hắn dùng nó để vuốt mặt mình. Hắn không hề thích kiểu câu hỏi này, cảm giác như tình thế đã bị đảo ngược. Những suy nghĩ về Lou bây giờ cũng trở nên vô dụng.
"Đó là người yêu của chàng sao?"
Yvonne nửa tò mò nửa muốn chiếm lấy ưu thế, nàng nhìn Carloy và rồi chợt thấy hối hận vì đã hỏi điều này. Sắc mặt Carloy khi nghe câu hỏi này giống như thế giới đang sụp đổ, nỗi tuyệt vọng chiếm lấy toàn bộ biểu cảm trên mặt hắn.
Yvonne vô thức buông tay hắn.
"Khi đó..."
Carloy không thể nói hết được. Hắn cảm thấy ngộp thở như thể mình đang bị nhấn chìm xuống nước vậy. Thật khó để miêu tả thứ cảm xúc mà hắn chưa bao giờ nói cho ai nghe.
Thẳng thắn mà nói, Carloy còn không biết lúc đó hai người là như thế nào. Hắn không biết đó là ám ảnh, quyến luyến, hay tình yêu.
"...Dù sao nàng ấy cũng đã chết rồi."
Có một thứ gì đó đã gợi nhắc lại trong kí ức của hắn khi nói ra lời này. Sau khi nói, khuôn mặt Carloy trở nên trống rỗng.
Yvonne không thể tin được cái chết của Lilian Lou, của một cô gái bình thường, lại có thể khiến Carloy trở nên như thế này.
"Có phải là người chàng đã cho đi tìm ở Công quốc Delua không?"
"...Bọn họ không tìm thấy nàng ấy ở đó, nên có lẽ nàng ấy chết rồi."
Đến khi nghe đến câu trả lời này, Yvonne mới thật sự tin rằng Carloy đã đi tìm nàng suốt 14 năm. Nhưng tại sao chứ?
Nàng nhớ đến có một hôm nhìn thấy Carloy khóc. Không lẽ hắn nghĩ mình đã giết Lilian Lou?
"Cô ấy quan trọng đến vậy sao?"
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này. Carloy chỉ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra trở lại.
"Ta không biết nói đến chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa."
"Ta chỉ tò mò, không lẽ chàng nghĩ cô ấy đã chết vì chàng sao?"
Carloy nhìn Yvonne mà không biết phải nói gì, hắn muốn hỏi làm sao nàng biết được chuyện này.
"Chàng đã nói thế mà. Ngay tại đây... chàng đã khóc."
Kí ức về đêm đáng xấu hổ đó đánh vào đầu Carloy, hắn khẽ gầm trong cuống họng trầm thấp.
Nhưng nó cũng đúng mà? Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là vậy. Sự thật là Carloy đã giết Lou. Hắn đã sai khiến một đứa trẻ vâng lời và đẩy cô bé vào tình thế nguy hiểm. Hắn trao cho cô bé đó một cây trâm cài để rồi khiến cô bé đó phải chết dưới tay nhà Delua.
"Ta không nghĩ vậy, và ta nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây thôi."
Carloy cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ đang quá gần, nhích người ra xa một chút. Khuôn mặt hắn vốn dĩ đang bối rối, bây giờ lại trở nên lạnh nhạt.
Mặc kệ hắn cắt ngang như vậy, Yvonne vẫn nhìn hắn và chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Hắn thở dài, nhìn đi chỗ khác.
"Không quan trọng, vì người duy nhất có thể đánh động tới ta chỉ có thể là cha nàng thôi... Là vậy đó."
Hắn nói bằng giọng quả quyết. Nhìn Carloy nghĩ về một người mà hắn thậm chí còn không biết mình đang ngồi đối diện, Yvonne dấy lên một cảm xúc khó tả. Nếu lúc này nàng phát điên lên, nàng sẽ quên mất sự tồn tại của Denise mà thét lên rằng mình chính là Lou. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang tỉnh táo.
Có một sợi dây căng thẳng xuất hiện giữa hai người, trước đó bọn họ vẫn còn trò chuyện, còn bây giờ thi như có một bức tường vô hình ngăn giữa.
"...Được rồi, vậy kể ta nghe thêm chuyện khác đi."
"Nàng muốn nói chuyện gì nữa?"
Đối với một người muốn cho nàng bất cứ điều gì nàng muốn thì đây là một thái độ rất tệ. Thái độ này thật giống thái độ trước kia nàng từng biết, Yvonne nén lại cảm xúc muốn đánh hắn.
"Bây giờ ta cũng không thể ngủ ngay, chàng kể chuyện gì cũng được, tuổi thơ hay là chuyện gì đó."
"Sao nàng lại tò mò về chuyện đó? Chuyện này có thể thay đổi suy nghĩ của nàng như thế nào chứ?"
"Chàng có thể làm được cho ta điều gì khi mà ngay cả việc đơn giản này chàng cũng không làm được?
Carloy nao núng trước lời nói này của Yvonne. Hắn cứ quên mất lời nói và hành động luôn phải đi đôi với nhau. Không phải, cảm giác lẻ loi một mình đối diện mới là điều khiến hắn khó chịu. Hoàng hậu sao lại hỏi những câu hỏi kì lạ này vậy?
Carloy cố lục lại kí ức của mình với khuôn mặt không hề tình nguyện. Thật lạ khi hắn lại phải kể những thứ hắn đã nói không quan trọng cho con gái nhà Delua nghe. Nhưng dù sao thì câu chuyện bất hạnh và đầy khó khăn của hắn cũng là từ lão Delua ra mà nghe, thế nên người nhà Delua cũng nên biết chuyện này.
"...Từ khi ta nhận thức được những thứ xung quanh, ta đã nghe nhiều người nói ta rất giống ông nội của ta."
Carloy mở miệng, với khuôn mặt không mấy dễ chịu và giọng nói gượng gạo. Yvonne lắng nghe câu chuyện mà nàng tin rằng người đàn ông này chưa bao giờ kể ai nghe.
Câu chuyện quá khứ của hắn dường như không mang bất cứ hơi ấm nào, và giọng nói của hắn cũng không hề có cảm xúc nào trong đó. Dường như hắn trong quá khứ không phải là con người bình thường, hắn đã sống một cách trống rỗng trong một thế giới trống rỗng.
Bọn họ có thể cùng hạnh phúc được sao? Nếu Carloy đang sống hạnh phúc, có lẽ Yvonne đã có thể ghét hắn từ tận tâm can mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì khác.
Nhưng bây giờ thì hắn kể chuyện như đang đọc sách, không hề che giấu sự buồn chán của mình. Yvonne bỗng nhớ đến cậu bé mít ướt ngày xưa đã kéo tay Lilian bé nhỏ chạy đi lúc xưa.
"...Ta có nên tiếp tục không?"
Carloy hỏi, hắn vẫn đang cau mày liếc nhìn nàng. Bởi vì hắn thường nói chuyện với Công tước Delua, nên hắn biết rõ con gái của lão Công tước đang ngồi trước mặt hắn là người như thế nào. Hắn cảm thấy như mình đang đi tìm sự cảm thông ở nàng vậy.
"Có chứ, thú vị lắm."
Với biểu cảm vô vị, Hoàng hậu trả lời hắn với cái nhìn rất buồn cười. Thật khó tin. Carloy nhăn nhó quay đi chỗ khác.
"...Nên ta đã vô tình đá phải bộ phận quan trọng đó trên người Công tước, ông ta ngất đi rồi ta phải đi gọi bác sĩ. Nên cũng coi như ta là ân nhân cứu mạng của Hoàng hậu đi? Nếu ta đá mạnh hơn thì nàng đã không được sinh ra rồi..."
Carloy chợt dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ ở bên cạnh. Khi hắn quay lại nhìn, Yvonne, người vốn dĩ lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, lại đang bật cười thành tiếng.
Để tránh việc Hoàng hậu lại chạy ra khỏi phòng ngủ với khuôn mặt tái mét như lần trước, cung nữ đang đứng trước cửa phòng ngủ cũng mở to mắt bất ngờ vì tiếng cười của Hoàng hậu.
"Yvonne?"
"Ta xin lỗi, chàng tiếp tục đi."
Yvonne cố nói xin lỗi xong, lại bật cười lần nữa.
Carloy nhìn Yvonne, như thể bị thôi miên. Tiếng cười mà hắn không nghĩ lại phát ra từ Yvonne xâm nhập vào trí óc hắn, một tiếng cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Yvonne cười rất lâu ngay trước mặt hắn, cho đến khi Carloy cứ mãi nhìn chằm chằm nàng mà không nói gì, ánh mắt nàng mới hiện lên sự xấu hổ.
"À, tại vì chuyện này buồn cười quá..."
Yvonne ngại ngùng mà không thể nói hết câu được. Không ngờ gã Công tước mà nàng luôn muốn giết lại còn từng bị người đá vào chỗ hiểm đến mức ngất đi, chuyện này khiến nàng theo bản năng mà cười không ngớt.
Không tin được có người đã giúp nàng làm điều mà nàng luôn muốn làm với Công tước, bằng cách nào đó người đó lại là Carloy. Nàng không thể nghĩ nổi Công tước Delua đã cố tỏ vẻ bình tĩnh như thế nào khi cậu bé mà ông ta muốn giết lại đá vào hạ bộ của ông ta.
Mất rất lâu để Yvonne điều tiết lại cảm xúc của mình, nhưng hắn vẫn nhìn nàng với khuôn mặt trống rỗng.
"...Bệ hạ?"
Carloy quay trở lại thực tại sau tiếng gọi của Yvonne. Hắn lại quay đầu đi, ho khẽ.
"Cha nàng bị đá buồn cười đến vậy sao?"
"...Một chút. Ông ấy không kể ta nghe chuyện này."
"Công tước sẽ buồn lắm nếu ông ta nhớ lại mình đã mạo hiểm tính mạng của con gái mình."
"Ông ấy sẽ không mạo hiểm tính mạng của ta đâu."
Yvonne nhẹ nhàng nói, khẽ cắn môi. Carloy cũng không nghe thấy gì khác lạ từ lời nói của nàng.
"Đối với Công tước thì đúng là vậy thật. Dù sao thì, ta cũng đã bảo vệ nàng đấy."
"...Phải, đúng vậy."
Thật tệ vì chàng đã làm vậy. Yvonne nuốt những lời phía sau vào trong. Sự im lặng lại lần nữa xuất hiện.
Nhưng dư âm của tiếng cười của Yvonne đã làm dịu đi bầu không khí đó, bầu không khí căng thẳng và đầy cảnh giác vốn luôn xuất hiện giữa bọn họ.
"Ta đã kể về chuyện của mình rồi, nên ta cũng tò mò về chuyện của Hoàng hậu đấy."
"Ta không có gì để kể cả, ta chỉ sống yên vị ở nhà Công tước thôi."
"...Không, nàng nói gì vậy chứ? Nếu Hoàng hậu kể một chuyện, ta cũng sẽ kể thêm một chuyện."
"Vậy giờ chúng ta dừng lại thôi."
Nhìn thấy Yvonne nói chuyện ngang ngược như vậy khiến Carloy trưng ra vẻ mặt không công bằng.
"Sao có thể như vậy chứ?"
Cách nói chuyện buồn cười như vậy rất giống Carl khi bé, nên Yvonne vô thức mỉm cười. Carloy bị cuốn theo nụ cười đó, quên mất việc mình đang yêu cầu Yvonne kể chuyện mà lại nói.
"Có nhiều chuyện về cha nàng mà nàng không biết đấy."
"...Ta thật sự không tò mò về những chuyện đó đâu."
"Có một chuyện này..."
"Chuyện gì vậy?"
"Đó là..."
Carloy chợt dừng lại, cau mày.
"Nàng phải kể trước, rồi ta sẽ kể."
"Nếu chuyện chàng kể thú vị thì ta sẽ kể."
Lại khắc khẩu nữa rồi. Carloy lại kể chuyện của mình như thể bị thôi miên.
Khuôn mặt vô cảm của Yvonne giãn ra. Dưới góc nhìn này Carloy giống như khi hắn còn nhỏ và được nàng vô thức khen ngợi vậy.
Ở bên ngoài phòng Hoàng gia, mấy kẻ nhiều chuyện liếc nhìn nhau rồi lại áp tai lên cửa. Bọn họ gần như không nghe được gì cả, nhưng loáng thoáng cũng nghe được vài chữ. Tiếng nói chuyện tiếp tục truyền ra cho đến tận khi mặt trời mọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro