Chương 50
Đáng lẽ ra hôm nay là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của Yvonne và Kiana để chuẩn bị cho Arva Loop. Thế nhưng bữa tối dành cho những chiến binh xuất sắc nhất của Croysen trong đoàn quân từ Mach trở về lại được sắp xếp cũng vào chiều hôm đó, bởi vì lễ chào đón chính thức và lễ vinh danh sẽ được diễn ra trong ngày Arva Loop. Vì vậy bữa tối đã được quyết định thay thế bằng một bữa ăn cùng gia đình Hoàng gia và bốn gia tộc đứng đầu.
"Thần đáng lẽ nên đến thăm người sớm hơn. Xin thứ lỗi cho thần, thưa Bệ hạ."
Yvonne bị bỏ lại đơn độc một mình với Hoàng phi đang nở nụ cười rất tươi, chờ đợi bữa tối được dâng lên.
Công tước Delua muốn Yvonne bắt lấy Kiana và ném cô ra khỏi cung điện bất cứ lúc nào nàng có thể, nhưng Yvonne thực sự không muốn làm chuyện này. Việc bới móc cô như mò kim đáy bể và trừng phạt cô còn khó hơn cả lên trời, không phải ai muốn làm cũng được. Nàng chỉ có thể làm được chuyện đó nếu như nàng có một chút tính cách giống như Công tước.
"Không đâu, ngươi không cần làm vậy."
Trước câu trả lời rõ ràng đó, Kiana lại cười, như thể cô đang xấu hổ. Càng nhìn càng không thể tin nổi Hoàng hậu lại là con gái của Công tước. Không, tất nhiên là khuôn mặt thì giống, nhưng hành vi của nàng thì lại khác.
Hoàng hậu trông vô cùng kiêu ngạo vì ấn tượng lạnh lùng mà nàng tạo ra, nhưng sự thờ ơ đối với những người xung quanh khiến nàng càng giống một bậc mẫu nghi nhân từ.
Thành thật mà nói, Kiana rất quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình ngay cả khi cô có thể bị chém đầu, nhưng Hoàng hậu trước mặt cô dường còn không có ý định chạm đến một sợi tóc của cô chứ đừng nói là chém đầu. Nàng không nhất thiết phải tử tế với cô, nhưng nàng cũng vẫn chưa hề tỏ ra ghét bỏ.
Xem ra con gái không nhất thiết phải giống cha. Kiana cố thuyết phục bản thân mình, nghĩ về chính mình và Hầu tước Roden. Hơn nữa, lý do gì mà một đứa con gái phải trở nên xấu xa như người cha tàn bạo của mình, như gã Công tước đó chứ? Bản thân Kiana cũng sẽ không trưởng thành theo cách như bây giờ nếu như Hầu tước có thể đã mạnh mẽ hơn.
"Thần nghe nói sức khỏe của Bệ hạ không tốt, có chuyện gì phiền lòng thì người cứ để cho thần."
"Được."
Kiana bật cười với câu trả lời ngầu ngoài dự đoán. Cô đã nghĩ nàng sẽ bảo mình sẽ giúp đỡ một ít điều gì đó...
Khi nhìn Hoàng hậu, cô có thể hiểu tại sao Carloy không thể nhanh chóng bắt được cảm xúc của nàng. Nàng không phải kiểu người có thể dễ dàng bị nhìn thấu.
"Hoàng đế Bệ hạ đã nhắc đến Hoàng hậu rất nhiều."
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy một biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Yvonne. Trước sự nghi ngờ lộ liễu trên khuôn mặt của nàng, Kiana thầm nguyền rủa Carloy. Anh ta đã làm gì mà cô ấy lại thể hiện như không tin nổi một từ nào trong lời nói của mình như thế này?
"Ngươi không cần phải nói vậy đâu, Hoàng phi."
"Không, không phải... Ý thần là dạo gần đây hai người đang rất tốt mà có đúng không? Thần có thể biết được điều này vì Hoàng đế Bệ hạ đang dần ít đến thăm cung điện của thần hơn."
Nhìn thấy Hoàng phi nở nụ cười rạng rỡ, Yvonne lại rơi vào một suy nghĩ khác. Sự điềm tĩnh đó của Hoàng phi là từ đâu mà ra? Hẳn là Carloy cũng đã làm điều gì đó cho cô ấy nên cô ấy mới yên tâm như vậy.
Và khi nào thì Công tước Delua sẽ ra tay giết người phụ nữ thông minh này đây? Công tước chắc chắn sẽ không để yên cho Hoàng phi, cô ấy dù có ra sao thì cũng sẽ bị giết hoặc đuổi đi mà thôi.
"Ta thắc mắc không biết Hoàng đế Bệ hạ sẽ như thế nào khi ở với ngươi đấy."
"Sao cơ?..."
Kiana tròn mắt trước câu hỏi ngoài dự đoán này.
Carloy sao? Hắn trông rất lạnh lùng, đáng sợ và vô cảm, và dường như dù có bị một thanh kiếm đâm xuyên qua thì hắn cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào... À, giờ nghĩ lại thì hắn quả thực là một người xứng tầm với Hoàng hậu đang ở trước mắt cô đây.
Nhưng cô không thể nói thẳng ra được. Vì vậy Kiana làm những gì mà mình giỏi nhất. Mỉm cười và nói dối.
"Vâng, ngài ấy thường cười, và rất ngọt ngào..."
Nghe thấy câu trả lời của Kiana, Yvonne nghĩ đến Carloy người đã khiến nàng rung động. Một người đàn ông nóng nảy, khó chịu, lạnh lùng và tàn nhẫn khi gặp nàng. Cho dù thân nhiệt của hắn nóng hay lạnh, hắn đang có cảm xúc như thế nào thì ở trước mặt cô Carloy đều không hạnh phúc.
Nhưng nếu hắn hạnh phúc với Kiana, vậy tại sao hắn lại không thể quên Lilian? Bởi vì hắn cảm thấy mình đang mắc nợ sao? Hay là hắn hối hận?
"Thật sao? Chàng có vẻ khác hẳn khi ở với ta đấy. Hoàng phi nên ở bên cạnh chàng thường xuyên hơn."
Giọng điệu của Yvonne không hề có cảm xúc nào, vì vậy cô không biết liệu nàng có đang nghiêm túc hay mỉa mai hay không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, cô cảm thấy nàng đang vô cùng chân thành.
"Còn người thì sao, Bệ hạ? Người không thích Hoàng đế sao?"
Yvonne giật khóe mắt trước câu hỏi đầy táo bạo của Hoàng phi. Thực tế, chính Yvonne cũng chưa từng nghĩ nhiều đến tính cảm mà nàng dành cho Carloy.
Quá khứ từ 14 năm trước đã ăn sâu vào tâm trí Yvonne như một món nợ, và việc quan tâm đến hắn đã trở thành một thói quen mà nàng còn không hề nhận ra, nên nàng cũng không biết tình cảm này mang tên gì. Mọi thứ diễn ra một cách quá tự nhiên.
Khuôn mặt Yvonne đỏ bừng, nàng cũng đã từng nghĩ đến cảm giác này 14 năm trước, là tình yêu của một cô gái trẻ chưa trưởng thành, nhưng có vẻ là không phải vậy.
"Hoàng đế rất sủng ái Hoàng hậu đấy."
Kiana mỉm cười, một nụ cười mang cảm giác lừa dối.
"Thật đó."
Nhìn thấy Hoàng phi nhấn mạnh thêm một lần nữa, Yvonne cảm thấy thật lạ. Nàng không biết cô là đang quá vô tư hay đang thông cảm với nàng.
Trong khi Yvonne đang phân vân về suy nghĩ của Kiana, người hầu đã thông báo Hoàng đế đã đến. Hai người cùng đứng dậy hành lễ với hắn. Tiếp theo sau hắn là Công tước Delua, nữ Công tước Dunya, Hầu tước Roden và Tử tước Anssen. Ánh mắt của Carloy dừng lại trên người Yvonne một lúc rồi dời đi một cách bất thường.
Yvonne chỉ nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra người phụ nữ với mái tóc đen dài đó là Alexis Dunya. Thật khó để không nhận ra vì bà trông rất giống Carloy, và bà là chị gái của người phụ nữ mà Công tước Delua đã giết chết. Cô âm thầm giao tiếp bằng mắt với Alexis Dunya.
Phía quý tộc cũng cùng lúc hành lễ với Hoàng hậu và Hoàng phi.
"Ngồi xuống hết đi."
Kể cả khi mọi người đều đã ngồi xuống theo lệnh của Carloy, Alexis Dunya vẫn nhìn chằm chằm Yvonne. Bà không có vẻ gì là thù địch, nhưng Yvonne vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, dù đó còn chẳng phải lỗi của nàng. Mãi một lúc sau Alexis mới quay sang nhìn Tử tước Anssen.
"Anssen, ngươi hẳn là tự hào lắm. Chẳng phải em trai người là một trong ba người được khen thưởng từ trận chiến với Mach sao?"
Vẻ mặt của Tử tước Anssen hoàn toàn không phải là khuôn mặt của một người đang tự hào. Yvonne biết người đàn ông này, là Luxe Anssen, gã đã đến Công quốc Delua vài lần.
Gã ghét em trai mình đến mức ngay cả Yvonne bị nhốt trong lồng sắt của Công tước cũng biết điều đó. Mỗi lần gặp Công tước Delua, gã đều yêu cầu đưa em trai mình ra chiến trường.
"Cảm ơn sự hào phóng của bà. Ta không tin được là bà đang ca ngợi công việc mà hắn bắt buộc phải làm đấy."
"Tướng Clyde đã được mang họ Anssen một thời gian rồi, vậy mà Tử tước vẫn còn trẻ con như vậy, ta còn tưởng ngươi đã trưởng thành hơn rồi."
Tử tước Anssen thẹn đỏ mặt trước lời nói của Dunya. Gã không thể nói bất cứ điều gì với Alexis Dunya vốn là người quen với cha gã, vì vậy những người khác chỉ có thể nhìn thấy gã nghiến răng nhẫn nhịn.
Nhưng gã cũng không hoàn toàn sai. Cho dù có được nhận họ trang trọng như thế nào thì vẫn có một quy luật ngầm ở Croysen. Đó là một quy định tàn nhẫn và phân biệt đối xử thẳng thừng rằng những đứa con ngoài giá thú chắc chắn sẽ phải gặp khó khăn trong cuộc đời của chúng. Đáng lẽ ra ban đầu Clyde Anssen đã bị xóa tên khỏi danh sách những người có công.
"Ta không hề trẻ con, Mach quả thực đã quá nương tay rồi!"
Yvonne nhìn Kiana đang ngồi đối diện mình. Cô đã mở miệng định nói gì đó rồi lại im lặng mấy lần, như thể Kiana đang rất muốn lên tiếng.
Kiana bây giờ trông giống Yvonne hơn là giống cô của ngày thường. Yvonne tự hỏi rốt cuộc Kiana ở trước mặt cô đang do dự điều gì.
"Ngay bây giờ ta còn đang nghĩ đến việc đưa hắn sang hẳn Mach. Làm vậy với hắn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Kiana nhếch môi, khẽ nhăn mặt trước lời nói của Anssen. Suy cho cùng, nhà Roden và nhà Anssen đã không hợp nhau lắm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ là cô muốn lên tiếng chỉ trích, nhưng rồi lại bỏ qua ý định đó. Đúng lúc này ánh mắt của Kiana và nàng chạm nhau.
Kiana nhìn sang chỗ khác, rõ ràng là cô đang xấu hổ, Yvonne không thể rời mắt được vì trông cô thật khả nghi. Kiana liên tục đảo mắt.
"Những người khác sắp đến rồi, nói năng có chừng mực thôi."
Lời nói lặng lẽ của Carloy khiến tất cả im lặng. Cùng lúc đó, Yvonne tự hỏi liệu cô có đang nhạy cảm quá không khi thấy khuôn mặt đầy ngột ngạt của Kiana.
Không lâu sau, người hầu thông báo các binh lính đã đến. Ba người đàn ông bước vào, chuẩn bị hành lễ. Yvonne nhìn kĩ người đi đầu, nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Tử tước Anssen với người đàn ông có dáng vẻ nghiêm túc đó, có vẻ như người đó chính là Clyde Anssen.
Nhưng điều cần để ý không phải là ánh mắt của của Tử tước Anssen, mà là ngay khi bước vào, anh đã thể hiện rõ như mình đang tìm kiếm ai đó. Và đến khi anh nhìn thấy Kiana, đôi mắt anh mới thôi tìm kiếm mà dừng lại ở một chỗ. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng vô cùng rõ ràng.
Yvonne lại nhìn Kiana nhưng Kiana lại mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác. Một linh cảm, dù đúng hay không, đã lướt qua trong đầu Yvonne.
Mình không biết là gì, nhưng có gì đó... Mối quan hệ giữa tiểu thư quý giá nhà Roden và đứa con ngoài giá thú nhà Anssen có thể là gì chứ?
"Các ngươi đã vất vả nhiều rồi, đã giúp cho lượng hàng hóa bán sang Mach tăng lên đáng kể. Hãy tự thưởng cho mình đi."
Carloy nói ra những lời cảm kích.
Yvonne lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh trong khi bữa ăn ồn ào diễn ra. Nàng nhìn Tử tước Anssen, gã đang chăm chú nhìn cả Clyde và Kiana.
Nhưng đó không phải vấn đề gì quá lớn, vì ngoài Yvonne chẳng có ai để tâm đến chuyện này cả. Ngay cả Công tước Delua cũng chỉ đang dùng bữa với vẻ mặt chán nản. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi ở vị trí này, nên nàng cũng chưa quen.
"Và rồi sau đó, Tướng Clyde..."
Có vẻ như Clyde Anssen đã đóng góp rất nhiều chuyện, vì anh đang trở thành chủ đề chính của buổi trò chuyện này. Nhìn thấy hai người lính còn lại tôn thờ Clyde, sắc mặt Tử tước Anssen càng tồi tệ hơn.
"Nếu đã cống hiến nhiều như vậy, sao ngươi không đến Mach?"
"À, thật ra là Mach đã đề nghị phong tước cho Tướng Clyde đấy ạ!"
Một người lính vui vẻ đáp lại lời nhận xét đầy mỉa mai của Tử tước Anssen. Khuôn mặt của Tử tước Anssen trở nên vặn vẹo, dùng hai từ thảm họa cũng không thể miêu tả nổi.
"Nhưng ngươi đã chọn quay về sao? Tại sao vậy? Ngươi có thể sống lâu hơn một chút nếu ở đó mà."
"Với tôi thì danh dự của Croysen còn quan trọng hơn là tước hiệu của Mach."
Câu trả lời của Clyde cho câu hỏi táo tợn của Tử tước trang trọng đến mức khiến cốt cách của anh càng nổi bật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc như thể họ vô cùng ngưỡng mộ câu trả lời của Clyde. Ngay cả Carloy cũng nhìn Clyde với đôi mắt tán thưởng.
Tử tước Anssen khịt mũi. Gã cho rằng thức ăn của mình sớm đã bị anh làm cho ô uế.
Bữa tối kết thúc một cách tốt đẹp dù bầu không khí có vẻ không thoải mái lắm. Đó là vì Carloy và những nhân vật chính là bình lính và tướng sĩ cứ tiếp tục trò chuyện dù bốn gia tộc liên tục đấu đá lẫn nhau bằng lời nói.
Chỉ có Yvonne và Kiana là im lặng. Kiana kín tiếng như vậy lại làm Yvonne bận lòng một cách kì lạ.
"Dunya và Roden hãy ở lại, ta có vài chuyện muốn nói."
Sau bữa ăn, Carloy yêu cầu hai gia tộc ở lại trước khi bọn họ định rời đi cùng các binh lính. Nhìn thấy Carloy công khai chia phe như vậy, Công tước Delua bật cười vì cảm thấy điều này thật lố bịch. Nhưng ông ta cũng không thể phản đối, mà chỉ có thể đi về phía cửa với Tử tước Anssen.
Yvonne đi theo hai người họ và im lặng ra ngoài. Dưới con mắt của mọi người, nàng chắc chắn không nằm trong số những người mà Carloy muốn để lại bên cạnh mình.
"Hoàng hậu không cần ra ngoài đâu."
Giọng nói của Carloy từ phia ssau đã ngắn Yvonne lại. Hắn điên rồi sao?
Yvonne nhìn cả hai bên với vẻ mặt hoang mang, Công tước Delua ở bên trái và Carloy ở bên phải. Không giống như khuôn mặt điềm đạm của Carloy, khuôn mặt vô cảm của Công tước Delua thật đáng sợ, nhưng Yvonne biết đó là vẻ mặt hài lòng.
"Có lý do gì để Hoàng hậu rời đi sao? Đến đây đi."
Công tước Delua liếc nhìn Yvonne thay vì Carloy. Yvonne cũng ngây thơ nhìn Công tước, chẳng mấy chốc ông ta đã lắc đầu và rời đi.
Yvonne nhìn Carloy đang trầm ngâm nhìn bóng lưng những người đang đi ra ngoài. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro