Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ngay khi Alexis rời khỏi hội nghị chính trị, bà đã đến gặp Carloy. Bà đã không có thời gian để nói chuyện với Carloy trước đó, vì bà đã đến thủ đô ngay sát giờ diễn ra cuộc họp về Viện Quý tộc.

Carloy vẫn còn lạc trong suy nghĩ của mình dù bà đang đến gần, và bà biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn là về đứa trẻ đó.

"Bệ hạ."

Carloy nâng tầm mắt nhìn Alexis, khẽ gật đầu.

Dù Carloy đang nghĩ gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải chuyện của bà. Hắn thường xuyên mất tập trung, nhưng bây giờ thì đã ra dáng một vị Hoàng đế hơn rồi. Có vẻ như mong muốn được từ chức của hắn đã làm thay đổi những cảm xúc thất thường kia.

Và đứa trẻ đó đã chết và không thể làm ra chuyện gì nữa, nên bây giờ không còn bất cứ vấn đề nào làm bận lòng hắn.

"Sao bà lại ở đây?"

"Thần đến để nói với người về lời nhắn người gửi cho thần, về việc mối liên hệ giữa Delua và Bernie có gì đó rất đáng nghi ngờ."

"Hừm... Không có gì bàn cãi nữa, đúng vậy."

"Delua là một tên rất ham muốn thâu tóm toàn bộ Croysen. Thế nên ông ta sẽ không có ý định thành lập hay gia nhập một đất nước mới."

"Vậy thì?"

"Ông ta không phải kiểu người có thể tự mình liên lạc với Bernie, nhất là khi điều đó có thể dẫn ông ta đến một cuộc chiến tranh khác."

Carloy không giấu diếm sự buồn chán của mình, hắn vuốt cằm.

"Ta biết, những cũng chưa chắc đâu, nếu phải dùng đến phép thuật thì ông ta phải chọn Bernie."

"Phép thuật?"

"Có báo cáo nói rằng có vẻ như ông ta đang dùng một loại phép thuật rất khó so với trình độ của Croysen. Thế nên câu trả lời cũng khá rõ ràng rồi. Và cũng có thể hiểu ông ta lấy ở đâu ra nhiều loại kịch độc đến vậy."

"Sử dụng phép thuật của Bernie chính là trọng tội. Nếu suy đoán này là đúng..."

"Thật sự thì phép thuật ở đâu không quan trọng, có thể đó là phép thuật của Mach chứ không phải Bernie."

Carloy vừa nói một cách nhàm chán vừa nhịp ngón tay.

"Chỉ bí mật dùng phép thuật của Bernie thì không thể buộc tội Delua được. Phải là một trọng tội nào đó, chẳng hạn như bí mật cấu kết với nước khác để nổi loạn. Nếu thế thì chúng ta có thể loại bỏ được Delua mà không để lại dấu vết nào."

Giọng nói Carloy trở nên trầm thấp.

"Dunya, ta đang tìm cách để diệt trừ Delua."

"Thần biết. Ý người là khiến ông ta bị kết tội phản thần dù vẫn chưa biết ông ta có hay không?"

"Đúng vậy. Sao vậy? Ngươi không thích sao? Ngươi không muốn dùng cách đó à?"

"...Không phải. Nếu là trước đây thì thần sẽ phản đối, nhưng bây giờ thì không."

Delua thuộc dòng dõi của tổ tiên Croytan, và là một phần của gia đình Hoàng gia. Sẽ là một tổn thất rất lớn nếu buộc phải loại trừ gia tộc này.

"Vấn đề là làm cách nào."

Alexis bắt đầu tính toán.

"Chỉ cần một bằng chứng nhỏ cũng có thể làm lớn chuyện, nhưng chúng ta không có gì cả. Không ai dám đụng đến dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất của Delua. Công quốc Delua chẳng khác nào một tiểu vương quốc."

Sắc mặt Carloy vốn lạnh lẽo từ nãy đến giờ, dần trở nên lộn xộn rồi lại quay về bình thường.

"Không còn cách nào khác."

"Gia tộc Dunya đã hiểu rõ nhà Delua từ rất lâu rồi. Còn Hoàng hậu, người biết được bao nhiêu về con gái của nhà Delua?"

Alexis khẽ nhăn mặt, đột ngột thay đổi chủ đề. Nhưng rồi bà chợt nhận ra chuyện này cũng có liên quan đến những gì mình đang nói. Bà đang tự trả lời cho câu hỏi của mình, bà không ngờ mình lại không nghĩ ra việc lợi dụng nàng.

"Thần không biết nhiều về cô ta. Thần chỉ biết Delua rất lo lắng cho cô ta khi còn nhỏ vì thể trạng yếu ớt và ông ta lúc nào cũng ráo riết tìm kiếm bác sĩ từ khắp mọi nơi."

"Bà đã gặp cô ta bao giờ chưa?"

"Thần đã gặp cô ta ít lần khi còn nhỏ, nhà Delua bao bọc cô ta rất kĩ."

"Tại sao?"

Alexis bật cười châm biếm.

"Ông ta biết rất rõ có rất nhiều người nhắm đến ông ta."

"À, ông ta sợ sẽ có kẻ làm hại con gái ông ta để trả thù. Ông ta e ngại nghiệp chướng của mình sẽ đè nặng lên con gái của mình."

"Nghiệp chướng?"

"Nghiệp chướng của một kẻ giết người. Ông ta đã làm mọi thứ đến mức dùng cả cách hạ độc mà."

Thật nực cười. Để trực tiếp giết một ai đó, ông ta luôn chọn đưa người đó ra chiến trường rồi giết chết, như thế là quá nhân đạo với một người như ông ta. Vậy lý do gì mà ông ta phải điên cuồng đến mức dùng đến độc dược như vậy?

"Thật bất ngờ khi mà cô ta chưa từng chính thức ra mắt dân chúng, ông ta có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ mà."

"Vậy làm thế nào bà biết được tin đồn cô ta được nuông chiều?"

"Đó không phải tin đồn mà là sự thật. Thần đã nhìn thấy vẻ mặt cua ông ta khi cô ta chào đời. Đó là lần duy nhất thần thấy ông ta giống con người."

"Vậy mà ông ta thật sự để đứa con gái quý giá đến thế ở bên cạnh ta sao?"

Carloy mất một lúc mà vẫn không biết cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì, và Alexis thì càng lúc càng khó hiểu với những gì mà Carloy muốn hỏi.

Vấn đề không phải là Delua có yêu thương con gái của mình hay không.

"Thần không biết. Nếu ông ta không có ý định giữ con gái bên cạnh đến cuối đời, ông ta sẽ phải gả cô ta đi, và còn ai để ông ta gả đi nữa ngoài Hoàng đế Bệ hạ? Công tước xứ Thiên đường sao?"

Dù cho cha mẹ có yêu thương con cái đến mức nào, họ cũng không thể để con của mình già đi trong cô độc. Không có mấy người có thể lựa chọn cuộc sống độc thân như Alexis Dunya.

"Nhà Dunya và nhà Roden không có con trai, và Tử tước Anssen thì quá ngu ngốc, em trai cậu ta còn là con ngoài giá thú của một ả nô lệ nước Bernie nữa. Sao người lại có thể thắc mắc chuyện này chứ?"

"...Không có gì."

"Thần rất mong được nhìn xem cô ta trưởng thành sẽ trông như thế nào."

"Ta sẽ gặp lại ngươi sau, nữ Công tước và thủ lĩnh quý tộc tương lai."

Alexis gật đầu. Chỉ còn rất ít thời gian để lôi kéo các quý tộc ở phe trung lập, trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Sau khi Alexisra ngoài, Carloy lại ở một mình lần nữa. Hắn cầm cây ghim cài áo giả mà Gorten đã mang đến, hắn không thể trì hoãn việc gặp Hoàng hậu lâu hơn nữa.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn lại chần chừ không thể nói những gì mình muốn nói và không biết hành xử như thế nào. Giấc mơ trong hai tuần trước đó đã phá hủy hắn hoàn toàn.

"Làm thế thì có ích gì sao?"

Có lẽ hắn nên mãi điên khùng như thế này, bởi vì hắn phải tiếp cận nàng. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra.

***

Cung Purtu đã có nhiều sự thay đổi, đến mức khiến Yvonne cũng choáng ngợp sau vài ngày trở về. Tất cả món đồ trang trí đều vô cùng lộng lẫy, giống như có thể lấy cả mạng sống của người ta.

Nhưng sức khỏe tinh thần của Yvonne lại không được cải thiện mấy khi lại gặp Carloy.

Vì lý do nào đó mà hắn đến không báo trước. Nhìn khuôn mặt hắn, Yvonne chợt cảm thấy hối hận vì đã nghe những chuyện mà hắn đã trải qua trong quá khứ. Sự tò mò đã gây rắc rối cho nàng, nàng đã nghe thấy những lời mà các cung nữ bàn tán, rằng Công tước đã giết tiên Hoàng hậu, và cả cách mà tiên Hoàng đế và tiên Hoàng hậu đối xử với Carloy.

Khi nhìn hắn, nàng có thể tự vẽ ra hình ảnh một đứa trẻ là hắn đã luôn cô đơn như thế nào.

"Ta muốn biết xem nàng đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Công quốc hay không."

"Vâng. Tất cả là nhờ có chàng..."

"Ta có thể chắc chắn dựa trên sắc mặt của Hoàng hậu sau khi trở về. Nàng nên về thăm Công quốc thường xuyên hơn."

"Sao cơ?"

"Nàng không nghe lầm đâu."

Carloy nhìn ổ bánh mì trên bàn, bánh mì hordu và mứt pinata, vô vị nói. Dường như những món ăn này đã được chuẩn bị sẵn vì hắn.

Carloy không biết phải phản ứng thế nào với sự ghi nhớ và chuẩn bị có lòng này nữa. Không có vấn đề nào trong đời hắn mà hắn cảm thấy khó giải quyết hơn Yvonne.

"Nhưng ta không muốn nàng tự đâm vào tay mình lần nữa đâu."

"Chuyện đó..."

"Hoàng hậu hẳn là có lý do riêng."

Yvonne vô thức nhíu mày. Hắn không tức giận, khiến nàng chợt nghi ngờ có ai đó đang giả mạo Carloy.

Nhưng rồi Carloy bất chợt trở nên khó chịu. Vì hắn đột nhiên nghĩ đến Yvonne cũng đã từng tự uống thuốc độc trong lễ đăng quang của Hoàng phi. Hắn đã nghĩ nàng chỉ mất trí trong lúc đó thôi, nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy nàng thật sự điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo