Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cô có ý gì?"

Carloy bước vào phòng khách của Kiana tại Hoàng cung với khuôn mặt không hài lòng.

Kiana mở to mắt không hiểu.

"Tôi? Tôi đã làm gì?"

"Điều mà cô làm..."

"Tay của tôi sao? Bệ hạ đã tự nguyện nắm tay tôi mà, người còn đặt tay lên eo của tôi nữa. Tôi đã nghĩ người chỉ làm những chuyện này có chừng mực thôi chứ?"

"Ta không nói về chuyện đó. Ta đang nói những gì mà cô nói lúc nãy. Tại sao lại đột nhiên yêu cầu Hoàng hậu phụ trách lễ sắc phong Hoàng phi? Cô nghĩ cô ta sẽ làm sao?"

Kiana vừa tháo phụ kiện trên tóc xuống, vừa nhìn Carloy qua gương.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra phản ứng của Hoàng hậu Bệ hạ... Còn người thì sao, Bệ hạ?"

Khuôn mặt nhỏ của cô hiện lên chút bất mãn.

"Sau này phiền người thông báo trước rằng chúng ta sẽ dùng bữa với Hoàng hậu Bệ hạ. Tôi nghe nói Bệ hạ là một người chồng thô lỗ, nhưng người còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa."

"Cô mới là người không biết lễ độ trước mặt Hoàng hậu. Có vẻ như ta đã sai khi quyết định phong tước để cô làm Hoàng phi."

"Ồ, người cẩn thận. Tôi vẫn chưa phải là Hoàng phi."

"...Cô có biết bây giờ cô đang rất lỗ mãng không? Nếu là bình thường thì cô đã phải nhận được thông tin từ Gorten rồi."

Lời của Carloy khiến Kiana bật cười.

"Ký một cái hợp đồng với với Hoàng đế tối cao đã rất nặng nề rồi, tôi nghĩ sẽ không sao đâu nếu ta thêm vài điều khoản nữa."

"Vai trò của cô là để Hoàng hậu phải đúng mực khi ở bên ngoài."

"Và người đang sử dụng tôi cho việc riêng tư nhiều quá đấy. Người đang cố làm cho Hoàng hậu ghen sao?"

Khuôn mặt của Carloy vặn vẹo. Thật kinh tởm khi nghe điều này. "Ghen tị" là từ dành cho những người có tình cảm và cảm xúc cho nhau. Hắn và Yvonne sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó.

"Đừng hiểu lầm. Ta làm chuyện này là vì chúng ta cần phải giả vờ như thật sự yêu nhau, để cô có thể tránh được sự can thiệp từ phía các quý tộc."

"Tôi biết."

"Và cô không biết Hoàng hậu là loại người nào sao? Người không có máu như cô ta thì có thể ghen tị cái gì?"

"Đó là những gì tôi nghĩ đấy."

Kiana đột nhiên quay lại nhìn Carloy.

"Khi tôi nhìn thấy phản ứng của Hoàng hậu, tôi cũng không nghĩ Hoàng hậu có cảm xúc gì khác lạ. Bệ hạ, người đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Hoàng hậu chưa? Người có thể lựa chọn ai sẽ làm vợ của mình, nhưng Hoàng hậu thì lại phải nghe theo sự sắp xếp của Công tước cha cô ấy. Người cũng không nên quá nhẫn tâm..."

Kiana im lặng ngay khi thấy bàn tay Carloy đưa lên.

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Hoàng hậu là người sẽ để yên cho mọi chuyện diễn ra sao? Một cục đá trên đường còn có nhiều cảm xúc hơn là cô ta."

"Thật là đáng thương..."

"Đừng lãng phí sự thương xót của cô vào những thứ vô dụng, ở ngoài kia vẫn còn nhiều người cần lòng thương xót của cô hơn. Lòng tự trọng của cô ta đã bị ta tổn thương sâu sắc lắm rồi, làm sao cô ta có thể chịu đựng được sự xúc phạm ngày hôm nay khi mà bản thân được cung phụng như một cô công chúa ở nhà Delua chứ?"

"Nếu thế thì sao?"

"Cô ta là kiểu người có thể xấu hổ mà chẳng cần chớp mắt. Kể cả khi ta chết, cô ta cũng sẽ vui vẻ mà lấy dao tiếp tục cắt miếng thịt bò để thưởng thức trong đám tang thôi."

Đó là một lời nói sắc bén không cần thiết.

Tại sao hắn ghê tởm Hoàng hậu và không có mấy hứng thú với nàng, nhưng lại mang nàng vào Hoàng cung?

Kiana tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa Hoàng đế và Hoàng hậu. Và cô chỉ mới nhận ra bản thân vừa mới chạm đến một mối quan hệ đầy nhạy cảm và nguy hiểm.

"Hầu tước thế nào rồi?"

"Cha tôi? Chắc ông ấy đang rất hoảng hốt, tôi khá mừng vì ông ấy không quá sợ hãi chuyện này. Bệ hạ cũng biết mà, cha tôi không muốn để con gái ông ấy vào Hoàng cung vì ông ấy sợ Công tước sẽ ra tay  đáp trả."

"Hầu tước Roden là người quan trọng nhất trong phe cánh của Hoàng đế, nhưng ông ta lại chẳng có tí gan dạ nào."

Carloy tặc lưỡi.

"Cha tôi rất đơn giản. Tôi ngạc nhiên vì ông ấy không đi theo Công tước mà lại chọn ở phe của Bệ hạ đấy, nhưng tôi cũng không trách gì ông ấy."

Kiana lẩm bẩm, nhớ đến người cha yếu bóng vía của mình.

"Ông ta là vị Công tước đã bắt cóc gia đình Hoàng gia sao?"

Lúc Carloy vẫn còn là một hoàng tử, hắn đã bị bắt cóc suốt hơn 10 ngày. Hắn được tìm thấy ở một khu rừng thuộc lãnh thổ của Công tước Delua, kẻ bắt cóc thậm chí còn định giết luôn cả Carloy.

Cho dù mọi thứ đã quá rõ ràng để biết ai là kẻ đứng sau, nhưng chả ai có đủ bằng chứng chống lại Công tước Delua bởi vì tất cả những người có liên quan đều bị giết chết.

"Cô đã nói với cha cô chưa? Ta muốn ông ấy tái điều tra vụ án đó."

Kiana đã được phong làm Hoàng phi vì điều này, để tránh ánh mắt của Công tước và liên lạc với Hầu tước Roden.

"Tôi đã nói với người rằng tôi nói nhiều lần rồi. Nhưng những người biết về sự cố đó đều đã chết, không ai còn sống và ngôi làng thì hoàn toàn hỗn loạn. Không còn bất cứ bằng chứng nào vì toàn bộ khu vực đã bị phá hủy."

"Vậy thì hãy tìm kiếm đến khi nào có kết quả thì thôi."

"Người đang tìm người nào hay sao?"

Carloy không phản hồi.

"Bệ hạ?"

"...Không có gì. Ta chỉ đang muốn tìm ra bằng chứng chống lại Công tước."

Kiana nghĩ Hoàng đế đang nói dối.

Là ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng thấy được hắn đang rất quả quyết tìm kiếm một người nào đó. Nhưng Kiana là một người phụ nữ thông mình và thức thời, cô đã cam kết với bản thân sẽ không can thiệp quá sâu vào bất cứ chuyện gì nếu không cần thiết. Thế nên cô trả lời một cách bình tĩnh.

"Vâng."

Câu trả lời ngắn gọn của Kiana khiến Carloy bất giác nghĩ đến Yvonne. Bất kể hắn nói chuyện ngắn dài thế nào, nàng cũng sẽ luôn trả lời bằng một chữ "vâng" đầy khó chịu.

Carloy cào tóc, ánh mắt vô cùng lo lắng phức tạp.

***

Cung Hoàng hậu trở nên bận rộn hơn trong những ngày kế tiếp. Nghe khá là mỉa mai, công việc đầu tiên mà Hoàng hậu đảm nhận lại là chuẩn bị cho lễ sắc phong của Hoàng phi.

Yvonne vẫn làm việc rất bình thường mà không ý kiến điều gì, thế nên cung nữ và người hầu đều im lặng theo nàng chứ không có chút than phiền.

Tuy nhiên, Công tước Delua cha của Yvonne thì không thể giữ được bình tĩnh. Ông ta ra vào cung điện ba ngày một lần với khuôn mặt xanh đỏ thay đổi liên tục.

Khi nhìn thấy con gái Yvonne của mình bình thản làm việc thì ông ta có thể rời đi, nhưng rồi lại quay lại cung điện ngay ngày hôm sau một cách giận dữ.

"Một lão già điên đi ra đi vào Hoàng cung cứ như nhà của ông ta vậy."

Dĩ nhiên mọi chuyện đều được báo cáo lại cho Carloy. Quản gia thuật lại việc ông đã nghe thấy Công tước tức giận quát tháo.

"Theo như người hầu nói, Công tước đã khóc và rất bất bình, người ở bên ngoài phòng cũng có thể nghe thấy tiếng của ông ta. Ông ta còn nói "Làm sao hắn có thể đối xử với con như vậy?"."

"Ngưng đi. Ta chán phải nghe mấy chuyện này rồi."

"Nhưng họ còn nói sau khi Công tước ra vào cung điện, mọi chuyện đều trở nên chậm đi thưa Bệ hạ. Chẳng phải ngày phong tước Hoàng phi vẫn được ấn định sao ạ? Chúng ta nên làm gì nếu mọi thứ bị chậm trễ đây?"

"Là lỗi của Công tước sao? Hoàng hậu có thể quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc đúng hạn, nhưng cô ta đã chọn trì hoãn."

Gorten nhìn thấy sự khinh thường trên mặt Carloy liền im miệng.

"Gửi người đến chỗ Hoàng hậu đi. Bảo cô ta đừng quên những gì ta nói, và phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Ta cho cô ta việc để làm rồi thì đừng khiến ta hối hận vì quyết định của mình."

"...Thần sẽ chú ý gửi thông báo."

"Nếu ngươi làm vậy thì đừng đi đâu hết Gorten. Hãy nói chính xác những gì ta đã nói."

"Bệ hạ, Hoàng hậu cũng là con người. Nếu như người thất vọng và nói lại với Công tước..."

"Gorten!"

Cơn giận của Carloy như rung chuyển cả thư phòng, Gorten sợ hãi run lên một cái.

"Ngươi nghĩ ta muốn nghe việc Công tước tọc mạch như thế nào ngay trong thư phòng của mình sao?"

"Thần xin lỗi thưa Bệ hạ. Thần đã phạm lỗi, thần sẽ cẩn thận hơn."

"Ra ngoài."

Sau khi Gorten rời khỏi thư phòng, Carloy vuốt mặt một cách mệt mỏi.

Công tước Delua đúng là một bóng ma đáng sợ.

Hắn nhớ khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy Công tước nắm lấy vai mình và thì thầm gì đó lúc hắn bị bắt cóc.

Hắn không nghĩ sai. Ngay cả cha hắn cũng nhận thức được Công tước là người đứng sau vụ bắt cóc đó. Nhưng hắn có thể làm gì khi chỉ là một đứa trẻ?

Ngay cả khi vụ bắt cóc đó đã đi qua, vẫn liên tục có ai đó dùng thuốc độc từ những loại cây thông thường để cố gắng đầu độc hắn.

May mắn là Croysen là đất nước có nhiều hiểu biết về thực vật học nhất, nhất là trong mảng điều chế và ma thuật.

Vì thế mà hậu duệ Croytan luôn được trang bị sẵn trong người những loại thuốc giải độc khác nhau, không hề dễ để bỏ độc bọn họ.

Những gì được cho là nguy hiểm đều phải bị sàng lọc. Thế nên Carloy đã có sự phát triển nhất định trong việc tránh khỏi những thứ độc dược. Nhưng đây cũng chả phải chuyện gì đáng tự hào cả.

Hắn sẽ lại tới Hoàng cung sau những cuộc ám sát và nhìn kẻ tội đồ đó nở nụ cười quỷ dị.

Có những ngày hắn cảm giác như mình sắp phát điên. Chỉ có một nguyên nhân mới có thể giúp Carloy trấn tĩnh và bình tâm ổn định nhịp đập trái tim của mình.

Bởi vì hắn không thể bỏ cuộc với suy nghĩ có thể hắn đang sẽ phải trả giá vì gián tiếp phá hủy cuộc đời của một ai đó.

"Ai đó sẽ lại tổn thương mất..."

Mỗi khi suy nghĩ về cái bóng ma đó chệch hướng và không ổn định, Carloy phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình để hắn không thể sa ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo