Chương 39
"Đồ ngốc!"
Khóe mắt Carloy khẽ giật vì tiếng hét của Lou. Lou đánh một cái vào đầu Carloy cùng biểu cảm vô cùng hoang mang.
"A."
Lou cười toe toét khi nhìn thấy Carloy than lên rồi tự xoa đầu của mình. Với nụ cười đó, Carloy nhìn Lou, vô thức đặt tay lên gò má nàng.
Nếu đây là giấc mơ, hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. Nếu phải chết, hắn cũng đồng ý. Vì nếu tỉnh dậy mà hiện thực không có Lou, hắn cũng không cảm thấy muốn sống.
Kể từ ngày hắn sống sót trở về từ Công quốc Delua, hắn luôn nghĩ cuộc đời của mình chỉ là ăn may. Hắn nên chết luôn đi vào ngày hôm đó, nhưng là nhờ có Lou, nên hắn mới sống tiếp vì Lou.
Khi khuôn mặt Carloy đến gần, Lou cũng chẳng hề ngại ngùng mà vẫn mỉm cười, đẹp đến mức khiến hắn rơi lệ. Nàng có cảm nhận được khi hắn chạm vào nàng không? Và rồi Lou lại gần hắn.
Đột nhiên khuôn mặt của Lou biến thành Yvonne. Yvonne đang mỉm cười với hắn và khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Sau đó đôi môi của Carloy và Yvonne chạm vào nhau.
Vào khoảnh khắc đó, Carloy tỉnh giấc. Cả khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cảm giác như vừa làm một việc không nên làm. Hắn chợt muốn chết đi dù rằng chuyện vừa rồi chả ai biết cả.
"Điên mất."
Giọng của hắn khản đặc, Carloy tự chà xát gương mặt mình. Hắn đã mơ một giấc mơ suốt mấy ngày rồi. Rõ ràng là điên mất thôi, hắn cũng đâu còn tuổi vị thành niên nữa. Hắn không biết tại sao mình lại mơ loại giấc mơ này nữa, đã năm ngày rồi và hắn vẫn bị giấc mơ có Lou và Yvonne dày vò.
"Điên thật rồi."
Carloy lại lẩm bẩm. Hắn tưởng mình có thể nghĩ ngơi trong cung nếu không có Công tước Delua, nhưng không phải. Bởi vì Lou và Yvonne, hai người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn khiến hắn đau đầu.
Tất cả chuyện này đều là vì đêm đó ở phòng Hoàng gia. Hắn vẫn luôn mơ những giấc mơ điên rồ này kể từ lúc hắn phát điên vì thuốc an thần và nhìn nhầm Yvonne thành Lou. Chính vì quá hy vọng Lou còn sống, hắn mới càng sợ bản thân mình sẽ hóa rồ.
Không, ít nhất là hắn sẽ không mơ thấy chuyện này nếu hắn đã không nhìn thấy Hoàng hậu cười. Có phải rất sốc khi một người chưa bao giờ cong môi lại cười hay không? Nhưng hắn lại không ngờ, người hắn nói tới lại là con gái của nhà Delua.
"Thật là..."
Khi hắn tỉnh lại từ trong giấc mơ, hắn nhớ đến cách Yvonne khóc vào đêm đó, và cả cách nàng ôm hắn vào lòng. Carloy lo lắng vò tóc mình.
Sao cô ta lại khóc chứ?
Kể từ ngày hắn nhìn thấy Yvonne khóc không ngừng trước mắt mình, Carloy đã không còn nhìn thấy hình bóng của Công tước ở nàng nữa. Nàng vẫn giống hệt Công tước một cách kì lạ, vì nàng là con gái của Công tước, nhưng hắn lại không cảm nhận được điều đó khi nhìn nàng. Nàng chỉ là Yvonne, Yvonne Delua.
"...Lại mất ngủ nữa rồi."
Hắn không thể ngủ thoải mái được vì giấc mơ điên rồ đó, vì vậy điều này như muốn giết chết hắn. Carloy lại phải bật dậy ngay khi bình minh vừa lên và thẳng đến thư phòng. Mọi thứ dường như không giống như mọi ngày khi có Yvonne.
***
Có một toà tháp nằm ở góc biệt phủ của Công tước. Tòa tháp trông rất lộng lẫy, nhưng nó vẫn rất âm u và nằm ở phía một khu rừng rậm rạp. Nơi đó có hai điều mà Công tước không muốn để bất cứ ai biết. Một điều chính là có một chiếc quan tài chứa đựng thi thể con gái của ông ta, Yvonne thật, và điều thứ hai chính là Denise.
Đó là nơi được bao vây bởi rất nhiều tầng phép thuật cấm, tạo ra từ máu của Công tước, thế nên bất cứ ai không có sự cho phép của Công tước đều không được ra vào nơi này. Chiếc quan tài nằm ở tầng cao nhất, và phòng của Denise nằm bên dưới.
"Ngươi không được vào đây."
Yvonne nói với Assel bằng khuôn mặt khó chịu. Đây là lần thứ ba nàng lặp lại câu nói này rồi. Ngay tại lối vào tòa tháp, tuy rằng cậu không thể vào trong vì phép thuật từ máu đó, nhưng Assel vẫn trưng ra bộ mặt không thỏa mãn của mình.
Nàng chưa từng thấy một hộ vệ nào lại để lộ thái độ của mình như vậy. Ngay cả phu nhân Anssen cũng không như vậy. Cậu thậm chí còn định trèo lên mái nhà, nhưng lại thất bại vì phong ấn kết giới.
"Ta phải nói bao nhiêu lần với ngươi rằng ta sẽ không gặp nguy hiểm khi ở nơi này đây? Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, ta sẽ phải buộc tội ngươi đang không thực hiện đúng nhiệm vụ của một hộ vệ đấy."
Nàng nói thẳng thừng như vậy, Assel buộc phải lùi một bước.
"Di hài của mẹ ta đang ở đây, nên ta chỉ muốn im lặng cầu nguyện thôi."
Mặc dù khuôn mặt cậu vẫn không chút hài lòng, Assel vẫn phải gật đầu đồng ý. Những quý tộc cấp cao vẫn thường xây dựng đền thờ cho những người thân cận đã khuất hơn là dựng lên một nghĩa trang biệt lập.
Yvonne cố tự trấn an sự run rẩy nơi lồng ngực, bình tĩnh đi đến phòng của Denise. Mỗi một bước nàng bước đi, tim nàng lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Khi nàng đến nơi, nàng nhìn thấy Jane, con gái của Marry Ann. Jane đang ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng, lập tức đứng bật dậy khi nhìn thấy Yvonne.
"Tiểu thư."
"Jane."
"Bà ấy vừa mới trị liệu xong, người nên vào trong đi."
Bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, Yvonne nắm lấy tay nắm cửa và mở cửa phòng. Người phụ nữ đang ngồi ở góc giường quay đầu lại khi bà nghe thấy động tĩnh.
"Lou?"
Khi bà còn chưa gọi ra hết tên nàng, Yvonne đã ngay lập tức chạy vào vòng tay của Denise. Nàng vùi mặt vào cánh tay của Denise, và Denise ôm lấy nàng với hai tay run rẩy.
"Lou... Là con thật rồi... Con gái của ta."
Trong sự ấm áp của Denise, Yvonne nghẹn ngào gọi mẹ, và Denise vẫn từ tốn trả lời nàng: "Phải, mẹ đây." Nước mắt nàng tuôn như suối, và lời hứa không khóc của nàng đã chẳng còn có giá trị nữa.
"Mẹ... Mẹ..."
"Mẹ đây."
"Sao mẹ lại ốm như vậy... Mẹ trông thật yếu ớt..."
"Vậy tại sao con lại ốm đi sau khi kết hôn chứ? Mẹ ốm vì bệnh, nhưng còn con thì sao?"
Denise cũng bắt đầu than thở, Yvonne ngẩng đầu và nhìn khuôn mặt của bà. Một năm không gặp và bà trông hốc hác hơn, trái tim Yvonne đau đớn, nàng nắm lấy tay bà.
"Mẹ đã yếu đi phải không? Tại sao sắc mặt mẹ lại xấu như vậy...?"
"Đừng khóc nữa, mắt con sẽ sưng lên đấy."
"Sao mẹ không trả lời con? Mẹ đã yếu đi đúng chứ? Hay đã có ai ngược đãi mẹ sao?"
"Không phải thế đâu. Con đừng lo."
Denise dùng bàn tay gầy gò của mình vỗ về Yvonne.
"Là vì Lou không có ở đây đấy. Làm sao mẹ có thể sống tốt được khi không có con chứ?"
"Mẹ đừng như vậy mà."
"Bởi vì mẹ chỉ có thể gặp con một lần mỗi năm thế này..."
Denise bật khóc.
"Đã lâu không được gặp con, nên mẹ không thể ngừng khóc được. Dù con có đi đâu, dù con có đi xa đến mức nào đi nữa, mẹ vẫn muốn dõi theo con."
"Mẹ..."
"Nhưng mẹ không thể đi theo con được. Con sẽ gặp rắc rối nếu người ta biết được sự tồn tại của mẹ."
Yvonne vùi vào lòng Denise như một đứa trẻ.
"Đó là sự thật. Mẹ không biết mình phải như thế này bao lâu nữa... Mẹ không thể biết được gì vì ngài Công tước rất hiếm khi đến đây."
Lời của Denise dần trở nên mơ hồ. Denise nhẹ nhàng hôn lên trán Yvonne đang dựa vào lòng bà.
"Con là tất cả của mẹ."
Nàng nhớ bà nhiều đến mức bà xuất hiện trong cả giấc mơ của nàng, nàng nghe thấy tiếng gọi và hơi ấm của bà dù bà ở rất xa. Yvonne đã mong mỏi, nhiều hơn bao giờ hết, rằng thời gian lúc này sẽ dừng lại.
Nàng cảm thấy như đây chính là phần thưởng dành cho nàng vì đã chịu đựng được nhiều thứ như vậy ở Hoàng cung.
***
Assel ngồi trên cây và nhìn chằm chằm tòa tháp, nhưng không cách nào nhìn được bên trong. Cậu không thể thấy gì qua những ô cửa sổ đó. Thật kì lạ khi phép thuật che giấu này lại được làm phép lên một căn phòng duy nhất, sẽ chẳng sao nếu cả tòa tháp đều được che giấu. Có vẻ khá là đáng ngờ khi có người lại làm phép như vậy.
Không khí không tốt lắm, lần nào đến Công quốc Delua cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu có linh cảm không tốt nhờ vào sự nhạy bén của mình. Nhưng cậu nhận ra bản thân Công quốc này chả là gì nếu phải so sách với Công tước Delua.
Lão Công tước này... Assel rùng mình. Mùi vị chết chóc khiến cậu sởn gai ốc. Mùi này không là gì với những gì mà cậu ngửi được trên chiến trường, nhưng tại sao lãnh thổ của Công tước lại có mùi này chứ?
Assel nhìn thấy một bóng dáng đang bước ra, liền nhảy từ trên cây xuống. Nhìn thấy Assel từ trên cây nhảy xuống, người hầu thét lên đầy hoảng sợ. Assel chẳng có phản ứng gì.
"Ngươi là hộ vệ của tiểu thư, hay đúng hơn là Hoàng hậu Bệ hạ, phải không?"
Assel gật đầu, và người hầu thở dài nhẹ nhõm.
"Bệ hạ muốn ngủ ở đây tối nay, nên ngươi có thể đi nghỉ được rồi chàng hộ vệ."
"Ngủ với một cái quan tài sao?"
Assel nhăn mặt. Chẳng phải nàng đi gặp người mẹ đã mất sao?
Ngay cả khi nhìn thấy biểu cảm của Assel, Jane vẫn trả lời cậu với khuôn mặt bình tĩnh không chút thay đổi.
"Thẳng thắn mà nói, đó không phải là quan tài, mà là di hài... À không, là tro cốt. Ngay cả lúc Bệ hạ vẫn sống ở đây, người cũng thường xuyên như vậy. Người rất thương mẹ."
Thật kì quái và rợn người khi tưởng tượng ra chuyện đó, nhưng người hầu này lại tỏ vẻ như chuyện này chẳng có vấn đề gì. Assel trở nên khó hiểu. Đây không phải chiến trường, và nàng lại ngủ với một người đã khuất.
Jane mặc kệ Assel và nhanh chóng quay trở lại tòa tháp, nơi mà dù cho bây giờ Assel có một con rồng đi chăng nữa thì cậu cũng không thể tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro