Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 (Phần 5: Hoàng Hậu Và Hoàng Đế)

Yvonne đã thức trắng cả đêm mà không hề chợp mắt. Cả năm trời nàng đã không được gặp mẹ, bây giờ vì sắp được gặp mẹ nên nàng lại chẳng thể ngủ. Sự hào hứng này trong lòng nàng là vì sắp được gặp mẹ mà còn đan xen lẫn những suy nghĩ phức tạp về Carloy.

Người hộ vệ mà Carloy cử đi theo nàng đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Nàng nghi ngờ liệu người đó có thật sự là một hộ vệ hay không. Ai lại đi nhận nhiệm vụ mà ngay cả việc trình diện cũng không làm chứ? Theo như lời quản gia Gorten nói, anh ta không thường hay để lộ bản thân, nên nàng vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đó.

Khi Công tước Delua biết việc Carloy đã cho người của mình đi theo làm hộ vệ, ông ta đã rủa thầm cái gì đó liên quan đến "tên nô lệ nước Mach", và đến hiện tại ông ta vẫn chưa dừng lại và có vẻ như ông ta cũng không có ý định đó. Công quốc Delua là một vùng lãnh thổ nhỏ của riêng Công tước, vùng đất mà ông ta có thể tự mình cai trị. Quyền lực của ông ta ở đây hùng mạnh đến mức ông ta không cần phải kiêng nể bất cứ ai.

Thế nên Yvonne vẫn không biết mặt người hộ vệ đó, hoặc cả việc liệu người đó có đi theo nàng hay không, cho đến khi nàng đến được Công quốc Delua.

Ngay khi nàng bước ra khỏi xe ngựa, tim nàng đã đập rất mạnh và đôi chân nàng run rẩy như sắp gục ngã xuống đất. Nàng đã muốn chạy đến chỗ của Denise ngay lập tức, nhưng Công tước lại cản nàng lại.

"Khoan đã Yvonne, ngươi phải nhớ rõ trình tự thủ tục chứ."

Nụ cười ngọt ngào và lời thì thầm của ông ta khiến người khác không thể không e ngại. Yvonne không hiểu lời ông ta nói, chỉ biết nhìn Công tước một cách trống rỗng. Công tước lại mỉm cười và tự gõ lên đầu bằng ngón trỏ của mình.

"À."

Ý ông ta là nàng chỉ có thể gặp Denise sau khi đến gặp phù thủy. Độ nhạy bén của Công tước thật sự rất khủng khiếp.

"Con sẽ ở trong phòng của mình."

Yvonne trở nên bình thản đáng thấy, nàng đi thẳng vào bên trong nơi có phòng ngủ của nàng, hy vọng rằng mọi thứ sẽ xong xuôi thật nhanh chóng. Nhưng ngay khi nàng vừa mới đặt chân vào biệt phủ của mình, nàng liền nhìn thấy một cậu thanh niên đứng trước mặt mình. Cậu nhìn nàng bằng ánh mắt như của một người mới từ trên trời rớt xuống.

Cậu thanh niên có mái tóc khá dài màu nâu với đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Yvonne. Nàng có vẻ như đã đoán ra được cậu là ai qua những chuyển động nhẹ nhàng của cậu và cách cậu cầm thanh kiếm của mình.

"Ngươi là hộ vệ mà Bệ hạ cử đi theo ta đúng không? Ngươi tên gì?"

"Assel."

Một câu trả lời ngắn gọn.

"Ta chỉ trở về phòng của mình thôi, nên ngươi không cần lo đâu."

"Ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm."

Dù cậu có vẻ ngoài đẹp hơn nàng tưởng, nhưng giọng nói lại khá là mạnh mẽ. Chính vì giọng nói này mà nàng mới hiểu tại sao Công tước cứ lẩm bẩm gọi cậu là "tên nô lệ nước Mach".

Yvonne đang vội, vì vậy nàng không ngại thể hiện sự khó chịu của mình và hỏi.

"Ta muốn thay đồ, đừng nói với ta là ngươi cũng muốn đi theo quan sát đấy?"

Nàng nghĩ cậu sẽ bước sang một bên ngay khi nàng nói câu này, nhưng Assel lại đảo mắt và ra vẻ như mình rất không đành lòng. Thật nực cười.

"Ta không biết ngươi có biết hay không, nhưng ta chính là Hoàng hậu, nếu ngươi dám làm vậy thì ngươi chắc chắn sẽ bị hành hình. Ta chỉ cho phép ngươi đứng ở cửa thôi."

Chỉ đến lúc này, Assel mới chịu gật đầu. Rõ ràng là bên trong phòng của Yvonne có hàng tá loại phép thuật, nhưng cậu lại không thể nhận ra được cái nào chỉ bằng việc đứng ở đây ngay trước cửa.

Nàng mở cửa phòng ngủ, mọi thứ thật sạch sẽ và tươm tất. Nàng để lại Assel ở đó, sau đó đóng cửa lại. Bước vào phòng ngủ với vô vàng những hoạ tiết đầy màu sắc, một người lạ mặt đột ngột xuất hiện. Một người ăn mặc màu đen từ đầu đến chân, và thứ duy nhất lộ ra chính là đôi mắt.

"Đã một thời gian rồi thưa tiểu thư. Người có nhiều thứ khiến tôi bận lòng đấy."

Fior, một phù thủy đến từ Bernie, nàng không biết gã là đàn ông hay đàn bà, nhưng đã một năm không gặp, cảm giác của nàng khi gặp gã vẫn y nguyên như vậy.

"Fior."

"Chúng ta có nên bỏ qua phần chào hỏi không? Tôi không thể đợi thêm nữa để được làm phép cho người rồi."

Khi Fior ra hiệu để nàng tiến lại gần, Yvonne ngoan ngoãn đến và ngồi xuống giường. Bàn tay của phù thủy được giấu bên trong đôi găng tay, hạ xuống chạm vào đầu Yvonne, khiến nàng cảm giác như đầu mình bị bổ ra một cách đau đớn.

"Lần này sẽ hơi khác một chút. Lúc trước đầu của người hoàn toàn sạch sẽ, bởi vì người đã sống mà không hề biết gì và cũng không thể hé miệng để lộ được gì."

Fior lẩm bẩm. Lần trước đã là 6 tháng trước, Công tước để Fior cải trang thành người hầu và đến chỗ của Hoàng hậu. Vào lần đó, gã đã làm phép, nhưng cũng không làm quá nhiều.

Bởi vì khi đó nàng đã cố sống một cách vô dụng và ẩn dật, vì vậy những gì xảy ra xung quanh đều không lưu lại trong đầu nàng.

"Người đã làm gì đó liều lĩnh trong khi chúng tôi không để ý có đúng không? Có vẻ như người đã rất gắng sức, trong đầu người bây giờ là một mớ hỗn độn."

Âm thanh gã thì thầm bên tai làm Yvonne nổi da gà. Tiếng cười trầm thấp của gã vẫn vang bên tai nàng.

"Đừng sợ, tôi không có ý định kể cho Công tước nghe đâu. Người cũng không thể mở miệng nói chuyện được nên đâu thể tiết lộ được điều gì."

Yvonne cắn môi, tim nàng đập mạnh vì biết gã sắp làm ra điều gì đó với nàng.

"Thật kì lạ. Chuyện gì đã xảy ra với trái tim người vậy? Người đã cố gắng mở miệng, phải không?"

"...Không."

"Có lẽ là người không muốn làm chuyện này, nhưng tốt nhất là không nên chống cự. Lỡ như trái tim người vỡ tung và biến người thành kẻ ngốc thì sao? Tôi cũng chả muốn chuyện này xảy ra đâu."

Giọng điệu của gã nhẹ nhàng khác hẳn những lời đáng sợ của gã đang nói. Nước mắt Yvonne dâng đầy trong mắt nàng vì nàng phải kiềm chế cơn đau trong tim mà Fior đang cố bóp nát nó.

"Bà ấy vẫn còn sống, còn quá sớm để người nghĩ đến những việc vô nghĩa. Người có nghĩ vậy không?"

Yvonne nhìn Fior với đôi mắt như sắp khóc vì hai chữ "vô nghĩa". Fior vẫn chỉ vô tư cười cợt.

"Tada, xong rồi."

Yvonne lắc đầu vì nàng thấy hơi chóng mặt. Fior vẫn mỉm cười. Yvonne ngẩng đầu nhìn gã phù thủy trước mặt mình, mở miệng.

"Ta đã đọc trong sách, rằng phép thuật tối cao này cũng rất hiếm ở Bernie."

"Đó là một lời khen đúng chứ? Tôi cảm ơn nhé."

"Tại sao những người như ngươi lại nghe lời Công tước? Có thứ gì đáng để đánh đổi sao? Ngươi liên lạc với người ở Croysen chính là phạm trọng tội ở Bernie."

"Sự tò mò của người là vô ích thôi. Kiếm tiền ở một nơi giàu có như Croysen vẫn hơn là một đất nước nghèo nàn như Bernie, cô gái nhỏ ngốc nghếch à."

Lời của Fior nghe qua có chút phiền phức.

"Và bây giờ có quay về Bernie cũng không kịp nữa. Như tiểu thư nói, tôi đã phạm trọng tội, sẽ bị bay đầu đấy."

Fior khom người xuống, đôi mắt đen của gã ở ngay trước mắt Yvonne. Bên trong lớp áo choàng màu đen, sợi dây chuyền bị lộ ra hết một nửa. Dù chỉ thế, ánh sáng ảm đạm của nó vẫn tỏa sáng một cách huyền ảo.

"Nhưng mà, lỡ như Công tước biết được tiểu thư đã hỏi ta mấy chuyện này thì sao?"

Nàng có cảm giác như mình đã gặp ở đâu đó ánh sáng này cùng với giọng nói khô khan đó. Một kí ức chợt ùa về bên trong tâm trí Yvonne.

"...Ngươi đã ở đây 14 năm trước."

Ánh mắt Fior nhìn Yvonne dường như thoáng hiện một tia đỏ rực.

"Ta nghĩ mình đã nhìn thấy người khi lần đầu bước vào nơi này. Ta không thể nhìn gần, nhưng giờ nghĩ lại, đó chắc chắn là ngươi."

Yvonne gần như chỉ còn biết thì thầm trong miệng.

"Vậy lúc đó người đã làm gì với Công tước?"

Fior nhìn chằm chằm đôi mắt của Yvonne, đột ngột chỉ thẳng vào trán của nàng. Yvonne hoang mang nhìn Fior vì thái độ kì lạ của gã, nhưng gã vẫn chỉ cười thông qua đôi mắt đó.

"Tiểu thư."

"..."

"Người biết đấy, cứ xem như là đồ trang trí đi, đừng cố dùng não của mình, được chứ? Tôi nói điều này là vì người đấy."

Trán của Yvonne bị gã dí thêm mấy cái nữa, sau đó Fior thẳng người dậy. Sợi dây chuyền tưởng như sẽ lộ ra bây giờ lại biến mất bên trong lớp áo choàng.

"Quả thực là Công tước là khách hàng lâu năm của tôi, nên tôi sẽ không than phiền việc người xía mũi vào chuyện này nhiều như thế nào. Tôi đoán có lẽ đây là tác dụng phụ, vì mỗi lần sắp xếp lại những thứ trong đầu người, một vài kí ức sẽ trở nên rõ ràng hơn."

Fior đặt tay lên vai Yvonne, nhẹ nhàng siết lại.

"Người có thể không tin, nhưng tôi rất thương hại người. Vì vậy tôi sẽ cho người lời khuyên."

Bàn tay gã chà xát trên vai nàng đầy khó chịu.

"Đừng nghĩ về bất cứ điều gì cả. Phụ nữ càng kiêu hãnh thì sẽ càng bất hạnh."

"Ngươi cho ta lời khuyên nhưng lại muốn ta bớt kiêu hãnh đi, ngươi đúng là một kẻ mồm miệng đấy."

"Đừng cố thử tôi vì tôi không chỉ mồm miệng thôi đâu. Người đúng là không biết sợ nhỉ."

Fior nhún vai.

"Sau cùng thì chẳng phải mẹ vẫn là người quan trọng nhất với người sao? Sao người còn ở đây nữa? Mau đi gặp bà ấy đi."

Mỗi khi gã chán nản, gã sẽ nhắc đến Denise. Yvonne nhìn hắn một cách vừa rụt rè vừa tức giận, nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Fior đã biến mất khỏi căn phòng.

Yvonne ngồi đó, nhớ lại những lời mà Fior nói. Fior đã nói không sai. Phải, nàng đã phát rồ và hỏi những câu hỏi kì lạ mà không hề sợ hãi. Nhưng không sao, nàng chỉ cần mẹ nàng vẫn còn sống. Yvonne liên tục cố gắng xóa đi những gì đã xảy ra trong đầu mình.

Nàng chỉ cần giả vờ sống như mình đã chết như mọi lần, nhưng tại sao nàng vẫn phải cố xóa mọi thứ như vậy? Tất cả là vì Carloy. Carloy cứ mải làm ra những chuyện không đâu, khiến nàng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện không cần thiết.

Yvonne lại lắc đầu, muốn bỏ đi những suy nghĩ trong đầu mình.

Phải đi gặp mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo