Chương 37
Trong im lặng, Carloy uống một ngụm trà. Thật kì lạ, hắn không thể nhìn trực diện Yvonne được. Chỉ một cái nhìn lướt qua cũng khiến cổ hắn nóng bừng. Hắn vẫn phải luôn tự nhắc nhở chính mình, đừng làm ra hành động ngu ngốc nào ở đây.
Nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn thấy thật khó để nhìn đến nàng.
"Bệ hạ, thật ra ta có chuyện muốn nói với chàng."
Đến khi Yvonne cẩn trọng lên tiếng, Carloy mới ngẩng đầu.
"Nếu Bệ hạ cho phép... Ta muốn được trở về Công quốc Delua."
Carloy không hề nghĩ đến lời đề nghị này, hắn quên luôn cả sự ngượng nghịu mà nhìn chằm chằm vào Yvonne.
"Có lý do gì khiến nàng phải đến Công quốc Delua sao?"
Yvonne hít một hơi thật sâu để trình bày câu trả lời mà nàng đã chuẩn bị trước.
"Ta nghĩ là ta nên đi thăm mộ của mẹ ta. Gần đây bà ấy liên tục xuất hiện trong giấc mơ của ta, thế nên ta hơi lo lắng, và ta cũng nhớ bà ấy nữa... Cha ta vẫn bảo là không sao, nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta tự mình đi thăm bà ấy..."
Thật buồn cười khi những chữ cuối cùng trong lời nói của Yvonne trở nên không rõ ràng. Nhưng đây là tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến trong mấy ngày qua để viện cớ với hắn.
Như Công tước nói, dù nàng cố gắng thế nào thì Yvonne Delua cũng sẽ không được phép trở về Công quốc Delua.
"Bệ hạ..."
Nàng gọi hắn một cách ảm đạm.
Carloy vẫn đang trầm ngâm, dường như hắn đang nghĩ về điều gì đó một cách rất nghiêm túc. Nàng tự hỏi liệu hắn có thể hiểu cho nàng hay không vì hắn cũng đã trải qua cơn ác mộng giống vậy đêm qua.
"Chẳng phải Công quốc Delua cách nơi này rất xa sao? Mất 10 ngày để nàng đến đó, nghĩa là phải mất 20 ngày cả đi cả về."
"Nếu có đá mana thì vẫn có thể đi nhanh hơn, chúng ta sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian di chuyển."
"...Phải rồi, nói đến nhà Delua thì không cần lo gì về đá ma thuật."
Mã thạch, một loại đá mana có khả năng gia tăng sức chạy cho ngựa, vốn xuất xứ từ Bernie, sau dó xuất hiện nhiều ở Delua vốn ở gần biên giới Bernie.
"Nàng sẽ đi với Công tước sao?"
"Vâng."
Yvonne chờ đợi câu trả lời trong lo lắng. Nàng không nghĩ Carloy sẽ cho phép nàng đi, làm sao nàng có thể đến khu vực biên giới Bernie chỉ với lý do đó chứ?
Carloy đang nghĩ đều gì mà sắc mặt hắn lại tệ như thế? Khi nàng định mở miệng cầu xin, thì hắn đã lên tiếng.
"Được, hãy quay về trong vòng hai tuần nếu nàng có thể."
"Sao cơ?"
Dù là câu trả lời nàng mong đợi nhưng Yvonne vẫn không dám tin những gì mình nghe được.
"Nàng cứ đi đi."
"Thật, thật sao?"
Giọng nói yếu ớt của nàng run rẩy. Khi Carloy gật đầu lần nữa, khuôn mặt trống rỗng của Yvonne liền đầy sức sống.
"Cảm ơn chàng, Bệ hạ. Cảm ơn chàng nhiều lắm, thật đó."
Khuôn mặt Yvonne vẫn xanh xao và có hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn vừa cười vừa nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn chàng rất nhiều..."
Yvonne vẫn liên tục lặp lại lời cảm ơn, nàng che miệng mình lại và âm thanh nhỏ dần. Những giọt nước mắt tụ lại hiện rõ quanh khóe mắt nàng.
Vẫn có một tia hạnh phúc hiện lên trên mặt nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Carloy nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Yvonne mà không hề có chút gì u tối. Hắn nhìn chằm chằm nụ cười lần đầu được thấy một cách trống rỗng. Hắn không thể dời mắt khỏi nàng, dường như lúc này thời gian đã trôi chậm đi rất nhiều.
"...Hừm."
Carloy không hề chớp mắt mà cứ tiếp tục nhìn Yvonne.
"Bệ hạ!"
Carloy quay trở về thực tại khi Gorten bước vào và gọi hắn.
"Trà đang đổ ạ..."
Nước trà nhỏ giọt từ tách trà xuống sàn, Gorten nhỏ giọng thì thầm bên tai Carloy. Ngay lập tức hắn giật mình đặt tách trà ngay ngắn trở lại trên bàn.
Khi hắn ngẩng đầu lần nữa, Yvonne vẫn đang mỉm cười. Nhìn cách nàng cười, dường như đang có ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người nàng, trong khi nàng vốn là người luôn thiếu sức sống. Yvonne lại tiếp tục vô thức nhắc lại lời cảm ơn, giống như cách hắn nói lời xin lỗi đêm qua.
Nhìn nàng, hắn cảm thấy thật kì lạ và lạ lẫm, vì vậy mà hắn che miệng mình lại để ngăn bản thân không nói điều gì ngu xuẩn.
"Ta sẽ trở về thật sớm."
Carloy hắng giọng ba lần trước khi đáp lời nàng, hắn có cảm giác như mình đang sắp thổ lộ điều gì đó rất nghiêm trọng.
"Thay vào đó, ta có một điều kiện."
"Sao cơ...?"
"Ta muốn nàng đem theo hộ vệ của ta."
"Hộ vệ? Ai cơ?"
"Là người của ta. Đó là điều kiện duy nhất."
"Vâng, vâng. Ta sẽ làm theo ý chàng."
Yvonne nhanh chóng đồng ý như thể nàng sợ Carloy sẽ đổi ý. Cho dù hắn có để một kẻ ăn xin đi theo làm hộ vệ cho nàng đi nữa thì nàng cũng sẽ đồng ý. Nàng gật đầu lia lịa biểu lộ thành ý của mình.
Carloy choáng váng trước những gì mình đang thấy. Hắn hẳn là đã mất trí kể từ tối qua. Hắn điên rồi. Chuyện gì đã xảy ra với con gái của Công tước vậy?
Carloy nhanh chóng đứng dậy, càng nhìn Yvonne, hắn càng cảm thấy đau đầu.
"Vậy ta đi trước đây."
Ánh mắt Carloy di chuyển, vô tình chạm đến miếng vải quấn quanh bàn chân nàng.
Hắc khẽ lắc đầu.
Dừng lại, mình phải dừng lại. Phải dừng việc đặt hình ảnh của nàng ấy lên người khác thôi.
"À, còn một chuyện nữa."
"Sao ạ?"
"Chuyện đã xảy ra ngày hôm qua... Ta không muốn nó truyền đến tai Công tước."
Yvonne đã nói rằng mình đã quên hết, nhưng Carloy không thể tin tưởng nàng được. Hắn muốn chắc chắn hơn. Sau khi nghe thấy lời Carloy nói, nụ cười trên môi nàng từ từ vụt tắt.
"Bệ hạ, ta sẽ không nói gì với cha ta đâu. Chàng không cần nhắc nhở ta những chuyện ta đã biết... Rất khó để im miệng, nhưng ít nhất ta biết mình nên nói gì và không nên nói gì."
Có một quy luật bất thành văn ở nhà Croytan kể từ khi ông nội của Carloy – Charles Croytan – qua đời vì những âm mưu của Công tước Delua.
Không được tin tưởng người nhà Delua.
"Bệ hạ, người thật sự để ngài ấy đi như vậy sao?"
Gorten hỏi hắn, để lộ sự lo lắng của ông.
"Gorten, điều này cũng là để tốt cho ngươi."
"Cho thần sao? Có gì liên quan đến thần chứ?"
"Assel sẽ không ở đây trong hai tuần."
"Assel? Tại sao? À!"
Hiểu được ý đồ của Carloy, Gorten vui mừng thốt lên.
"Ta phải gặp Assel trước đã. Bảo Công tước hôm nay đến thư phòng của ta đi, Gorten."
Khi hắn đến được thư phòng, Assel vẫn ngồi ở chỗ cũ, trên kệ sách bên cạnh bàn làm việc với khuôn mặt ủ rũ.
"Ngươi đang chán lắm đúng không, hãy đến Delua một chuyến đi."
Sau khi nghe Carloy nói, Assel càng chán chường hơn.
Bởi vì không sống cùng ai nên Assel không có bất cứ kĩ năng xã hội nào. Và kể cả khi cậu chỉ là một người thuộc tầng lớp nô lệ, cậu vẫn làm cho người ta có cảm giác mình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, ngay cả vẻ ngoài của cậu cũng có chút mơ hồ khó tả.
"Lần này, hãy đi vào khu rừng tối. Đó là mệnh lệnh."
"Không, thần đã bảo người rồi mà. Phép thuật..."
"Ngươi sẽ đi cùng một người nhà Delua. Ngươi sẽ là hộ vệ của Hoàng hậu."
"Hoàng hậu?"
Carloy lại thấy một chút khó chịu trong lòng khi nhìn thấy hai mắt Assel trở nên lấp lánh đầy hiếu kì. Sao cậu ta lại cứ hứng thú với những việc không phải của mình vậy chứ?
"Vị trí của ngươi là hộ vệ, nhiệm vụ của ngươi là giám sát. Cả Công tước và Hoàng hậu đều không dễ bị lừa."
"Được."
"Tìm hiểu tất cả những gì ngươi có thể làm đi."
"Nhưng chết thì vẫn là chết thôi."
Carloy nhìn Assel một lúc lâu khi cậu đề cập đến cái chết.
"Ta không bảo ngươi đi tìm người đó. Tìm hiểu những thứ mà ngươi cảm thấy kì lạ đi."
"Thần hiểu rồi."
"...Đi chuẩn bị đi."
Assel gật đầu và nhảy ra khỏi cửa sổ, Carloy cuối cùng cũng được ở một mình. Một tia mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn, Carloy không còn sức lực nào mà ngã lên sofa.
"Ha..."
Bóng tối bao phủ hắn khi hắn gác tay lên trán và che đi đôi mắt của mình. Đã đến lúc phải ngừng nghĩ đến Lou, nhưng hắn không làm được.
Lời nói của Assel vẫn quanh quẩn trong đầu hắn rằng chết vẫn là chết.
Không, không thể nào.
Hẵn vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ nàng ấy vẫn còn sống. Không phải hắn từ chối hiện thực hay né tránh nó, chỉ là linh cảm của hắn nói như vậy.
Nhưng dường như hắn đã phát điên rồi, và linh cảm của hắn hình như đã sai. Kể từ hôm qua, hắn có cảm giác như người đó thật sự đã biến mất rồi.
Mí mắt hắn run rẩy.
***
Công tước Delua đến sớm hơn hắn tưởng. Ông ta có vẻ như vừa ở cung Hoàng hậu.
Ngay khi ông ta nhìn thấy Carloy, cái nhếch mép của hắn càng rõ hơn như sát khí của hắn vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc ông ta đã tìm và giết chết Lou, hắn đã muốn chém đầu ông ta ngay lập tức.
"Ngươi sẽ trở về Công quốc Delua cùng Hoàng hậu."
"Vâng, tôi không nghĩ người sẽ cho phép. Hoàng hậu Bệ hạ đã rất vui."
Carloy chợt nhớ đến niềm vui hiện rõ trên mặt Yvonne. So với Công tước thì Yvonne chắc chắn không hề có ý định gì trong chuyến đi này. Nhưng hắn chỉ thắc mắc không biết tại sao nàng lại mong đợi được trở về Công quốc Delua đến vậy.
"Nàng ấy định khi nào thì sẽ khởi hành?"
"Người đã cho phép, vì vậy chúng thần sẽ rời đi vào ngày mai."
"Ta đã giữ lời hứa về Viện Quý tộc, vì vậy ngươi cũng hãy giữ lời hứa về Roden đi. Ngươi sẽ không trở về Công quốc Delua rồi quên nó đi, đúng không?"
"Người đang nói gì vậy chứ? Dù là ở Công quốc Delua hay ở đâu, thần đều sẽ giữ lời hứa."
"Và ta còn nghe được một câu chuyện rất thú vị."
"Sao chứ...?"
"14 năm trước, quân lính của Công tước đã mua lại một cây ghim cài áo của ta, 'Con mắt của Croytan', từ một thợ kim hoàn ở Myrcel."
Công tước không hề chớp mắt, mỉm cười.
"Không phải quá lạ hay sao? Ở thời điểm đó Công tước vẫn chưa biết gì về nó cả."
"À à, thần cũng có nhớ ra một chút. Đúng là thần đã cho người mua nó về, nhưng nó đã lạc mất rồi. Thế nên thần đã khiển trách những người có liên quan."
"Ngươi đã giết hết tất cả."
Carloy không thể chịu đựng nổi lý do ghê tởm đó của Công tước, vì vậy hắn đã mở miệng thẳng thừng.
"Xin người hãy thông cảm. Như Bệ hạ đã nói, trí nhớ của thần không còn tốt nữa vì tuổi già sức yếu."
"Công tước biết rõ hơn ai hết là ngươi không thể tiêu hủy mọi thứ mà. Ta cá chắc là ngươi đã cố gắng rất nhiều lần. Có lẽ là ngươi đã giấu nó ở đâu đó bên dưới Công quốc chăng?"
"Ý người là sao?"
Giống như Công tước Delua, hắn cũng giả vờ ngây thơ đến cùng.
"Công tước, đây là lời khuyên chân thành của ta: ngươi tốt hơn hết là nên trả lại nó cho ta. Không ai khác ngoài người nhà Croytan có thể giữ nó, ngươi còn không biết cây ghim cài đó đặc biệt như thế nào mà."
"Có vẻ như cây ghim cài đó rất tuyệt vời, nhưng nó lại không biết tự tìm đường quay về với chủ nhân của nó sao?"
"Sao ngươi không thử tìm nó thêm một lần nữa trong chuyến đi này?"
"...Nếu Bệ hạ đã quyết đoán như vậy, thần sẽ tìm lại lần nữa."
Ông ta thể hiện như mình là một người tốt. Carloy nghĩ mình nên nói cho Assel biết về cây ghim, vì vậy hắn phất tay, Công tước đành lịch sự rời đi theo lời hắn.
Trong lúc Công tước không có mặt ở thủ đô, hắn sẽ có rất nhiều chuyện cần làm.
Hết phần 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro