Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Không dùng được nữa đâu, mực nhòe hết cả rồi."

Carloy đang cầm cây bút với vẻ mặt vô hồn ngay lập tức liền nhìn ngay sang bên cạnh đầy bất ngờ.

Assel đã đi vào từ lúc nào, nháy mắt một cái và chỉ tay vào cây bút của Carloy, cũng như tờ giấy bị hắn bôi bẩn.

"Chúng ta đang trong một cuộc chiến đấy Bệ hạ..."

Với khuôn mặt bình thản, Assel dường như đang tự chém đầu chính mình.

"Chẳng có cuộc chiến nào cả, Assel."

"Lúc nào cũng có một cuộc chiến tồn tại mà."

Nghe thấy câu đối đáp đầy tính triết học đó, Carloy chỉ biết nhăn mặt rồi vò nát tờ giấy lại ném đi. Hắn không nhớ đã vứt bao nhiêu tờ giấy từ nãy đến giờ bởi vì hắn vẫn chưa viết được một dòng chữ nào đàng hoàng.

Dù đang ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, nhưng tâm trí hắn lại cứ mải nghĩ đến một nơi khác. Hắn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ rằng đáng lẽ ra hắn không nên bỏ lại Lou trong cái hang đó, nhưng khi hắn cố nghĩ đến chuyện khác thì khuôn mặt đầy nước mắt của Yvonne lại hiện lên.

Khi hắn nhìn xuống tờ giấy trắng trên bàn, hai khuôn mặt ấy cùng lúc xuất hiện rồi đan vào nhau. Thật là điên rồ.

"Ta đang phát điên rồi."

"Đúng là vậy."

"...Sao ngươi lại ở đây, Assel?"

"Vị quản gia già đã nói cho thần biết rằng người sẽ đến cung Hoàng hậu chiều nay."

"Sao ngươi lại đi nói lại mấy lời của Gorten làm gì?"

Assel nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ như không nghe thấy. Carloy như đã hiểu rõ được sự việc, khẽ thở dài. Có vẻ là Assel đang khá là buồn chán vì không có việc để làm nên đến đây kiếm chuyện với hắn hoặc không cậu ta sẽ gây ra rắc rối.

Hắn đang tự hỏi liệu có ai có thể giết được Assel hay không, nếu Assel bị giết chết thì chắc chắn sẽ là một chuyện rất động trời đây. Và với năng lực đó, Assel lại thích làm phiền người khác như một được trẻ sơ sinh tò mò.

Thế nên trong vòng một năm không có Assel trong cung, Gorten đã rất vui vẻ.

"Sao người lại đến đó vậy? Mọi người nó rằng Bệ hạ rất ghét Hoàng hậu mà, và bọn họ cũng nói Hoàng hậu cũng rất ghét Bệ hạ."

Dù hắn biết rõ tại sao mình lại làm việc này, hắn vẫn rất khó chịu.

"...Có những chuyện ta vẫn phải làm dù không thích."

"Bởi vì người khóc trước mặt Hoàng hậu tối qua sao? Người muốn bịt miệng ngài ấy à? Đúng là trẻ con."

"Assel!"

Assel nhún vai.

"Ông già đó nói cho thần biết đấy."

"Ông ấy phải bị làm phiền đến mức nào mới đi nói cho ngươi biết vậy chứ?"

"Cũng không phiền nhiều lắm đâu. Thần đi cùng được chứ?"

"Đi đâu?"

"Cung Hoàng hậu. Thần chưa từng nhìn thấy Hoàng hậu bao giờ. Thần vừa tò mò mà cũng vừa chán nữa."

Hắn không biết giải thích như thế nào, nhưng hắn cảm thấy rất kì lạ với lời nói của cậu. Tại sao phải cho cậu gặp Yvonne?

Carloy nhìn Assel một cách nghiêm nghị.

"Ngươi không cần biết nhiều về cô ta đâu. Tốt hơn là ngươi nên giữ mồm miệng của mình khi ở cung Hoàng đế đi."

"Thần càng hiếu kì hơn vì phản ứng của người đấy. Người không thích Hoàng hậu mà, có đúng không?"

Carloy bị câu hỏi của Assel giáng một cú rất đau, và hắn đứng bật dậy. Giờ hắn đã biết tại sao lúc nào Gorten cũng tránh mặt Assel rồi. Giờ hẹn đến cung Hoàng hậu vẫn còn lâu, nhưng hắn nghĩ chắc bỏ đi đến đó trước cũng không sao đâu.

"Ta bảo ngươi ở lại Hoàng cung."

Carloy gầm gừ cảnh cáo cậu. Assel đành gật đầu một cách ủ rũ.

Nhìn thấy Carloy bỏ lại Assel trong thư phòng, sắc mặt Gorten liền sáng lên.

"Tên nhóc đó không đi sao ạ?"

"Cậu ta mới trở về thôi thì làm sao mà rời đi được? Ta đã bảo cậu ta ở yên trong đó rồi, bây giờ còn hơi sớm nhưng cứ đi đến cung Hoàng hậu thôi."

Khuôn mặt Gorten bỗng chốc trở nên buồn đi hẳn.

"Người có muốn thần làm gì không ạ? Hay là ta điều cậu ấy đi đâu đó? Mach hay là Lartua chẳng hạn... Trận chiến ở Mach sắp kết thúc rồi, thần tự hỏi không biết kết cục sẽ như thế nào nữa. À phải rồi, người muốn ăn gì..."

"Assel khó mà giữ được mồm miệng của cậu ta ở Mach."

"Nếu không phải Mach thì ở đâu cũng được mà! Nếu người không có gì để cho cậu ta làm thì ban cho cậu ta một kỳ nghỉ đi ạ. Cậu ta nên có một kỳ nghỉ ở Lexem Sorta, người sẽ gặp chuyện nếu chúng ta để cậu ta ở đây mất."

Với giọng nói đang khoa trương không ngừng bên tai, Carloy vẫn không dừng bước. Và khi hắn nhìn thấy Yvonne, hắn không biết phải nói gì, nhưng hắn biết việc gặp nàng là chuyện phải làm.

Ngay khi hắn bước vào cung Hoàng hậu, người hầu ngần ngại nhìn hắn và nói rằng Yvonne đang ở trong phòng ngủ. Hắn cảm nhận được không khí lộn xộn ở đây, thế nên Carloy chỉ hơi cau mày rồi đi vào phòng ngủ.

"Người thật là thiếu cẩn trọng, Yvonne! Người định như thế này thêm bao lâu nữa?"

Cơn giận của Mary Ann vang tận ra lối vào.

"Ta nói rồi, ta không cố ý mà."

"Ôi trời! Thần không có ý như vậy, nhưng người nhìn những mảnh vỡ đang rơi đầy trên sàn đi? Lần này có phải lại có chuyện gì khiến người không thoải mái không?"

Yvonne không trả lời, vì vậy Mary Ann lại nhấn mạnh thêm.

"Thần đã bảo người đừng uống nữa mà."

"Không phải, thật đó, do tay ta đột nhiên run lên thôi. Ta chỉ uống một chút thôi mà, mọi chuyện đang diễn ra thật rắc rối quá, Mary Ann."

Hắn chợt nhớ đến một lần tương tự như thế này mà hắn đã từng chứng kiến. Còn lần này Yvonne đang ngồi trên giường, bên cạnh là Mary Ann đang cặm cụi với hộp y tế. Hắn có thể nhìn thấy máu trên bàn chân của Yvonne.

"Vậy người nên gọi thần sớm hơn chứ! Cứ như vậy thì người sẽ lại chóng mặt nữa đấy. Tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến người phải thức trắng đêm như vậy? Lỡ như người có thêm một vết sẹo..."

"Ta không phát hiện ra do nó cũng không đau lắm mà. Nên ngươi đừng giận nữa mà Mary Ann."

Khuôn mặt Yvonne tái đi như trái tim của nàng. Máu huyết trong người Carloy lạnh đi khi hắn nhìn thấy nàng trở nên say xẩm mặt mày vì cơn đau. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy tức giận ngay lúc này.

Và khi hắn kịp nhận thức được thực tại, hắn đã bắt lấy bàn chân Yvonne và lau đi vết máu trên chân nàng bằng tay áo của hắn.

"Nàng bị sao vậy, Hoàng hậu? Nàng thích tự tổn thương bản thân mình đến vậy sao? Lần nào cũng vậy cả! Nàng thích lắm sao?!"

Khi cơn giận dày vò hắn đến mức dâng lên đến tận ngực và não hắn, hắn nhìn thấy đôi mắt to màu xanh lá của nàng. Yvonne đang cúi đầu nhìn hắn, sốc đến mức nàng không biết nói gì mà chỉ có thể mở to mắt ra nhìn hắn, Carloy cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Cơn giận của hắn bị kiềm chế lại bằng một giọng nói trầm thấp.

Lại nữa. Yvonne nhìn thấy ai đó qua hắn. Dù là gì đi nữa, đây hẳn là dấu hiệu cho thấy nàng phát điên mất rồi. Phải, không có gì bất ngờ nếu nàng phát điên cả.

Carloy đang bắt đầu nhìn chằm chằm Yvonne bằng ánh mắt vô định, và giọng nói khàn khàn của Mary Ann đã chen vào.

"Bệ hạ, xin hãy để thần làm ạ."

Sau lời nói của Mary Ann, Carloy cuối cùng cũng từ từ buông Yvonne ra. Gorten đang đứng ở bên cạnh với khuôn mặt khó xử liền cuống quýt chạy đến xử lý cánh tay áo dính đầy máu của hắn.

"Ta không nghĩ chàng sẽ đến sớm như vậy."

"Nếu ta đến trễ hơn, có phải nàng đã tự đâm chính mình rồi có phải không?"

Những lời nói độc đoán lại vô thức phát ra. Hắn không hiểu được chính mình, không hiểu được hắn khó chịu vì điều gì, vì vậy mà hắn tức giận. Tất cả đều là vì sự cố tối qua.

"...Đó là một tai nạn."

"Có lúc nào mà nàng không nói đó là một tai nạn không?"

Yvonne không biết nói gì với giọng điệu sắc bén đó của hắn, nàng hạ tầm mắt. Nhưng nàng nghĩ có lẽ nàng đã phạm một chút sai lầm. Bàn tay nàng run rẩy, đến mức nàng không thể tiếp tục những gì mình muốn nói. Nàng ngồi đó, nghĩ đến giọt nước mắt của Carloy, đến Denise và sự khốn khổ của nàng.

Nàng nghĩ mình có thể quên được nếu uống say, nhưng cuối cùng chỉ càng thêm đau khổ. Từ chiều nay nàng đã thấy hơi chóng mặt nhưng không mệt lắm. Thế mà nàng không dám nhìn Carloy vì hình ảnh của hắn tối qua chỉ càng ngày càng rõ hơn trong đầu nàng.

"...Ta sẽ cho người chuẩn bị trà trong vườn."

"Sao nàng lại ra ngoài với đôi chân đó? Gorten, bảo người hầu đem trà vào đây đi."

Trong khi Mary Ann sơ cứu cho đôi chân của Yvonne, người hầu bắt đầu chuẩn bị lại phòng ngủ.

Carloy ngồi ở bàn trà tự làm dịu bản thân và nhìn Yvonne. Nhìn sắc mặt của nàng, hắn không tin được người này và người hôm qua rơi nước mắt là cùng một người.

Không, tại sao hắn lại nghĩ đến Lou khi nhìn thấy nàng chứ? Cho dù tối qua hắn có điên rồ đến mức nào thì hai người họ cũng đâu có chỗ nào giống nhau.

Sau khi được sơ cứu, Yvonne cẩn trọng ngồi xuống đối diện với Carloy.

"Tối qua..."

"Không sao đâu. Ta đã quên hết chuyện đã xảy ra rồi."

Ngay khi hắn vừa đề cập đến chuyện đó, nàng lập tức đáp lời. Đó là một câu trả lời rất thẳng thắn đối với một người vừa uống rượu như nàng. Ánh nhìn của Carloy dừng lại một chút trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, bình tĩnh không một chút gợn sóng, và rồi hạ xuống xương quai xanh khô khốc của nàng.

Khi hắn nhìn thấy bờ vai nàng, kí ức từ đêm qua lại quay trở về. Đó là vì hắn nhớ rõ mình đã vui mặt vào hõm vai đó và khóc lóc. Hắn không tin được mình đã khóc bên cạnh một cơ thể nhỏ bé đó, và Carloy phải đưa tay mình lên che mặt như thể hắn đang ổn.

Khi kí ức về nàng kéo đến, hắn như nhìn thấy Yvonne đang khóc. Nàng thật ra đang không hề trưng ra cảm xúc nào, nhưng hắn lại cứ thấy nước mắt của nàng.

"Có chuyện gì với Hoàng hậu vậy?"

Trước khi nàng kịp nói thêm gì nữa, hắn đã hỏi tiếp.

"Ta mới là người bị thuốc an thần ảnh hưởng, nhưng tại sao Hoàng hậu lại khóc?"

Khuôn mặt Yvonne như một pháo đài bằng sắt, không hề thay đổi gì cả, và rồi một biểu cảm bối rối xuất hiện. Hắn đã đặt một câu hỏi rất thẳng thắn mà không hề ngần ngại. Yvonne đã đắn đo một lúc trước khi nàng trả lời.

"...Ta đã gặp ác mộng."

Đó là một câu trả lời không đáng tin một chút nào, nhưng sẽ càng lạ hơn nếu Yvonne giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo