Chương 34
Cuối cùng, ngày mà Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau ở lại phòng Hoàng gia cũng đến.
"Thật tuyệt vời! Phu nhân, chúng ta đều đã nói đúng về việc Hoàng đế sẽ ngủ với Hoàng hậu như những gì mà Hoàng hậu Bệ hạ muốn. Không biết Hoàng phi sẽ nghĩ gì về việc này nữa."
"Phải, ta cũng không phải người duy nhất nghe thấy Hoàng đế quyết định. Mọi người đều nói những việc làm gần đây của Hoàng đế đều có một phần liên quan đến Hoàng hậu Bệ hạ."
"Ngài ấy không định tự mình đi hái hoa đó chứ? Chắc là mấy bông hoa sẽ xấu lắm đây..."
Những lời bàn tán của phu nhân Anssen và phu nhân Ruen ngày càng lớn, Mary Ann liền ngẩng đầu. Hai người họ cùng lúc im bặt khi trông thấy ánh nhìn của bà, nhưng biểu cảm khó coi của họ thì vẫn thế.
"Nếu các người cứ tiếp tục nghe mấy lời đồn thổi về Hoàng hậu rồi bàn tán như vậy thì cả hai đều sẽ bị giáo huấn lại từ đầu, phu nhân Anssen, phu nhân Ruen."
"Chưa chắc chỉ là lời đồn, nó có thể là sự thật đấy Mary Ann. Nghe khá là thuyết phục đối với ta."
"Bệ hạ."
Lần này, giọng điệu của Mary Ann trở nên bất mãn, nhưng Yvonne thì lại vô cùng bình tĩnh.
"Không phải tối nay người sẽ ở lại Hoàng cung sao, Bệ hạ? Có lẽ người sẽ phải nghe Hoàng phi lải nhải thuyết giảng xem người phải làm gì tối nay."
Yvonne không hề có ý châm biếm nào về chuyện này, mà nàng còn rất tự nguyện. Giờ thì nàng đang bắt đầu phân vân không biết có nên nói cho Hoàng phi thay vì Hoàng đế biết rằng mình đang rất muốn trở về Delua hay không.
***
Giống như Yvonne đã nghĩ, Carloy vẫn luôn ở cùng Kiana, nhưng không hề bị cô sai khiến như lời đồn.
"Đang có một câu chuyện buồn cười được đồn đại đấy. Bọn họ nói ta say mê cô đến mức làm theo tất cả những gì cô nói."
"À, về chuyện đó thì dù không ai đồn thì tôi cũng sẽ nhúng tay vào."
Kiana không hề ngạc nhiên và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nếu người dành hẳn một đêm ở phòng Hoàng gia, vị trí của Hoàng hậu Bệ hạ sẽ không còn như trước nữa nên tôi phải tìm đường để sống chứ."
Trái ngược với nội dung cô nói, giọng điệu của cô vô cùng tươi sáng.
"Sự thật thì mọi người vẫn đang còn không quen với sự hiện diện của tôi. Trông thì vui đấy nhưng chưa ai quen với việc này cả, ngay cả tôi cũng vẫn còn thấy xa lạ."
"Mối quan hệ của ta và Hoàng hậu đang tiến triển tốt, cô đang bị ám ảnh bởi thứ gì về bọn ta sao?"
"Chẳng lẽ thời điểm này là không thích hợp sao? Hai người đã liên tục ở cùng nhau kể từ khi tôi trở thành Hoàng phi, và nó không hề gây bất lợi gì nhiều cho Bệ hạ mà."
"Cũng không tệ."
Không giống như lời nói, khuôn mặt của Carloy lúc này có hơi tệ. Hắn giống như đã để cho hồn mình đi lạc ở đâu mất rồi.
Kiana suy ngẫm một lúc không biết có nên nói những gì mình đang nghĩ hay không. Đây không hẳn là tin tốt nên cô định sẽ nói rõ ràng cho hắn biết, nhưng bây giờ sắc mặt của Hoàng đế có vẻ không được tốt lắm.
"Sao cô lại muốn gặp ta?"
Trong lúc cô còn lẩn quẩn, Carloy đã ghim một nhát dao đi thẳng vào trọng điểm. Kiana hơi chần chừ trước khi mở miệng.
"Là về chiếc ghim cài người đã nói tới thưa Bệ hạ. Tôi đã tìm ra người biết nó rồi."
Carloy lập tức phản ứng lại với lời nói của Kiana. Với đôi mắt tinh tường của mình, Kiana càng chắc chắn Carloy đã mất tập trung trước đó. Con người luôn thể hiện tâm tư của mình qua đôi mắt mà.
"Có một người thợ hoàn kim từng sống ở Myrcel, một thị trấn nhỏ thuộc lãnh thổ của nhà Delua. Ông ta đã chuyển đến Mach 14 năm trước, sống ở Mach và hiếm khi trở về, thảo nào chúng ta tìm ông ta khó đến vậy."
"Tại sao ông tại lại chuyển đến Mach?"
"Ông ta nói mình chuyển đến đó vì đã có rất nhiều tiền, nhưng hình như ông ta là người khá thức thời. Tôi nghĩ ông ta đã trốn đi vì biết mình đang gặp nguy hiểm."
Khuôn mặt Carloy trông rất bình tĩnh nhưng bàn tay hắn đang cầm tách trà siết chặt đến mức đầu ngón tay chuyển trắng và bắt đầu nổi lên những đường gân. Kiana đã chú ý đến bàn tay hắn nãy giờ, cô tiếp tục nói.
"Ông ta đã mua lại cây ghim cài 14 năm trước, ông ta nói rằng cây ghim cài đó quá đặc biệt nên ông ta không thể nào quên được. Một đứa trẻ gầy yếu và bẩn thỉu đã đến và bán nó, nhưng trông đứa trẻ đó không giống như có thể sở hữu được một vật giá trị như vậy nên ông ta đã nghĩ nó là đồ giả."
"...Còn gì nữa?"
"Ông ta không nhớ tên đứa trẻ đó, nhưng ông ta nhớ rằng nó chỉ có một chữ. Đó là một đứa trẻ ngây thơ, không giống như vẻ ngoài luộm thuộm của mình, đứa trẻ đó có một khuôn mặt rất xinh đẹp nên ông ta đã nhớ rất rõ. Đó là vào một ngày mưa, đứa trẻ đó mua rất nhiều đá flumen và đá sparsio rồi rời đi."
Carloy không hề chớp mắt.
"Người mà Bệ hạ đang tìm kiếm... là đứa trẻ đó, đúng không?"
Không có câu trả lời, nhưng dựa vào sắc mặt của hắn thì cô biết mình đã đoán đúng. Đứa trẻ đó là người hắn đang tìm kiếm và càng khiến Kiana bối rối hơn. Cô không biết phải nói chuyện tiếp theo như thế nào nữa.
"Ông ta đã nghĩ đó là đồ giả và định bán nó lại với giá rẻ nhưng vài ngày sau, quân lính của Công tước đã đến và hỏi về chiếc ghim cài. Bọn họ hỏi có phải nó đã được bán cho ông ta hay không. Bọn họ hỏi rất chi tiết về người đã bán nó cho ông ta và đe dọa ông ta phải khai ra hết mọi thứ."
Giờ thì sắc mặt Carloy lại chuyển trắng như đầu ngón tay hắn.
"...Công tước đã đến và điều tra sao?"
Kiana gật đầu.
"Đúng vậy, bầu không khí lúc đó rất kinh khủng và quân lính đã trả một số tiền lớn để lấy cây ghim cài, bọn họ nói đó là phần thưởng. Ông ấy đã không muốn nhận, nhưng bọn họ đã đưa rất nhiều tiền nên ông ta nghĩ rằng mình đã vô tình liên quan đến chuyện gì đó rất nguy hiểm.
Cô vẫn chưa nói đến vấn đề lớn nhất nhưng Kiana đã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì tâm trạng lúc này của Carloy.
"Quân lính nói rằng chiếc ghim cài đó thuộc về một quý tộc, và đứa trẻ đã bán nó đã bị kết tội."
"Rồi sao nữa?"
Giọng nói của Carloy dần lớn hơn, thậm chí còn có chút run rẩy. Kiana nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận tiếp tục nói.
"Ông ta đã có rất nhiều tiền và tính đến chuyện xây dựng một cuộc sống mới, nhưng ông ta sợ hãi nên đã chạy đi. Nhưng trước khi rời đi đến Mach, ông ta đã gặp được một tên lính ở quán rượu và hỏi về chuyện đã xảy ra sau đó."
Trái tim Carloy đập mạnh hơn và hắn không thể mở miệng nói chuyện tiếp được. Sự chần chừ của Kiana khiến hắn càng lo lắng.
"Theo những gì tên lính nói, đứa trẻ đó đã chết. Vì nó đã phạm tội nên quân lính của Công tước đã tìm và giết đứa trẻ..."
"Không chừng đó là lời nói dối."
"Bọn họ cũng đã giết người mẹ, và cả thị trấn đó đã bị đốt cháy. Xác của người dân được chất chồng như một tòa tháp rồi bị thiêu hủy, thế nên người thợ hoàn kim đó đã rời Croysen mà không hề quay lại."
Âm thanh của tách trà vang lên. Không chịu nổi sức lực của Carloy, những mảnh vỡ rơi xuống sàn, vẫn còn dính máu của hắn.
Kiana và quản gia giật mình đứng bật dậy.
"Bệ hạ!"
Carloy vẫn đang nắm chặt một mảnh vỡ. Không ai dám đến gần hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch và ngồi đó như không có gì đau đớn.
"...Ta đi trước đây."
Một lúc sau hắn mới lại lên tiếng, trầm đến mức khó nghe được.
Quản gia Gorten vội đi theo hắn với khuôn mặt hoang mang. Ngay khi vừa đến cung Hoàng đế, Gorten liền cho gọi bác sĩ đến.
"Người phải hoãn lại việc đó đi ạ."
Gorten kiên quyết nói trong khi bác sĩ đang khử trùng vết thương trên bàn tay Carloy. Carloy đang trong trạng thái kì lạ nhất từ trước đến giờ. Ngủ cùng nhau... Hắn lo lắng không biết liệu hắn có làm nổi việc này ở phòng Hoàng gia hay không nữa.
"Bệ hạ."
"Gorten, ta đang đau đầu."
Ý hắn là câm miệng đi. Nhưng Gorten là hầu cận đã phục vụ ba đời Hoàng đế, ông đủ già dặn để hiểu rõ khi nào mới thực sự cần câm miệng.
"Sắc mặt người đang rất tệ!"
Carloy đang lơ đễnh một lúc, quay đầu lại nhìn ông.
"Tại sao ta phải hoãn chứ?"
"Sao ạ?"
"Chả có việc gì to tát cả, tại sao phải hoãn?"
Chỉ mới một giây trước, khuôn mặt ông đã đắn đo không biết có nên đem chuyện bàn tay bị thương đầy máu đó ra để nói hay không. Nếu không phải vì Carloy là Hoàng đế, ông đã bắt lấy hắn để vạch vết thương ra cho hắn xem rồi.
"Nếu không có việc gì thì tại sao bác sĩ lại ở đây thưa Bệ hạ?"
"Cái tách đó dễ vỡ quá."
"Bệ hạ."
"Không cần phải hoãn gì cả vì chẳng có vấn đề gì đâu."
Xem ra ông lại phải cố quên đi sự việc này rồi. Lúc nào thì cuối cùng ông cũng phải tự khống chế sự quan tâm của mình thay vì khuyên can Carloy.
Carloy nhớ đến những lời Assel và Kiana đã nói và cố xóa chúng khỏi trí óc mình. Đây không phải là kết thúc, hoàn toàn không thể chấp nhận được.
14 năm chờ đợi không thể trở nên vô nghĩa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro