Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau thời gian dài Hoàng đế bỏ quên, phòng Hoàng gia bắt đầu được dọn dẹp trở lại. Cùng lúc đó, Hoàng đế cũng quyết định ngày hẹn và gửi lời mời đến cho Hoàng hậu. Tất cả mọi người ở Hoàng cung, tất cả quý tộc ở thủ đô đều biết điều này có nghĩa là gì. Nghĩa là vòng tròn quyền lực ở Croysen đang xoay chuyển.

Vòng tròn này xoay chuyển không phải là chuyện bình thường nữa, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đại cục.

"Hoàng đế lại gửi hoa đến ạ, thần nên để ở đâu đây?"

Lại là một giỏ hoa được gửi đến từ Hoàng đế. Dù bên cạnh hoa còn có những món quà nhỏ khác nhưng ai cũng phải hoài nghi vì sao hắn cứ gửi hoa đến cung Purtu, dù rằng đây cũng là món quà rất ý nghĩa trong phương diện tình cảm.

Mary Ann nói đó là món quà dành tặng cho Yvonne vì nàng thường xuyên đi dạo ngoài vườn, nhưng Yvonne không nghĩ vậy. Nàng đoán đây lại là một chiêu trò để hắn làm gì đó với nàng.

Mình nghĩ có lẽ chàng đang muốn tạo ấn tượng tốt trước khi chúng mình gặp nhau ở phòng Hoàng gia.

"Để đâu cũng được."

Phán đoán này của nàng càng chắc chắn hơn trong ngày hôm nay. Hương hoa ngào ngạt từ chiếc bình đầy hoa lily trắng và hồng tỏa khắp căn phòng. Từ kích thước của những bông hoa đến độ nồng đậm của mùi hương, có thể chắc rằng đây là những bông hoa nở nhờ phép thuật.

Một người không thích những bông hoa phép thuật sẽ không bao giờ gửi chúng đến cho người khác. Chắc hẳn những giỏ hoa này đều được chọn và gửi cho nàng từ những người hầu, và hiển nhiên là dưới sự chỉ đạo của quản gia Gorten.

Những món quà vô tri này như đang chế giễu nàng hơn là bày tỏ thành ý. Hắn nghĩ Yvonne nàng là người có thể đổ gục trước tình cảm luộm thuộm và buồn cười này sao? Nhưng ít nhất, nàng có nên mừng vì hắn không gửi hoa rituna đến đây không?

"Nói với chàng rằng ta rất cảm kích và đừng gửi hoa đến nữa."

Carloy thậm chí còn không ra mặt. Điều này chỉ càng chứng tỏ rằng hắn có ý định gì đó với Yvonne.

Lí do một người luôn khinh thường nàng đột ngột thể hiện sự quan tâm, là vì muốn lợi dụng và sử dụng nàng.

Nàng cười khổ đầy bất lực. Carloy đúng là một con người tàn nhẫn.

Đương nhiên, Yvonne không thể phàn nàn được. Nàng phải tìm cách trở về Công quốc Delua, nên cho dù Carloy có gửi sỏi đá thay cho hoa thì nàng cũng phải mỉm cười thật vui.

Nàng nghĩ về chuyện đó rất nhiều và lúc nào cũng chỉ có một đáp án là thế. Dù nàng không nhìn được sắc mặt của hắn, nàng vẫn phải cố gắng cẩn trọng lời nói của mình, số phận của nàng phụ thuộc rất nhiều vào cái đêm nàng sắp có ở phòng Hoàng gia.

Yvonne lại thở dài.

***

"Hoàng hậu Bệ hạ cảm ơn người vì đã gửi hoa đến, và phòng của ngài ấy hiện giờ đã đầy hoa cả rồi. Ngài ấy cũng muốn nói người không cần gửi hoa thêm nữa."

"Vậy sao? Vậy chắc nhiêu đó đủ rồi."

Sắc mặt Carloy không đổi, hắn còn chẳng ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Yvonne đã đoán đúng, tất cả món quà nàng nhận đều được gửi dưới sự chỉ đạo của Gorten.

Gorten đã nói trước rằng ông không hiểu vì sao lại để ông gửi đi những món quà vô nghĩa đó, nhưng với Carloy thì đó là điều tốt nhất hắn có thể làm. Bởi vì hắn còn không dám nhìn mặt Yvonne sau khi nói chuyện với Công tước Delua.

Như Công tước đã nói, nàng là người thừa hưởng dòng máu của ông ta, vậy nên hắn không chắc mình sẽ làm ra phản ứng thế nào một khi gặp phải nàng nữa. Dù không gặp nàng, hắn vẫn sẽ giữ lời, đó là đối đãi với nàng thật đúng mực. Và thế là có những món quà được gửi đến chỗ nàng.

"Và phòng Hoàng gia đã được dọn dẹp rồi ạ. Nó đã được sửa lại thành một căn phòng hoàn toàn mới."

"Tốt lắm."

"Còn về tin nhắn được gửi lúc chiều, Assel sắp đến rồi ạ, muộn nhất là trước bữa tối hôm nay."

"Vậy ta sẽ ở đây thêm chút nữa. Không phải đến trước bữa tối đâu, cậu ta luôn đến sớm hơn ngươi dự tính."

Sau khi Gorten báo cáo những chuyện khác và rời đi, Carloy dựa vào lưng ghế và vuốt mặt. Ngày hắn phải đến phòng Hoàng gia cùng Yvonne đến thật nhanh, chỉ còn có ba ngày.

Ngủ với nàng thì cũng chả khác gì không ngủ, nhưng tại sao tim hắn lại đập lên rối loạn khi từng ngày đang trôi qua? Đó là một thứ cảm xúc kì lạ.

"Người hẳn là mệt lắm."

Thư phòng vốn chỉ đang có hắn, đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác. Giọng điệu thẳng thắn đối lập hoàn toàn với chất giọng nhẹ nhàng. Carloy mở miệng, nhưng bàn tay hắn vẫn gác trên mặt.

"Assel, ngươi không cần vào bằng cửa sổ khi Gorten không ở đây đâu."

"Đề phòng thôi mà, với lại nó cũng tiện hơn nữa."

Khi Carloy ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Assel đang đứng đối diện bàn làm việc và nhìn hắn. Là một cậu trai trẻ với màu da tối, mái tóc nâu trầm và đôi mắt màu xanh dương, là ngoại hình của một người đến từ vùng cực Nam của nước Mach.

"Đúng là một chuyến đi dài."

"Vì ngươi đến Bernie không phải chỉ để chơi."

Assel là người duy nhất biết những chuyện mà Carloy không kể cho Gorten. Assel từng là một nô lệ chiến tranh ở nước Mach, và Carloy đã mang cậu về khi cậu mới 15 tuổi. Cậu chưa từng nói chuyện với ai khác sau khi đến Croysen, nên chất giọng cậu vẫn còn rất đậm màu nước Mach.

Lí do cậu có thể đến Bernie – nơi người Croysen không được đặt chân đến, là vì cậu có vẻ ngoài giống người Mach.

"Thế nào?"

"Bernie rất im ắng. Người dân đang sống rất yên ổn, và ở thủ đô thì không có động tĩnh gì cả. Lực lượng và sức mạnh quân đội vẫn vậy, và không có dấu hiệu gì cho thây họ đang chuẩn bị cho chiến tranh."

"Không có gì khác thường sao?"

"Không ạ."

"Kì lạ đấy. Bernie là đất nước rất thích lấy quân đội ra đùa giỡn với các nước khác cho dù không vì mục đích chiến tranh. Ta đoán bọn họ là đang cố thể hiện rằng mọi chuyện đang rất bình thường nhỉ?"

Bernie từng dùng vô vàn cách thức để chiếm được Croysen suốt mấy năm qua. Bọn họ không chỉ thua Croysen, mà còn thua cả Lartua trong trận chiến trước.

Carloy vẫn còn nhiều thắc mắc. Hắn muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

"Người không định hỏi gì sao?"

"Nếu ngươi biết ta định hỏi gì thì cứ trả lời luôn đi."

Carloy vô thức tự miết môi mình. Assel nhìn thấy hắn đang mím chặt môi, liền chậm rãi nói.

"Không có ở Bernie, thần đã đến mọi khu vực gần với biên giới của Delua, nhưng vẫn không tìm thấy."

Trông thấy Carloy vẫn không tin và muốn biết thêm, Assel lại bổ sung thêm vài chữ.

"Những người xuất thân từ Croysen đều sống tập trung với nhau vì sự cô lập của người dân Bernie, nhưng tôi vẫn không tìm thấy được người cần tìm. Không có khả năng người đó đang ở khu trung tâm của Bernie đâu ạ."

Sau khi lắng nghe, Carloy vẫn không phản ứng.

"Kể cả ở lãnh thổ Delua, cũng không tìm được gì."

Ý nghĩa của câu nói này rất rõ ràng và đơn giản.

"Nói rõ hơn đi."

Chỉ là với Carloy thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.

"Công tước đã cho xóa sổ mọi thứ, không chỉ ở nơi xảy ra sự cố năm đó mà còn ở cả những ngôi làng lân cận. Sẽ lạ lắm nếu ông ta để lại thứ gì đó."

"Vẫn còn khu rừng tối. Không ai có thể kiểm soát nơi đó được."

"Thần không thể vào đó."

Carloy đứng bật dậy khỏi bàn làm việc ngay khi nghe thấy lời này. Nhìn thấy đôi mắt vàng của Carloy trở nên sắc bén, Assel biết mình đã nói sai và không đúng thời điểm.

Carloy rõ ràng không phải là một người phù hợp để cai trị Croysen. Người dân của đất nước Croysen này, chưa từng nghĩ đến việc đổi họ của mình, họ có ấn tượng và nhân cách rất nhẹ nhàng, cũng giống như tổ tiên của họ.

Thế nhưng, Carloy ngoài chiều cao và ngoại hình đáng sợ của mình, hắn còn làm cho người ta sợ hãi mỗi khi có ánh sáng xẹt qua đôi mắt màu vàng nhợt nhạt của hắn.

"Nơi đó đã bị phong ấn bằng phép thuật, chỉ có người nhà Delua mới có thể bước vào được. Đó là phép thuật mà tôi đã thấy nhiều ở Mach."

"Bây giờ không ai ở Delua có thể phù phép được."

"Không nhất thiết phải là phù thủy. Phép thuật này có thể được thực hiện chỉ cần có máu của người đứng đầu gia tộc. Nhưng cũng cần phải hòa lẫn với một lượng máu nhất định của tổ tiên gia tộc đó."

Carloy thở hắt ra một cái.

"Chết tiệt."

Tất cả gia đình hoàng tộc ở lục địa này đều là dòng dõi của tổ tiên, nhưng Croysen là trường hợp đặc biệt duy nhất. Croix, hay còn biết đến là người Croysen đầu tiên, chính là xuất thân từ nhà Delua. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp quyền lực giữa hai nhà Croysen và Delua.

Assel vẫn luôn quan sát Carloy, tiếp tục nói.

"Nhưng việc lối vào khu rừng bị chặn không có nghĩa là ở trong có gì dó đâu ạ."

Carloy nhìn Assel mà không nói gì. Ánh mắt Assel lúc này như muốn nói rằng "Người hãy ngưng hy vọng hão huyền đi".

"Thần đã đến những nơi như vậy nhiều lần lúc nhỏ. Thần không thể vào trong rừng, nhưng thần có thể nói là nơi đó chỉ là một mảnh đất hoang tàn thôi."

"Vậy ý ngươi là ta nên dừng lại?"

"Có những nơi thế này, sức mạnh từ lòng đất mạnh đến mức cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể xóa sạch dấu vết ở nơi đó..."

Assel thoáng run người khi nói ra những suy nghĩ trong đầu.

"Dù mọi chuyện đang tệ đi, nhưng khu rừng vẫn ở đó. Họ không thể xóa sổ, nên họ đã ngăn không cho người khác tiến vào."

Sắc mặt Carloy vẫn vậy, nhưng Assel nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy chút bất lực trên gương mặt hắn.

"Thần nghĩ Bệ hạ nên dừng việc tìm kiếm đi. Dù có lục tung nơi đó để tìm người thì cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi."

"Ngươi ngưng nói được rồi đấy."

"Câu trả lời rất đơn giản: người đó đã chết rồi."

"Vẫn chưa tìm thấy xác."

"Bởi vì mọi thứ đã bị đốt sạch."

"...Ta biết nàng ấy hẳn đã chạy đi, nên nàng đã đi trốn đến đâu đó thôi."

Thực tình thì hắn tin là vậy chứ không phải là đang ép mình tin vào nó. Assel không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục dò xét ý nghĩ của một kẻ đang điên cuồng tìm kiếm niềm tin.

"Chuyện này quan trọng đến thế sao? Dù người vẫn chưa tìm ra được gì?"

"Mọi thứ sẽ thay đổi."

Với câu trả lời khó hiểu này, Assel từ bỏ việc cố hiểu suy nghĩ của Carloy. 10 năm tìm kiếm là quá đủ, nhưng Carloy lại quá kiên trì.

"Ngươi làm tốt rồi, Assel. Nghỉ ngơi đi. Nếu có cần gì thì cứ nói với Gorten."

Carloy từ tốn nói rồi ngồi xuống ghế, nhưng giọng nói hắn thoáng run rẩy. Thay vì là quan tâm Assel, có vẻ như hắn đang sụp đổ và chịu đựng thứ gì đó rất khủng khiếp.

Assel im lặng rời khỏi thư phòng, lần này cậu rời đi bằng cửa chính. Dù Assel đã đi được một lúc, Carloy vẫn không cảm xúc mà ngồi nguyên tại chỗ.

Đến thời điểm này, hắn vẫn không thể nói ra cái tên đó. Như có một bức tường đang dần đổ nát, khoảnh khắc hắn gọi ra cái tên đó, tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo