Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Bệ hạ, Công tước Delua xin phép được diện kiến người."

Quản gia Gorten nói. Ông đúng là một người rất giỏi khi mà có thể trịnh trọng thông báo như vậy mà không để lộ một chút khinh bỉ nào.

Công tước đã nói sẽ trở về Công quốc, và ông ta đã quay lại sớm hơn dự kiến. Ông ta hiếm khi ở lại lãnh thổ lâu, nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Cho ông ta vào đi."

Công tước Delua bước vào với một nụ cười lịch thiệp.

"Công tước tìm ta có chuyện gì?"

Đó là một câu hỏi quá thẳng thắng khi mà bọn họ còn chưa chào hỏi, nhưng Công tước cũng đi thẳng vào vấn đề vì ông ta đã quá quen với kiểu nói chuyện này.

"Bây giờ thần đã trở về, thần hy vọng người sẽ cho mở lại Viện Quý tộc càng sớm càng tốt. Sau cùng thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hoàng đế Bệ hạ không còn cách từ chối chúng thần, vậy nên thay vì để mình bị bẽ mặt và mất thị uy, người hãy ban lệnh ngay đi ạ."

Với khuôn mặt ngạo mạn đó, có vẻ như ông ta đã có kế hoạch để thông qua việc bãi bỏ chế độ Hoàng phi.

Carloy nhìn khuôn mặt mà hắn căm ghét từ lâu, bất kể là ở góc độ nào thì khuôn mặt ông ta vẫn quá giống Yvonne. Lão Công tước này nổi tiếng ở đất nước này vì nét đẹp của gia tộc, không hề phù hợp với nhân cách của ông ta chút nào.

"Mỗi khi ta nhìn Công tước, ta lại nghĩ đến một chuyện."

Công tước Delua không hề đánh mất nụ cười trước lời nói không liên quan của Carloy.

Hình ảnh một kẻ thống trị ngồi đó và nói chuyện bằng âm điệu buồn tẻ đã quá quen thuộc với Công tước Delua. Ông nội của Carloy, cũng là bạn của ông ta, cũng có nhịp điệu nói chuyện hệt như Carloy bây giờ.

"Người hãy nói đi ạ."

"Ngươi sẽ không chết đâu. Dù ngươi đã già, nhưng sức khỏe của ngươi vẫn rất tốt và không hề đau ốm. Chà, ngay cả Địa ngục cũng không chào đón ngươi."

Hắn đang bày tỏ sự chân thành của mình với việc ông ta không chết. Công tước cũng chẳng nháy mắt một cái.

"À, Bệ hạ. Còn ai có thể hiểu cảm giác của Bệ hạ hơn thần chứ? Bệ hạ cũng đã thoát chết vô số lần và sống sót trở về mà."

Một câu trả lời chân thành trắng trợn để đáp trả những gì ông ta vừa nhận. Carloy muốn giết Công tước như thế nào, thì rõ ràng ông ta cũng muốn giết Carloy hệt vậy thôi.

Công tước thậm chí còn cười. Khi hắn còn trẻ, hắn đã bị nụ cười đó đánh lừa và cho rằng ông ta yêu thương hắn. Carloy còn nghĩ có lẽ ông ta sẽ là người thân khác của mình sau khi ông nội đã qua đời.

Cho dù Carloy có hành xử tệ thế nào, thì ông ta vẫn chỉ cười. Lớp mặt nạ đó mới tuyệt làm sao, ngay cả khi Carloy từng vô tình đá phải ông ta khi đang cưỡi ngựa, Công tước Delua lại cũng chỉ cười và trấn an hắn, mặc kệ cả việc ông ta phải xấu hổ và đã lộn hết một vòng trên mặt đất.

Bây giờ nghĩ lại, hắn không cảm thấy gì nữa. Công tước là người có thể tạo ra bất cứ vẻ mặt nào để đánh lừa người khác.

"Thần không nghĩ là việc ban lệnh của người sẽ lâu như vậy."

Công tước Delua tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng và nụ cười trên khuôn mặt. Thay vì tiếp tục nói mấy lời gươm giáo, Carloy quay lại với chủ đề cũ bằng biểu cảm lạnh nhạt.

"Ta không thể cho không Công tước thứ gì, đúng không? Nếu ngươi dừng việc làm phiền đến nhà Roden, ta sẽ cho mở lại Viện."

"Có nhất thiết phải thế không ạ? Sau 30 ngày thì Hoàng đế Bệ hạ cũng phải cho làm lễ khai mạc bất kể thế nào mà."

"Chẳng phải ngươi đến đây để hối thúc ta vì sợ ta sẽ làm gì đó trong 30 ngày này hay sao? Ta đã làm đến mức này rồi, cũng không rảnh làm thêm nữa đâu. Ta chắc là ngươi cũng không muốn ta làm đổ vỡ thêm kế hoạch nào khác."

Công tước Delua mở to mắt đánh giá lời nói của Carloy. Không sai. Trì hoãn lễ khai mạc càng lâu càng tốt và phá hỏng việc của Công tước chính là một trong những chiến thuật của Carloy.

"Được, thần sẽ để yên cho nhà Roden nếu người đồng ý với thần thêm một điều kiện."

"Như ta nghĩ, và ta cũng sẽ nói thêm một điều. Nếu như ngươi nghĩ mình có thể lấy được ngai vàng và trở thành Hoàng đế bằng sự tham lam, thì ngươi lầm rồi."

Công tước đã xem việc lên ngôi là chuyện cả đời, thế nên khi nghe thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt ông ta cứng ngắt. Nhưng rồi ông ta lại cười.

"Thần nghe nói người đã qua đêm ở cung Hoàng hậu. Lần tiếp theo thì thế nào ạ? Sớm hay muộn thì cũng như nhau cả mà."

Ý ông ta chính là phòng Hoàng gia.

"Hoàng hậu cũng chẳng phải Hoàng phi, lẽ ra người phải bắt đầu từ trước rồi."

Căn phòng đó là nơi Adelaide Dunya, tiên Hoàng hậu của Croysen, nguyền rủa nhà Delua và trút hơi thở cuối cùng với cái thai trong bụng mình. Adelaide là người trong hoàng tộc đầu tiên bị đầu độc bởi Công tước Delua. Cho đến lúc đó, Công tước vẫn chưa bao giờ dám sử dụng mưu kế nào như vậy.

Carloy nhìn thẳng vào Công tước, cố xóa đi giọng nói của Adelaide trong đầu mình đang thốt ra lời nguyền rủa.

"Sao, ngươi nghĩ như thế thì sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn sao? Ta đã công nhận ngươi và Hoàng hậu rồi nên ngươi nghĩ ta sẽ thay đổi sao?"

"Đó chẳng phải là nguyên tắc sao ạ? Thật xấu hổ khi chúng ta còn đang gọi chuyện này là một điều kiện."

"Được thôi, ta sẽ làm vậy. Viện Quý tộc sẽ được mở lại ngay khi ngươi để yên cho phía Roden."

"Khi vấn đề ở phòng Hoàng gia được giải quyết, thần sẽ thực hiện ngay."

Công tước gập người và tỏ rõ thái độ của mình.

"Công tước."

Công tước đang rời đi, và ông ta dừng lại khi Carloy gọi.

"Đừng quá an tâm khi đặt con gái ngươi ở cạnh ta. Hoàng hậu là báu vật của ngươi, không phải của ta."

"Vậy sao ạ?"

"Ý ta là, thứ ngươi trân trọng đang nằm trong tay ta, nhớ lấy."

Công tước Delua không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Carloy, ông ta thậm chí còn cười lớn. Đó là một trận cười khiêu khích. Khuôn mặt Carloy nhăn lại vì không thể hiểu nổi phản ứng này của ông ta.

"Bệ hạ, sao người có thể ngây thơ đến vậy? Người đã lạnh nhạt với Hoàng hậu Bệ hạ chỉ vì ta "yêu thương" ngài ấy sao?"

"Ngươi lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy."

"Có thứ còn giá trị hơn cả Hoàng hậu Bệ hạ nữa cơ. Và nếu không phải là giá trị nhất, thì dù là gì cũng thật vô nghĩa."

"Nghe có vẻ như Hoàng hậu chẳng là gì với ngươi nhỉ?"

"Không đâu ạ. Nhưng chuyện gì cũng có thể khác mà."

Công tước Delua cười. Là một nụ cười thương hại một đứa trẻ.

"Bệ hạ, người biết mà đúng không? Tại sao tiên Hoàng hậu lại giáo dục người thật khắc nghiệt và tàn nhẫn?"

Sự bất mãn lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Carloy khi câu chuyện về gia đình hắn bị Công tước lôi ra.

"Người quá giống ông nội của người."

Hắn đã nghe từ rất nhiều người những câu chuyện ngày xưa, nhưng bởi vì đây là từ chính miệng một kẻ mang họ Delua, nên hắn chỉ thấy rất bực mình. Ông ta là một kẻ khốn kiếp.

"Người quá giống ngài ấy, một nam nhân sống tình cảm đến mức không phân biệt được trời đất, và suýt nữa đã khiến cho đất nước này sụp đổ. Thần lo lắng cho một vị Hoàng đế như thế đấy."

Sự im lặng đến mức mù mịt. Carloy nhếch môi. Là ai đã luôn thì thầm bên tai ông nội hắn như muốn ông phát điên? Và bây giờ tên đó lại đang đứng đây nói nhảm mà quên mất mình chính là kẻ đầu sỏ.

"Bệ hạ nghĩ rằng người không giống ngài ấy, nhưng không phải. Chỉ là Bệ hạ vẫn chưa đến thời điểm đó thôi. Tất cả đều nằm trong máu."

"Sẽ tốt hơn nếu ta không phát rồ lên như thế. Nếu ta nổi điên, ta sẽ chém đầu ngươi đầu tiên mà chẳng cần cân nhắc trước sau gì."

"Quả là niềm vinh hạnh của thần, thưa Bệ hạ. Con gái thần thừa hưởng dòng máu của thần. Dù ai nói gì, hay dù người muốn gì, điều này cũng không thể thay đổi được."

Như một con rắn im lặng trườn đến và nhe nanh, Công tước bật cười.

"Thần không phải là đứa nhóc để mặc cho người nắm trong tay. Người hãy nhớ vậy nếu người muốn dùng con gái thần như một quân bài của người."

Công tước lại cúi người.

"Nếu để con bé tiếp tục làm một Hoàng hậu bình thường thì sẽ tốt hơn đấy ạ. Tốt cho cả thần và cả Bệ hạ. Sẽ tệ lắm nếu con gái thần trở thành người như thần đây."

Sau khi nói xong, Công tước rời khỏi thư phòng của Carloy. Carloy vẫn nhìn chằm chằm chỗ ông ta đứng nãy giờ một cách khát máu. Hắn đang giận đến mức muốn chém bay đầu Công tước ngay lập tức.

Nhưng chưa được. Món nợ vẫn còn đó, Carloy không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy. Thế nên thay vì cứa cổ Công tước, Carloy gọi Gorten.

"Lau dọn phòng Hoàng gia đi. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ đừng để lại dấu vết người chết."

Với một con công nhiều lời như Công tước, chỉ chém đầu thôi thì không đủ.

***

Yvonne cảm thấy ngạt thở, vì Công tước đến cung Hoàng hậu và nhìn nàng mà chẳng nói lời nào.

Nàng không hiểu tại sao người luôn thích nói gì nói đó như ông ta lại như thế này hôm nay. Ngay cả chuyện tưởng tượng viễn cảnh được đá Công tước nàng cũng không dám làm như mọi lần.

Yvonne hạ tầm mắt, không ngẩng nổi đầu.

"Chắc chắn Hoàng đế đã không hề động đến ngươi tối qua."

Yvonne gật đầu, tự hỏi ông ta đang hỏi nàng hay đang tự nói chuyện một mình.

"Hắn đã nói gì?"

"Chàng ấy không nói gì nhiều cả. Chàng chỉ nói sẽ cố gắng không ghét con..."

"Mọi thứ rất gấp, ngươi nên dùng hết những gì mình có."

Yvonne nâng mắt lên nhìn Công tước, ông ta trông không tức giận, có vẻ như hôm nay tâm trạng ông ta khá tốt.

"Ừm, cũng đến lúc để ngươi gặp mẹ rồi."

Nàng không thể tin được giọng nói hiền từ và thái độ phân minh này, nàng nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Ta sẽ cho ngươi gặp mẹ. Cũng không tốt nếu quá lâu mà không để mẹ ngươi gặp con."

"Thật sao ạ?"

Giọng nói run rẩy của nàng bật ra.

"Nhưng mẹ ngươi không thể đến thủ đô được. Sức khỏe cô ta không tốt và không thể di chuyển xa, ngươi phải trở về Delua."

"Con đi. Con sẽ đi."

"Hoàng đế cho ngươi đi xa vậy không?"

Yvonne liếm môi trước câu hỏi không ngờ đến này, và hỏi.

"Chẳng phải chỉ cần người cho phép là được sao? Chỉ cần nói là Công tước đã cho phép..."

"Nếu là lúc trước thì có thể, nhưng bây giờ thì khác. Ngươi là Hoàng hậu mà lại còn không có con. Khoảng cách thì không hề gần, và với địa vị của ngươi thì không thể cứ đi lại ở nơi gần biên giới như Delua. Theo đúng lễ nghĩa thì gia đình của Hoàng hậu phải tự đến thủ đô."

"Dù không có con thì vẫn còn Hoàng phi mà, chỉ cần nói khéo một chút..."

"Thế nào? Ngươi định viện lý do gì để trở về Delua? Trong mắt người khác mẹ ngươi là vợ ta, và cô ta đã mất rồi."

Yvonne không còn gì để nói, nàng cắn môi.

"Người đang từ chối con sao?"

"Ta phải làm gì với phiền phức này đây? Ngươi cần sự cho phép của Hoàng đế, thì đi xin phép đi. Nói cho cẩn thận vào. Khi nào ngươi được cho phép thì ta sẽ đưa ngươi trở về."

Thật buồn cười khi nàng lại đi xin phép Hoàng đế như thể cả đế quốc này sẽ có vấn đề nếu thiếu nàng vậy.

"Hoàng đế sẽ sớm cho gọi ngươi đến phòng Hoàng gia."

Yvonne không hiểu, nàng ngạc nhiên nhìn Công tước nhưng ông ta thì vẫn ung dung.

"Hoàng đế đã nói sẽ nhìn nhận ngươi như một Hoàng hậu thật sự và tôn trọng ngươi, nên đừng bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi phải nắm được thời cơ."

Cuối cùng, Yvonne vẫn không có sự lựa chọn. Yvonne gật đầu, như những gì nàng đã làm suốt 14 năm qua. Ngay lúc này nàng thấy đôi vai mình nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo