Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngay ngày hôm sau sau khi Yvonne tỉnh lại, Công tước ghé đến cung Hoàng hậu. Công tước ít nhất cũng đã có đủ kiên nhẫn khi không đến gặp nàng ngay khi nàng vừa lấy lại nhận thức.

"Có chuyện gì đã xảy ra?!"

Nàng đã uống phải thuốc độc và gần như sắp chết, nhưng ông ta không hỏi bất cứ câu hỏi nào khác như nàng có khỏe lại hẳn chưa dù chỉ là một câu ngắn ngủi. Không ai máu lạnh như ông ta cả. Mặt khác, nàng nghĩ ông ta có thể tự hào vì ông ta là kẻ máu lạnh nhất mà nàng từng biết.

Dự liệu trước được tình huống này, nên Yvonne chỉ bình thản nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Công tước.

Bất kể lúc nào Công tước bước vào và nói mấy chuyện vô nghĩa, nàng đều nghĩ "Mình sẽ không có điều ước nào cao cả hơn là đá ông già chết dẫm đó trước khi mình chết".

Đương nhiên, nàng sẽ không hối hận nếu nàng giết ông ta, nhưng hiện tại thì nàng chưa muốn chuyện lớn đó xảy ra ngay bây giờ. Nàng chỉ muốn cho ông ta trải nghiệm cảm giác đau đớn nhất thôi.

Mừng là Công tước không đọc được những gì nàng nghĩ, nên Yvonne có thể từ tốn mở miệng.

"Con không biết nữa. Phải chăng Công tước người đã mắc lỗi gì đó?"

"Ngươi nghĩ ta có thể sao? Thật vô lí."

Công tước lo lắng quát lên, sau đó khóe mắt ông ta giật một cái rồi nhìn về phía Yvonne. Ánh nhìn u tối của ông ta vô cùng đáng sợ như đang dò xét tội phạm, nhưng Yvonne không hề né tránh.

Công tước hỏi nàng với giọng điệu trầm thấp.

"Ngươi chắc chắn đã không nghĩ quẩn đó chứ?"

"Đó là chuyện vô nghĩa gì chứ?"

"Làm sao ta biết được ngươi đã thông đồng với hắn chứ?"

Nàng chắc chắn bác sĩ vẫn chưa kể lại cho ông ta nghe tất cả mọi thứ.

Đôi mắt Công tước sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Yvonne. Yvonne lập tức trả lời lại mà không hề chớp mắt.

"Người biết đó là chuyện không thể xảy ra trừ khi con bị điên. Chỉ cần mẹ vẫn còn sống, con sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

Nhìn thấy sắc mặt kiên định của Yvonne, Công tước cuối cùng cũng bị thuyết phục mà gật đầu.

"Vậy làm thế nào mà ngươi còn sống hay vậy?"

"Marlon chưa nói với người sao? Hoàng đế đã cho con uống thuốc giải độc mà chàng ấy vẫn luôn mang theo nên con đã thoát chết. Nếu không bây giờ con đã chết lâu rồi."

"Ừ thì ai cũng biết Hoàng đế được trang bị loại thuốc giải độc hiệu nghiệm cho mọi loại thuốc độc bên người. Nhưng hắn mà lại cứu ngươi trong khi ghét ngươi sao?"

"Con không biết. Có lẽ chàng ấy không muốn bị bẽ mặt."

"Hừ. Đó là lí do ta không muốn dùng đến thuốc độc với hắn. Nếu có cơ hội giết hắn, ta sẽ phải tìm một cách nào đó chứ không thể dùng độc được. Thật khó chịu khi mà hắn có thuốc giải độc."

Lời nói của Công tước chả bao giờ thay đổi, nhưng Yvonne vẫn sởn người. Làm thế nào ông ta lại nói thế được? Dù trôi qua bao nhiêu thời gian thì nàng vẫn không bao giờ nắm bắt được cách nghĩ của Công tước.

"Con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con có ý này."

Ngay khi Yvonne mở miệng, Công tước đã nâng đôi mắt độc như rắn.

"Con nghĩ đây chắc hẳn là do Hầu tước Roden làm ra. Ở đây không có ai muốn giết con cả."

"Thật nực cười. Tên đần đó làm gì có gan làm chuyện này. Hơn nữa ta không bao giờ để mấy chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng đến kế hoạch, tên không có não và không có gan đó thì làm được gì?"

"Nhưng, thưa Công tước, ông ấy đã có thể đưa con gái mình lên làm Hoàng phi. Có ai tưởng tượng được chứ? Chế độ Hoàng phi đã được tái thiết lập ở Croysen, và Hoàng phi sẽ trở thành niềm tự hào của nhà Roden."

Yvonne tiếp tục thở dài vờ như nàng rất lo lắng.

"Con không nghĩ ông ấy sẽ dễ đối phó đối với người đâu. Có lẽ ông ấy chỉ giả vờ như mình đang ở thế bị động. Con nghe nói ông ấy đã hành xử như vậy từ khi Hoàng đế chỉ mới là Thái tử."

"Ừ, cũng đúng, người có thể tấn công ta ngoài nhà Croytan, Roden... Là ông ta!"

Biểu cảm của Yvonne rất đáng tin, và Công tước thoáng gật đầu. Nếu nghĩ một cách cặn kẽ, rõ ràng là chẳng có ai khác có ý định hạ độc Yvonne cả.

Nàng cảm thấy có lỗi với Hầu tước Roden, nhưng Yvonne cần phải tránh được sự nghi ngờ của Công tước.

"À phải rồi, ta nghe nói Hoàng đế đã ở bên ngươi suốt lúc ngươi còn bất tỉnh."

"Hoàng đế? Ở bên con sao?"

Đây là lần đầu tiên nàng biết chuyện này.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Yvonne, Công tước hoàn toàn buông xuống mọi nghi ngờ rồi tiếp tục nói.

"Tin đồn đang lan rộng khắp Hoàng cung rằng Hoàng đế đang dần thay đổi suy nghĩ của hắn đối với sự tồn tại của ngươi."

"Sao cơ? Thật khó để tin cái tin đồn kì quặc đó... Bởi vì chàng thật sự chẳng đối tốt với con chút nào."

Hình ảnh Carloy nói rằng hắn rất lo lắng cho nàng bất ngờ giáng một đòn vào đầu Yvonne khiến nàng hoang mang, nhưng nàng vẫn vờ như không biết gì cả.

Nàng không thể nói về thái độ khác lạ đó của Carloy cho một người khó đoán như Công tước. Nàng không thể chịu thêm bất cứ biến cố nào nữa đâu.

Công tước lại mở miệng, nhưng tiếng gõ cửa vang lên. Là Mary Ann.

"Bệ hạ, ngài Công tước... Hoàng đế Bệ hạ đã gửi đến vài thứ..."

Yvonne có thể cảm nhận được sự bối rối của Mary Ann ở bên ngoài.

Công tước đứng dậy như một con rối khi nghe thấy lời Mary Ann. Ông ta bước đến mở cửa mà còn chẳng nghĩ đến chuyện cho phép bà tiến vào.

"Ngài ấy chuyển lời cầu chúc cho Hoàng hậu Bệ hạ sẽ sớm khỏe lại..."

Mary Ann đứng ở cửa với khuôn mặt rối rắm. Bên cạnh bà là những người hầu của Hoàng đế đang bưng những giỏ hoa lớn và những chiếc hộp. Công tước nhăn nhó nhìn về phía Yvonne.

Yvonne có thể hiểu ý nghĩa khuôn mặt đó của Công tước. Bởi vì đó chính xác là những gì nàng đang cảm nhận. Nàng cũng có biểu hiện y hệt với Công tước.

Rõ ràng là Carloy Croytan điên rồi.

"Mong nàng sớm hồi phục..."

Công tước lớn tiếng đọc dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ trên tấm thiệp.

Trong khi đó, những bông hoa màu vàng rực đang nhảy múa rung rinh. Mùi hương trong sáng của turan, loài hoa được mệnh danh là "loài hoa biết nhảy", nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.

"Thằng điên này đang làm cái gì vậy?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Công tước, Yvonne không tình nguyện mà khẽ lắc đầu. Nàng cũng đang bất giác có cùng suy nghĩ.

Cái quái gì đây?

Công tước vứt tấm thiệp đi, mở chiếc hộp trang sức được gửi đến cùng những bông hoa, và sắc mặt ông ta liền chuyển xấu.

"Hoàng đế đã uống thuốc độc thay ngươi à?"

Có thể hiểu vì sao ông ta lại hỏi như vậy. Bên trong hộp là sợi dây chuyền nổi tiếng nhất cả lục địa, 'Nước mắt của loài sói'. Đó là sợi dây chuyền được truyền lại cho từng thế hệ Hoàng hậu của Croysen. Những viên kim cương và đá sapphire được đính trên 'Nước mắt của loài sói' đang tỏa sáng vô cùng rực rỡ.

Yvonne chưa từng nhận được sợi dây chuyền này từ Hoàng đế kể từ khi trở thành Hoàng hậu. Nhưng bây giờ, hắn đã gửi đến chiếc hộp trang sức này.

"Ta phát bực vì sợi dây chuyền này đấy! Hắn đang cố nói rằng hắn sẽ công nhận ngươi là Hoàng hậu vì ngươi đã suýt chết nhưng rồi vẫn sống sao?"

Công tước muốn Yvonne cho ông ta một câu trả lời, nhưng Yvonne thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Hoàng đế đã nói gì với ngươi? Ngươi còn chưa nói cho ta nghe."

"Người đừng nhắc đến nó... Chẳng có gì cả. Chàng ấy chỉ lo lắng thôi."

"Lo lắng?! Lo lắng?! Hắn có quan tâm ngươi tí nào không? Nghe như kiểu Bernie đang lo lắng cho Croysen ấy!"

Tôi chỉ trả lời ông thôi mà. Ông tức giận cái gì?

Yvonne hạ tầm mắt, mệt mỏi lắng nghe những câu hỏi của Công tước mà nàng không cách nào trả lời được.

Công tước là người đàn ông không biết tự kiềm chế, nàng chưa bao giờ nghe thấy ông ta nói chuyện một cách đàng hoàng.

Công tước nhìn thấy Yvonne lơ đễnh, liền nhạy bén hỏi.

"Có vẻ như ta chưa được biết là đôi uyên ương đang đến gần nhau hơn thì phải?"

"...Chẳng phải người hầu đã báo cáo với người rồi sao thưa Công tước? Người có thấy Carloy xem con nặng hơn hòn đá ven đường không?"

Chỉ đến khi nhìn thấy biểu cảm chân thật trên gương mặt Yvonne, hòa cùng cảm giác đáng tin và chắc chắn, Công tước mới thôi nghi ngờ. Yvonne tiếp tục nói, đưa ngón tay nhấn nhấn lên cái đầu đau nhói của mình.

"Nếu người có theo dõi thì người cũng biết, chàng ấy đang muốn giở trò gì đó?"

"Ngươi thử nghĩ xem, hắn có phải đang muốn cải thiện mối quan hệ này không?"

Yvonne bật cười.

"Ai cũng đang thấy vậy sao ạ? Con đã sống rồi chết, và người thay đổi là Hoàng đế, nên con nghĩ chàng chỉ là đang có kế hoạch gì đó thôi."

Công tước không trả lời, đóng hộp trang sức lại. Nhìn thấy mình đã thành công tháo dỡ sự nghi ngờ về mối quan hệ với Carloy, Yvonne cẩn thận gọi Công tước.

"Con sẽ chú ý hành động của Hoàng đế. Con nghĩ ta cần biết chàng đang muốn tính toán chuyện gì."

"Sao ngươi lại đột nhiên làm vậy? Thứ duy nhất hắn làm được là gật đầu như mấy con chim gõ kiến đấy."

"...Con đã trở về từ cõi chết. Nếu không đánh thức các giác quan của mình, con nghĩ mình sẽ lại bị đầu độc lần nữa."

Nàng cố gắng trấn an con tim lo lắng của mình, Yvonne tiếp tục nói với khuôn mặt hờ hững.

"Và con cũng nhớ mẹ nữa."

Công tước khịt mũi chế giễu, nhưng Yvonne biết lời nói của mình đã có tác dụng. Công tước sẽ không nghi ngờ nàng nữa.

Yvonne Delua đã chết và sống trở lại. Không, nàng đã không chết đàng hoàng, thế nên lại phải sống. Nếu phải sống cuộc sống như trước đây, nàng không biết liệu mình có lựa chọn như cũ hay không nữa.

Nàng đã bước qua vạch kẻ, và trở về với suy nghĩ hoàn toàn khác trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo