Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Việc bán cây ghim cài áo mà Carl đưa cho khó hơn nàng tưởng. Tất cả các tiệm cầm đồ trong khu nàng ở đều không chịu mua nó.

Khá là nguy hiểm nếu mua lại cây ghim, vì nó quá giá trị. Hơn nữa, bọn họ còn nói rằng họ không đủ tiền để trả đúng giá của cây ghim đó.

Lilian chỉ có thể bán nó cho một người thợ kim hoàn ở ngoại ô, nằm cách xa khu rừng tối một chút.

"Ôi trời, Lou, con kiếm được số thuốc này ở đâu vậy?"

Denise không thể giấu được sự nghi ngờ khi thấy Lilian trở về với rất nhiều thuốc. Nhưng Lilian vẫn hào hứng bật cười.

"Vâng, con cũng có làm vài chuyện nhưng mà không phải chuyện xấu đâu ạ!"

"Vậy mà con cũng không thể nói cho mẹ biết sao?"

"Mẹ không cần biết đâu mà. Bác sĩ nói là chỗ này có thể dùng trong một năm đấy! Mẹ không phải vất vả may mặc nữa đâu!"

Denise tiếp tục muốn thuyết phục Lilian kể chuyện cho bà nghe, nhưng một người yếu ớt như bà thì chẳng thể thắng được một đứa trẻ khỏe mạnh.

Và còn nữa, loại thuốc này tốt hơn nhiều so với loại cũ, nhất định sẽ rất hiệu quả!

Cơn ho của Denise giảm đi hẳn sau khi dùng thuốc hai ngày và tình trạng của bà đang bắt đầu khá hơn.

Ngay khi vừa khỏe, Denise liền đi tìm một công việc. Sự vui vẻ và hạnh phúc của bà khiến Lilian muốn chạy đến ôm hôn Carl ngay và luôn.

Lilian đã rất vui, nàng vừa đi vừa ngân nga, chạy đến chỗ của bọn lưu manh. Một tay nàng cầm những đồng tiền vàng, một tay nàng đem thức ăn đến cho Carl.

Thế nhưng như thường lệ, đám côn đồ ngồi ở phía trước nơi giam giữ Carl với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.

Có vài ngày bọn côn đồ đó rời đi mà chẳng thèm đánh đập Carl, nhưng bây giờ nhìn thấy họ, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lilian nín thở, ngồi sát ở gần đó.

"Chẳng phải nó quá nguy hiểm sao? Nó không phải chỉ là đứa nhóc bình thường đâu."

"Biết là nguy hiểm, nhưng mà số tiền đó nhiều như vậy, mày còn lựa chọn nào khác hả? Bây giờ không hành động thì ai biết Công tước sẽ làm gì chúng ta?"

"Nhưng mà nó cũng chỉ là con nít."

"Tao sẽ đưa đủ tiền cho mày thoát được chỗ này. Chỉ cần chúng ta vượt qua được đến Mach thôi. Đến lúc đó thì cuộc đời nát bét của mày sẽ sang trang."

"Được rồi."

"Trong ba ngày thôi."

Nghe không rõ lắm, nhưng nàng đã biết được những điểm quan trọng. Lilian đã chắc chắn mọi thứ khi nhìn thấy khuôn mặt của lũ lưu manh.

Cuộc đàm phán gì đó của họ đã không suôn sẻ, và mệnh lệnh giết Carl có vẻ như là chỉ vừa được đưa ra. Nàng chưa từng biết đến chuyện này sẽ xảy ra.

Lilian nhìn chằm chằm những đồng tiền vàng trong tay.

Đây không phải là chuyện có ích sao? Hắn đã giúp nàng có được tiền. Nếu nàng mặc kệ hắn đang bị bắt cóc và sắp chết, số tiền này chẳng phải sẽ nên trở nên dơ bẩn sao?

Ít nhất thì trước đây Lilian chưa nhận được bất cứ thứ gì từ người xung quanh cả.

"Cậu đến rồi?"

Khi Lilian bước vào, cảm giác tội lỗi dâng trào vì khuôn mặt sáng rỡ của hắn.

Carl quay đầu nhìn nhìn về hướng Lilian đang đến. Cả cơ thể hắn chỉ có cái đầu là được tự do, và hắn chỉ chịu di chuyển khi Lilian đến, giống như trong mắt hắn chỉ có nàng.

Nhìn thấy điều này, Lilian đã có quyết định của nàng. Lilian Lou sẽ không có bất cứ thứ gì miễn phí trừ khi nàng ăn cắp nó, và nàng không định ăn cắp lòng tốt của Carl.

Lilian đã thông suốt mọi thứ, nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt, hắn đang nhìn nàng với vẻ mặt có chút kiệt sức.

Mình sẽ cứu cậu ấy.

***

"Cơn mưa này coi bộ không nhẹ đâu, càng lúc càng lớn đấy."

"Chúng ta nên cẩn thận kẻo nơi này sập mất. Không có đá ma thuật thì chỗ này khó mà đứng vững được lắm. Croysen cái gì cũng được chỉ trừ mấy trận mưa thế này."

"Lấy đá ma thuật ở đâu bây giờ, tốt nhất là trông chừng căn nhà này đi kìa."

Lilian tình cờ nghe thấy mấy người lớn nói chuyện khi đang đổ mấy cái xô hứng nước mưa.

Những hạt mưa bắt đầu rơi từ ngày hôm qua, và nó đang càng lúc càng lớn. Lilian cảm thấy đây chắc chắn là điềm, có lẽ trời cao đang muốn báo hiệu sự tự do của Carl.

Nếu như tụi mình đi xuyên qua cơn bão thế này...

Nàng còn chưa xem xét hết xung quanh thì đã chạy xuống thị trấn.

"Nè nhóc con!"

Người thợ hoàn kim đã mua cây ghim cài áo nhìn thấy nàng và gọi lớn.

Dù Lilian đã nhăn nhó, nhưng người thợ vẫn đội mưa chạy ra ngoài rồi bắt lấy nàng.

Cũng may mắn rằng ông ta mang theo ô, nên nàng có thể trú mưa một chút.

"Chuyện gì thế?"

"Cây ghim mà ngươi bán cho ta ở đâu ra mà có vậy?"

"Ông nhất định phải biết à?"

"Không lẽ nó là đồ giả chất lượng cao sao?"

Có vẻ như ông ta cũng không hẳn là một thợ hoàn kim giỏi. Ông ta nhìn thế nào mà lại nói thứ đồ giá trị đó là đồ giả chứ?

"Ông nghĩ nó là giả hả? Không, khoan đã quý ngài! Đừng nói với tôi số tiền lần trước ông đưa cho tôi cũng chỉ là giá trị của đồ giả nhé?"

"Hừm, ngươi đang nói gì vậy? Ta trả ngươi nhiều lắm nên đừng có nói thế! Mà ngươi tên gì vậy?"

"Lou..."

"Lou? Tên ngươi đó hả? Còn họ?"

"Không có!"

"Ngươi sống ở đâu?"

"Lạ vậy, ông biết để làm gì? Tôi chỉ sống ở một khu nghèo thôi."

Nàng nghĩ đáng lẽ mình cũng không nên nói tên thật của mình cho ông ấy biết. Thợ hoàn kim này có thể sẽ làm gì đó với tên của nàng.

Người thợ nghi hoặc nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu.

"Chậc, số tiền đó ngươi đem đi đâu rồi? Ngươi nên mua ít quần áo chứ, mua cả ô nữa."

"Ông chú à, đừng có làm phiền với cản đường tôi nữa."

"Nóng tính thế? Cái gì trong tay ngươi vậy, chẳng phải là đá ma thuật sao? Ngươi điên hả? Rõ ràng cơn mưa đang càng lúc càng lớn, ngươi lại đi mua thứ đắt tiền này rồi chạy vòng vòng. Mỗi đá flumen thôi thì không ngăn cơn mưa được đâu, ngươi nên mua đá sparsio chứ!"

"À, tôi có mua đá sparsio nữa nên ông đừng lo."

Lần này, thợ hoàn kim xoa đầu Lilian một cái rồi trở về cửa hàng, coi như lời của nàng có tác dụng rồi.

Sau khi đuổi được người thợ dai hơn đỉa đó đi, Lilian đặt những viên đá ma thuật vừa mua trong tay như những thứ trân quý nhất.

Ở Croysen không thường hay có mưa, đá flumen là loại đá thường được dùng nhất. Là vì khi đặt đá flumen ở đâu thì mưa sẽ rơi tập trung vào chỗ đó.

Ngược lại, đá sparsio sẽ để mưa rơi ở những khu vực xung quanh, vô cùng cần thiết trong những cơn mưa lớn thế này. Phải cảm ơn Carl vì đã cho nàng cây ghim cài áo đó để nàng có thể mua hết những loại đá này.

Chỉ có một cách duy nhất để Lilian giải thoát cho Carl mà không bị nghi ngờ, và chỉ làm được khi nơi đó sụp đổ.

"Không."

Đây là câu trả lời mà Lilian không hề nghĩ đến.

Sau khi nghe thấy kế hoạch đầy tham vọng của nàng, Carl trả lời một chữ ngắn gọn. Hắn không thích nó.

"Đừng có tốn sức vào mấy chuyện này. Nó vô dụng lắm."

Hắn quên mất việc trốn thoát vì đã bị bắt quá lâu đến mức phát rồ rồi hay sao?

Hắn bảo nó vô dụng trong khi nó có thể cứu hắn.

"Cậu điên sao? Không còn cách nào khác đâu. Cậu phải rời khỏi đây, nếu không phải bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác đâu."

"Sao tự dưng cậu lại làm việc này? Tại sao? Chúng nói sẽ giết tôi à?"

Nhìn thấy Lilian chần chừ không trả lời, Carl đã ngầm hiểu được đáp án.

Nhưng sắc mặt của Carl vẫn bình tĩnh.

"Tôi biết mà."

"Cậu biết cái gì?"

"Tôi biết sẽ chẳng ai đến cứu tôi. Tôi thừa biết họ sẽ chọn để tôi chết vì đó là cách tốt nhất. Thật lòng thì tôi chắc chắn họ sẽ làm vậy."

Hình ảnh Carl từ tốn nói ra suy nghĩ của hắn trông chẳng có vẻ gì là một đứa trẻ đang lo lắng.

Lilian càng cảm thấy quan ngại hơn khi nhìn hắn một cách vụng về, hắn đang trở thành một đứa trẻ biết hiểu chuyện và biết hết mọi thứ.

Và nàng không hiểu. Là gia đình nào có thể đưa ra một quyết định như vậy? Bỏ rơi một đứa trẻ 13 tuổi thế này sao?

"Cậu không có ý định chấp nhận cái chết dễ dàng như vậy đúng không? Cậu có thể rời khỏi đây mà. Thật ngốc khi cậu không rời đi khi có thể. Đừng cứng đầu như vậy!"

"Rời đi? Tôi có thể đi đâu khi rời khỏi đây chứ? Đi đến nơi có những người đã chọn từ bỏ tôi sao? Tôi không còn nơi nào để đi nữa."

Carl ngưng một lúc, thở dài đầy phiền não.

"Và cậu đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Cậu nói cậu sẽ gặp rắc rối nếu thả tôi ra mà."

Sẽ tốt hơn nếu hắn cứ mắng chửi Lilian và tỏ vẻ lo lắng. Nàng không quen với dáng vẻ hắn từ bỏ mọi chuyện và bình tĩnh như vậy.

Mặt khác, cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn thế này. Hắn đã rất mệt mỏi vì bị giam cầm rồi.

Hắn không còn là đứa nhóc luôn miệng nói sẽ sống sót trở về. Bây giờ hắn đã thành một người kiệt sức với mọi thứ.

Nàng không biết phải thuyết phục cậu con trai tội nghiệp này như thế nào nữa, Lilian bị xoáy vào dòng suy nghĩ rồi trở nên mù mịt.

Trông thấy biểu cảm từ bỏ đó, nàng thấy có vẻ như nếu hắn bị giết bây giờ, hắn cũng sẽ đồng ý chết mà không nói bất cứ điều gì.

Sau một hồi cân nhắc đắn đo, Lilian quyết định dùng phương thức hiệu quả nhất để thức tỉnh hắn.

"A! Cái gì?!"

Lilian đánh rất mạnh vào đầu Carl, nó tạo ra một âm thanh khá lớn.

Không có phương thức thuyết phục nào tốt hơn là dùng một chiêu thức bạo lực xứng tầm.

"Chẳng phải cậu nói sẽ báo thù sao? Vậy cậu phải làm gì đó đi chứ, còn hơn là ngồi ở đây rồi chết đi. Cậu ngốc hả?"

"Cậu thì biết gì chứ?"

Bốp!

Nàng đánh hắn lần nữa.

"Nếu cậu chết, thì người hại cậu sẽ chỉ vui hơn thôi còn gì? Nếu cậu sống, vậy thì cậu có thể quay trở lại rồi làm gì đó, đồ ngốc."

Trong khi hắn đang cố gắng giả vờ như mình rất ổn thì ngọn lửa giận đã đốt cháy trong mắt Carl khi nghe lời Lilian nói. Hắn có thể đang giận vì lời nàng nói là đúng.

Lilian tiếp tục nương theo sự mãnh liệt.

"Trở về. Trở về và xem lại chính bản thân mình. Ý tôi chính là hãy tìm ra xem là ai đã làm ra chuyện này và khiến họ phải hối hận."

"Cậu thì biết gì chứ? Khi tôi trở về, tôi chỉ trở lại một cái Địa ngục khác. Tôi thà chết ở đây còn hơn."

Có nên đánh cậu thêm một cái nữa không nhỉ?

"Và nếu cậu không chết ở đây thì sao? Một câu hỏi cuối: Cậu thật sự muốn chết ở đây, hay trở về và làm chuyện gì đó?"

Lilian khẽ động đậy đỉnh đầu, nhìn xuống Carl đang bất động.

Nhưng đến khi Lilian bất lực quay đầu, một giọng nói bật ra từ phía sau.

"Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi!"

Lilian quay lại lần nữa và mỉm cười với hắn. Nàng đã rất mừng. Nàng không cần đánh khuôn mặt đẹp trai đó thêm lần nào nữa.

"Tôi đã bảo cậu đừng cười mà!"

"Lại nữa, lại bắt bẻ tôi..."

"...Cậu cũng sẽ đi chứ? Nhà tôi... Nó rộng lắm. Đến mức đủ để cậu và mẹ cậu có thể sống cùng. Ở đó cũng có bác sĩ nữa."

"Tôi có nhà ở đây. Và làm sao tôi mang theo người mẹ đang ốm của tôi đây? Nhà cậu ở đâu? Cậu định đi xe hàng đến đó hả?"

"Cái đó..."

"Thấy không, tự lo cho bản thân mình trước đi."

Lilian nói thêm, nhìn vào một Carl đang rất nhếch nhác.

"Tôi sẽ giúp cậu trốn thoát."

"Ân huệ này... Tôi nhất định sẽ trả lại cậu."

"Được rồi, cây ghim kia là đủ rồi."

Lilian cười cười, sau đó lại bật cười lần nữa với đôi tai ửng đỏ của Carl.

Đúng vậy, mình không nên để một cậu con trai tuấn tú bị giết chết như thế.

Tiếng mưa rơi trên mái nhà nhịp nhàng hòa cùng với tiếng cười ngọt ngào của Lilian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo