Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Trưởng hầu! Trưởng hầu!"

Phu nhân Anssen, một quý tộc hầu cận, gấp gáp tìm gọi Mary Ann.

Mary Ann từng bị rất nhiều người bàn tán, lí do chính chính là vì bà là một thường dân, không ai biết bà xuất thân từ đâu, nhưng bà lại được làm trưởng hầu.

Mary Ann được trở thành trưởng hầu của Hoàng hậu là vì bà đã phục vụ Yvonne kể từ lúc vẫn còn ở Công quốc Delua.

"Có chuyện gì?"

"Hoàng hậu Bệ hạ đột nhiên lạ lắm!"

Những vị phu nhân đến từ những gia đình quý tộc* rất ghét Mary Ann, nhưng đến cùng thì họ vẫn phải thừa nhận bà.

(*) Ở Âu cổ, người phục vụ Hoàng hậu thường là các phu nhân đến từ những gia đình quý tộc thay vì là thường dân và ở dưới các phu nhân là các cung nữ.

Bởi vì Yvonne, người vốn rất lạnh lùng với họ, lại rất rộng lượng với Mary Ann. Và còn nữa, chỉ có Mary Ann mới có thể hiểu ý Yvonne và chăm sóc tốt cho nàng.

Đó là lí do họ luôn tìm đến chỗ Mary Ann.

Mary Ann đứng bật dậy và chạy đến phòng ngủ của Hoàng hậu mà chẳng hỏi lại đến lần thứ hai. Bên trong tối đến mức bà không nhìn thấy gì.

Khi Mary Ann cố gắng bật đèn, một âm thanh chói tai vang lên. Những người hầu bên cạnh bà liền run rẩy.

"Đừng mở đèn lên... Nếu bà bật đèn người sẽ làm vỡ gương rồi ném về phía bà đó."

"Hoàng hậu đã uống rượu sao?"

Nghe thấy Mary Ann sắc bén hỏi như thế, phu nhân Anssen cẩn trọng gật đầu. Dù gật đầu, nhưng cô vẫn không biết làm thế nào mà Mary Ann lại biết được. Phu nhân Anssen khịt mũi, có lẽ là vì trong phòng chỉ toàn mùi rượu.

Mary Ann thở dài rồi cẩn thận đến gần Yvonne. Yvonne không thích bóng tối, nhưng lúc này thì chắc chắn nàng đang say và mất ý thức hết một nửa rồi.

"Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

Một chai rượu lăn lốc trên giường. Rất nhiều mảnh gương vỡ rải rác khắp sàn nhà, và Yvonne ngồi đó như thể nàng là một trong số chúng. Chỉ nhìn lướt qua, nhưng Mary Ann đã thấy Yvonne đang vụn vỡ như thế nào.

"Dỡ hết gương xuống đi, ta không muốn nhìn thấy chúng."

"Tất cả đều vỡ hết rồi, nên cũng chẳng còn lại gì cả."

"Vứt hết những gì phản chiếu được khuôn mặt ta đi. Ta đã nói rõ với ngươi không được dùng kính ở đây."

Nàng đang nói chuyện với Mary Ann, nhưng có vẻ như nó giống như nàng đang tự nói với chính mình hơn. Yvonne chưa bao giờ thấy ổn khi nàng nhìn vào gương.

Yvonne luôn trở thành thế này mỗi khi nàng nhớ đến việc mình giống Công tước đến mức nào.

Khá mỉa mai cho Mary Ann, vì bà biết và nhớ rõ ngoại hình của Yvonne thật, con gái của Công tước phu nhân.

"Ta điên mất. Ta muốn chết mỗi khi nhìn thấy nó. Ta muốn xé nát khuôn mặt này."

Yvonne lẩm bẩm như một kẻ điên.

Con gái của Công tước phu nhân không giống Công tước cho lắm trừ đôi mắt xanh, nhưng khuôn mặt của Yvonne thì khác, nàng như được thừa hưởng hết mọi đường nét trên gương mặt Công tước.

Công tước dị ứng với hai thứ mà ông ta không thể đến gần: quả đào và hoa rituna. Yvonne cũng giống ông ta ở điểm này.

Ở Croysen, một đất nước có rất nhiều loài hoa, nếu phải chọn một loài để gọi là Vua của các loài hoa thì đó chính là rituna. Trong các loài rituna, loài hoa trắng chính là bông hoa lộng lẫy nhất cả lục địa.

Không hề quá khi nói chỉ có Hoàng thất và quý tộc mới được ngắm nhìn hoa rituna, có thể có cả trăm cánh hoa khi nó nở rộ hoàn toàn, và cũng không quá khó để trồng và nuôi nó đến lúc nở rộ hết mức.

Bởi vì vẻ đẹp của nó, người dân thường trang trí nhà cửa bằng hoa giả, nhưng Hoàng gia và các quý tộc thì dùng hoa tươi để trang trí.

Tuy nhiên, ở các phòng tiệc ở Hoàng cung, người ta đã không còn dùng loài hoa này để trang trí từ 30 năm trước, vì Công tước Delua dị ứng với mùi hương của hoa rituna.

Thế nên nơi ở của Công tước có rất nhiều hoa nhưng không có hoa rituna. Đó là loài hoa không thể tìm thấy ở chỗ của Công tước, nên Yvonne không hề biết đến nó cho đến khi nàng đến Hoàng cung.

Yvonne đến Hoàng cung và biết đến sự tồn tại của nó khi nàng bước ngang qua một khu vườn chỉ toàn là hoa rituna. Không cần biết điều này vô lí đến mức nào, nhưng nàng vẫn không thể phủ nhận rằng mình quá giống Công tước.

Ngày đó, Yvonne cũng uống say như bây giờ và thiếp đi sau khi khóc rất nhiều. Nhưng đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước. Thời gian sau, Yvonne không còn như thế nữa, như thể nàng đã quen với cuộc sống ở Hoàng cung.

"Có chuyện gì vậy thưa Bệ hạ? Hãy nói thần biết vấn đề của người đi."

"Ta không biết nữa Mary Ann? Ngươi đang hỏi ta vì ngươi thật sự không biết vấn đề là gì ư?"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đầy sự giận dữ, và giọng nói sắc bén của nàng rất nặng nề. Mary Ann dời tầm mắt, cảm giác tội lỗi xuyên qua ngực.

Trong số rất nhiều tay chân của Công tước, Mary Ann là người duy nhất quan tâm đến Yvonne. Công tước biết rõ điều đó.

"Nếu ta càng trói chặt, nó có thể sẽ càng dễ phát điên. Ngươi không được quên, Mary Ann, ngươi là người sẽ nới lỏng sợi dây cho nó, nhưng ngươi không được để sơ xảy bất cứ chuyện gì của nó."

Có đáng không? Dù có quen dần với chuyện này thì nàng vẫn là con người mà. Khi bà nhớ đến lời căn dặn của Công tước, Mary Ann bỗng chốc nổi da gà.

Yvonne che mặt lại.

"Mary Ann, ta xin lỗi. Làm ơn đi chỗ khác đi đừng để ta thấy ngươi. Ta không muốn mắng ngươi vì đây không phải lỗi của ngươi."

Mary Ann gật đầu rồi lùi lại. Yvonne không thể nhìn thấy bà, nhưng bà vẫn nhìn thấy nàng từ chỗ bà đang đứng.

Cả Hoàng đế và Công tước đều đang huyên náo ngay lúc này, và đều cùng một lí do. Đúng vậy, chính là vì lễ sắc phong Hoàng phi.

Hoàng đế bảo Yvonne chuẩn bị cho lễ sắc phong Hoàng phi, nhưng Mary Ann biết hắn chỉ là đang muốn bắt lỗi mà thôi. Và không biết vì sao mà lỗi đã thành của nàng khi mọi việc đang dần trễ nải.

Nói chuyện với những người hầu và quản gia thôi chưa đủ, khi Hoàng đế nhìn thấy Yvonne, hắn đã lập tức tự mình chỉ trích nàng.

"Nàng đang cố tình làm vậy đó hả? Cho dù nàng có cố gắng đến mức này thì Kiana cũng sẽ trở thành Hoàng phi thôi."

Lời mắng nhiếc của Hoàng đế khi đó vô cùng lạnh lùng, dù cổ họng khô khốc nhưng Mary Ann vẫn muốn thay nàng nói gì đó.

Mặt khác, Công tước lại muốn Yvonne không được chấp nhận Hoàng phi bằng bất cứ giá nào kể cả khi nàng phải chết. Ông ta nói dù thế nào thì cũng không được hoàn thành lễ sắc phong Hoàng phi.

Sau khi Hoàng đế chỉ trích công việc của nàng, thì Công tước lại đến làm ầm lên và cứ thế lặp lại mỗi ngày.

Yvonne đã không biết phải làm gì tại thời điểm đó. Nếu nàng phát điên, điều đó cũng không có gì đáng để thắc mắc.

Mary Ann đã cố gắng đợi đến khi nàng bình tĩnh hoặc cảm thấy buồn ngủ sau khi uống say. Cho đến khi Carloy đột nhiên đến.

Khi Carloy đến, Mary Ann đã không thể kiên nhẫn thêm, còn Yvonne lại trông rất bất thường.

Hoàng đế tận mắt nhìn thấy sự việc, nhưng hắn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Uy danh của Công tước và uy tín của Hoàng hậu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù việc Hoàng hậu trở nên mất trí bị lan truyền thì không ai dám chắc Công tước sẽ làm gì với Yvonne.

"Mary Ann! Mary Ann..."

Yvonne lo lắng thét lên khi phòng ngủ đột ngột sáng đèn. Nàng đã hứa không nổi giận với Mary Ann, nhưng khi nàng nghĩ rằng Mary Ann đã không nghe lời mình, nàng bị sự tức giận và tuyệt vọng vây lấy bản thân.

Yvonne chật vật với suy nghĩ muốn đâm chết Công tước và Carloy bằng mảnh gương vỡ. Không, không đúng. Không phải Công tước hay Carloy.

Phải là mong muốn tự kết liễu bản thân nàng mới đúng. Nhưng nàng không biết mình có thể làm chuyện đó khi đèn đang sáng như thế không nữa.

Thế nhưng, người nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng không phải Mary Ann, là Carloy. Hắn đứng trước mặt nàng với biểu cảm rất kì lạ.

Yvonne không muốn để Carloy nhìn thấy dáng vẻ này của mình, và cũng không muốn để hắn thấy thêm bộ dạng xấu xí nào khác.

Yvonne mất hết khả năng nói mà chỉ ngẩng đầu nhìn Carloy.

Carloy cũng đang nhìn nàng... Hắn đột nhiên nắm tay nàng.

Ngay khi hắn chạm đến da thịt nàng, nàng cảm thấy nghẹn ngào. Những kí ức của quá khứ mà nàng đã cố quên đột nhiên ùa về, và Yvonne không thể hít thở nổi.

"Cậu không để ý đến việc bị thương như thế hả?"

"Đâu phải việc gì nghiêm trọng đâu. Nếu sống ở nơi thế này thì bị như vầy là nhẹ lắm rồi đó. Để ý nhiều như thế mới là bất thường."

"Ồ, không phải... Vậy cậu không đau hả?"

Nàng nhớ có một ngày nào đó mà Carl đã lau sạch bàn chân đầy máu của nàng. Và vết thương của nàng bây giờ con đau hơn cả lúc đó.

Nàng cảm thấy mình sắp điên mất vì hắn đang nắm lấy tay nàng như cách mà hắn đã làm khi đó.

Yvonne cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Nàng sẽ chẳng được lợi gì nếu cứ như thế này.

Thế nhưng ý chí của nàng quá yếu ớt, nàng lại bị những lời nói sắc bén của Carloy làm tổn thương.

Đó là khi Yvonne mất hết sự bình tĩnh và đáp trả lại Carloy, là khi tâm hồn lạc lõng của nàng đã quay trở lại vị trí của nó.

Đó có phải là lời nói dối khi nàng không mong chờ gì ở Carloy, hay là vì nàng không thể trách hắn?

Nàng biết mình có thể tuôn ra hết tất cả cảm xúc của mình ngay trước mặt hắn khi nàng đang ở rất gần với hơi thở của hắn. Cơn thịnh nộ đó của nàng khiến ngay cả nàng cũng không nghĩ đến được.

"Vậy bây giờ nàng đang nói rằng mọi chuyện nàng làm đều để tốt cho ta sao?"

Cảm xúc của Yvonne nhanh chóng lạnh đi khi nghe thấy câu hỏi của Carloy. Bởi vì nàng biết mọi chuyện nàng làm hoàn toàn không phải là vì Carloy.

Nếu là vì Carloy, nàng đã tự giết chết mình rồi. Và nếu là vì nàng cố gắng làm con chó trung thành của Công tước, nàng đã mặc kệ hết lời Carloy nói.

Nàng đã chẳng làm vì ai, vì nàng không thể làm gì cả.

Toàn bộ cơ thể nàng yếu dần, nàng không thể thở.

Yvonne ngồi xuống chiếc giường đầy mảnh vỡ, nước mắt cứ thế trống rỗng trào ra.

Sau chuyến ghé thăm của Carloy, Yvonne cật lực nhào vào công việc thay cho lời quở trách của vị Hoàng đế. Nàng cũng không thể làm gì khác. Và nàng không thể sống thế này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leejinseo