Chương 15
Khi tỉnh dậy lại từ trong giấc mơ đáng sợ như con quái vật đó, Yvonne chợt cảm thấy may mắn rằng mình đã không ngủ với Carloy.
Carloy sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn có thể sẽ ném nàng ra ngoài vì hóa điên.
Thay vì là Yvonne, những người bước vào phòng ngủ của Carloy thường là cung nữ Hoàng gia. Đôi lúc là cung nữ, đôi lúc là những người phụ nữ được mang từ bên ngoài vào.
Ý nghĩ mà hắn muốn truyền đạt vô cùng rõ ràng, nhưng mặt khác, với một người đàn ông thì chuyện này trông thật khó coi, người chưa từng nhìn đến người phụ nữ nào như hắn, sau khi cưới Yvonne lại đột nhiên thành thế này đây.
Thỉnh thoảng, một vài người phụ nữ sợ hãi uy danh của Công tước hơn là Hoàng đế Carloy, sẽ nói rằng bọn họ không biết gì cả bằng cách quỳ xuống và cầu xin mỗi khi gặp phải Yvonne trong cung điện.
"Chẳng có gì xảy ra cả! Hoàng đế không hề đụng dù chỉ một sợi tóc của thần, thần xin thề!"
Họ nghĩ rằng với sự chống lưng của Công tước, Yvonne sẽ giết họ mà chẳng cần tra khảo điều gì.
Chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ nghĩ thế. Dù sao thì Carloy không phải người hay được đồn thổi là kẻ giết người không chớp mắt, mà chính Công tước mới là người khét tiếng là kẻ giết người như giết ruồi bọ.
Nàng không biết họ nói thế là vì thật sự không có gì xảy ra giữa họ và Carloy, hay vì quá sợ hãi mà họ nói dối, nhưng dù là lí do gì thì nó cũng không gây bất lợi cho Carloy.
Rõ ràng, những gì xảy ra trong phòng ngủ không bao giờ được tiết lộ ra ngoài, nhưng sự ngăn cấm này không có tác dụng. Kể cả Hoàng cung bây giờ cũng không còn là không gian của Carloy.
Carloy nhanh chóng dừng việc gọi phụ nữ đến phòng ngủ của mình, như thể hắn đã nhận ra làm chuyện xấu xa này không có tác dụng gì cả.
Thế nên, khi Carloy nói hắn sẽ phong tước cho Kiana trở thành Hoàng phi, Yvonne mơ hồ nghĩ rằng đây cũng chỉ là hành động ngốc nghếch gì đó của hắn thôi.
Làm điên đảo cả đất nước đương nhiên sẽ có hiệu quả hơn là chỉ làm náo loạn phòng ngủ.
Trong tất cả bốn lục địa, chỉ có Croysen và Lartua cho phép lưu hành chế độ Hoàng phi, nhưng chế độ ở Croysen đã biến mất suốt 200 năm nay.
Hoàng phi là tước vị vô thực ở Croysen, thế nên tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao hắn vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của nó.
Chỉ đến khi Carloy mang Kiana đến dùng bữa trưa, nàng mới thay đổi suy nghĩ của mình.
"Ôi không, xin lỗi nàng, Hoàng hậu. Ta chỉ là hơi quá đắm chìm vào cảm giác lần đầu rơi vào lưới tình."
Carloy trông rất vui vẻ, và còn Kiana Roden... Nàng không biết nữa.
Ngay cả bản thân Yvonne cũng nghĩ mình sẽ tự nguyện yêu một người như Kiana Roden.
Phải, nàng tự hỏi hắn muốn cô ấy trở thành vợ mình đến mức nào. Bởi vì Công tước, hắn không thể giết nàng, thế nên hắn đã tái thiết lập chế độ đã biến mất đó để bảo vệ người phụ nữ của mình.
Bất chợt, nàng nhớ đến những gì Carl đã nói lúc còn nhỏ.
Carl từng nói về ước mơ đơn giản của mình chính là có thể sống hạnh phúc với người hắn yêu. Yvonne đã nghĩ đó không nên là ước mơ của một đứa trẻ đơn thuần.
Giọng nói xưa cũ mà nàng không muốn nhớ đến đó chồng lên khuôn mặt của Carloy ở hiện tại. Carloy đang bày ra vẻ mặt dịu dàng với Kiana mà hắn chưa bao giờ để cho nàng thấy.
Bàn tay nàng run rẩy một cách kì lạ. Vẫn còn chưa đến đêm, nhưng tại sao những gì nàng đã cố chôn vùi lại chảy về lại thế này?
Yvonne khó khăn giữ vững bản thân, cố gắng gồng siết hai tay của mình.
Nàng khó khăn giả vờ như mình không hề nhìn thấy nụ cười của Carloy dành cho Kiana. Đó là nụ cười mà nàng chỉ thấy khi hai người còn nhỏ.
Nàng nghĩ rằng có lẽ Hoàng phi thật sự là người có thể xoa dịu trái tim của hắn. Carloy cần một nơi trú ẩn của riêng mình. Và Yvonne không bao giờ cho hắn thứ gì như thế được.
Nhưng không may là việc tự tẩy não bản thân cũng có giới hạn. Kinh nghiệm 14 năm qua cũng chẳng giúp ích gì cho nàng. Nàng cảm nhận được nỗi kích động đang vặn vẹo trong lòng, nàng đã cố gắng đè nén nó suốt bao nhiêu năm qua rồi.
Nàng sắp chạm đến bờ vực của việc phát điên mất.
***
Lilian Lou không hay soi gương. Chẳng có lí do gì để nàng tự soi chính mình cả, bởi vì đứa trẻ sống trong khu rừng tối thì không cần những yếu tố bên ngoài như sự sạch sẽ hay sự xinh đẹp.
Denise nói rằng Lilian là một đứa trẻ xinh xắn, nhưng với nàng thì Denise chỉ là đang cố nghiêm túc nói dối để nàng vui. Hoặc có thể là mắt của bà đã yếu đi vì bệnh tật.
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm người khác vậy? Làm ơn đừng có nhìn tôi với đôi mắt mở to đó của cậu. Cậu biết mà đúng không?"
"Sao tự dưng cậu lại nói vậy?"
"Đừng có nhìn tôi. Tôi cũng không cần cậu đâu, làm ơn đi! Cậu biết lấy những gì cần lấy mà không chịu nghe lời gì cả!"
Thế nên khi Carl đột nhiên bảo nàng đừng nhìn hắn nữa, nàng chỉ nghĩ rằng hắn ghét những đứa trẻ xấu xí.
"Vậy tôi mở mắt bình thường thôi được không?"
"...Không. Chỉ cần đừng nhìn thôi. Và không được cười."
Lilian giận dỗi đặt tay lên trán Carl.
Bị bắt cóc hơn một tuần thì con người sẽ trở nên bất bình thường mà. Có người thậm chí còn tự sát nữa. Không lẽ Carl mất trí rồi sao?
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Cậu đau ở đâu? Tôi thấy có gì đó không ổn."
"Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với thằng điên đó hả?!"
Tai của hắn lại đỏ lên.
Có lẽ nào, Lilian là mẫu người Carl thích... Nàng hoài nghi, nhưng rồi nàng tự bật cười với suy đoán của mình. Nàng thật muốn xem thử hình ảnh phản chiếu của mình bây giờ trên mặt nước.
Mỗi người sẽ có một mẫu người khác nhau, nhưng những kẻ dơ bẩn thì không bao giờ được yêu thích. Lilian Lou biết điều này, và nàng cũng khá tự hào về nó.
"Ý cậu bây giờ là tôi thật dơ bẩn và xấu xí đúng không? Ừ thì mấy người đẹp trai như cậu..."
"Nè, tôi nói thế bao giờ? Cậu... Sao cậu lại nghĩ thế hả?"
"Thì tôi thử nghĩ về mấy đứa trẻ như cậu, rõ ràng mà. Nhưng tôi cũng không thật sự quan tâm lắm, vì tôi biết tôi xấu xí..."
"Không hề! Mắt cậu rất đẹp!"
Nàng đã nghĩ đó là một câu chửi rủa chứ chẳng phải lời khen, bởi vì hắn đã rất tức giận.
Lilian nhìn chằm chằm Carl, người mới vừa nói chuyện với cái kiểu "Ừ cậu xấu xí lắm!". Mất một lúc sau nàng mới hiểu được nội dung lời nói của hắn.
Carl cứ thế vô thức thét lên, và rồi lại né tránh ánh mắt nàng như hối hận.
Lilian cuối cùng cũng hiểu, sau đó là một khoảng không im lặng. Khi mà cánh môi Lilian mấp máy, Carl đột nhiên lầm bầm thẳng thừng.
"Cho tôi đồ ăn đi! Tôi sắp chết đói rồi."
Lilian thật ra đã cười khẽ và chạy đi vào bếp.
Hóa ra Carl cũng có một mặt đáng yêu. Nàng biết hắn sẽ ngại lắm khi nói câu đó. Hoặc là, mắt của nàng thật sự đẹp đi?
Lilian lấy cây ghim cài áo mà Carl đưa cho, nó vẫn luôn nằm trong túi của nàng vì nàng vẫn chưa bán nó. Khi nàng đưa mắt nhìn vào cây ghim sáng bóng, nàng nhìn thấy đôi mắt xanh lá lấp lánh của mình.
Mình nghĩ nó cũng tạm được.
Một tiếng ngân nga khe khẽ phát ra từ phòng bếp, trong khi cậu nhóc bị trói kia thì tai vẫn còn đỏ ửng.
Đó là những ngày xưa rất xưa. Đã rất rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro