Chương 11
Sự xuất hiện đầy bất ngờ và giận dữ của Carloy trong phòng ngủ thật xa lạ và gượng gạo.
Đó là cảm giác duy nhất của Yvonne. Nàng nhận ra Carloy đã không còn là Carl của quá khứ nữa, giống như nàng không còn Lou của ngày xưa.
Trong quá khứ, Carloy là một đứa trẻ vụng về, chẳng biết gì ngoài giận dữ và chân thành. Nhưng người đàn ông trước mắt nàng bây giờ thì thật lạnh lùng và đáng sợ.
"Nàng biết? Vậy nàng có biết ta ghét cha nàng thậm tệ đến mức nào không, đến mức nếu có thể trục xuất ông ta ra khỏi đất nước này thì ta nhất định sẽ làm?"
Dù hắn không cao giọng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự tức giận của hắn.
Nàng nghĩ mình đã quen với đau đớn, nhưng giờ nàng mới biết cơn đau mà Carloy ban cho nàng còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Từng chữ của hắn đều mắc kẹt trong ngực nàng. Sự tàn bạo của hắn bủa vây lấy Yvonne khiến nàng không thể nào mặc kệ hắn được.
Carloy muốn giết nàng.
Yvonne bị buộc phải từ bỏ, tất cả mọi thứ trong đầu đều tan biến đi hết. Nếu trong lòng hắn chỉ có thù hận và chán ghét như vậy, chẳng có cách nào hắn có thể thích nàng hay nhận ra được nàng.
Chỉ có một cách duy nhất để nàng tin vào Carloy.
Nàng phải làm Carloy tin rằng cách tốt nhất để thoát khỏi sự can thiệp của Công tước chính là ít nhất phải hoàn thành được nghĩa vụ tối thiểu của hôn nhân.
"Nàng có thể làm Hoàng hậu của đất nước này, nhưng chỉ thế thôi."
Yvonne lầm bầm như tự kỉ.
Nàng không thể thành thật với Carloy hay thoải mái với hắn. Thật khó để vừa có thể nghe lời Công tước vừa phải chiếm được niềm tin của Carloy.
Nàng không thể làm gì, nàng chắc chắn rồi sẽ mục nát và thối rữa thôi.
Đôi mắt nàng trở nên ươn ướt, Yvonne chậm rãi dụi mắt. Thật là, đã lâu rồi nàng mới khóc.
Có vẻ như nàng đã kỳ vọng quá nhiều mà không nhận ra hy vọng của bản thân thật vô dụng. Nàng đã mong chờ có thể thoát khỏi Địa ngục, nhưng nàng chỉ là đang bước vào một Địa ngục khác mà thôi.
"...Mẹ."
Yvonne thổn thức gọi mẹ và lẩm bẩm như một đứa trẻ. Nàng sợ hãi và cô đơn.
Vào ngày nàng ngồi lên vị trí cao quý nhất, nàng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Yvonne đã vẽ ra được viễn cảnh từ quá khứ xa xôi, ngày một đen tối, càng lúc càng xa.
Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ khi mãi nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, và cả khi niềm vui và nỗi buồn giao nhau.
Yvonne không hề hiểu Công tước Delua - người cha đột nhiên xuất hiện của nàng.
Ví dụ như tại sao ông ta trông thật bao dung với mẹ nàng, nhưng lại đối xử khắc nghiệt với nàng?
"Ôi Denise, bác sĩ nói rằng nếu nàng ra ngoài lâu quá thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể đấy."
"Mọi thứ vẫn ổn mà Công tước. Khi Lou kết hôn, thần sẽ không được gặp con bé thường xuyên nữa, nên bây giờ thần muốn dành nhiều thời gian cho con bé hơn."
"Ừm, hãy làm vậy đi... Lou sẽ sống tốt, đừng lo lắng quá và phải tự chăm sóc bản thân nàng. Nàng phải thật khỏe mạnh để gặp lại Lou nữa."
Công tước đã vỗ về Denise với khuôn mặt đầy ân cần.
Dù rằng mẹ nàng đã bị ông ta giữ làm con tin, nàng vẫn không hiểu vì sao ông ta vẫn liều mạng để tìm ra phép thuật cấm nàng tiết lộ bí mật như vậy?
Khi những hành động của của Công tước ngày một rõ ràng, Yvonne càng hoảng loạn và ghê tởm ông ta hơn.
"Nghe tin con gái duy nhất của mình sắp kết hôn mà lại chẳng làm gì được..."
Mẹ ruột của Yvonne là Denise đã nói thế với khuôn mặt hốc hác, dù rằng tình trạng của bà đã cải thiện hơn từ lúc đến nơi ở của Công tước.
Có một căn phòng rộng rãi và thoải mái với rèm cửa nhiều màu sắc, và có rất nhiều người hầu ở bên cạnh chăm sóc bà, sẽ thật lạ nếu bà không khỏe hơn.
"Mẹ nói muốn đến dự lễ cưới, nhưng Công tước nói rằng nếu đi xa như vậy thì cơ thể mẹ sẽ không chịu nổi mà chết trên đường đi mất. Nơi nào xa đến nỗi con khó đến thăm thường xuyên như vậy..."
Denise lau nước mắt với chiếc khăn tay màu trắng.
"Mẹ mừng là chồng tương lai của con là một người đàn ông tốt."
Denise không biết gì cả. Dù bà từng sợ hãi và bỏ trốn khỏi Công tước khi mang thai, bà vẫn không có nửa điểm nghi ngờ vì ông ta đối xử vô cùng ân cần với bà.
Ông ta nói muốn bù đắp những gì mà mình chưa làm được cho Công tước phu nhân và con gái đã mất, và bà tin ông ta vì bà quá cô đơn khi sống một cuộc đời không gia đình.
Sức khỏe của bà còn không được tốt vì căn bệnh mãn tính và khả năng đánh giá con người của bà mất dần vì nó, trong khi Công tước lại là người đóng kịch giỏi hơn bất cứ ai.
Ngay cả Yvonne mới đầu cũng đã tin vào Công tước, nàng từng vui không kể xiết khi biết rằng mình cũng có cha.
Công tước nắm lấy tay Yvonne với khuôn mặt thân thiện trong khu rừng tối, với lớp ngụy trang của một người cha tốt và đầy quyền lực, ông ta từng bước dẫn nàng vào Địa ngục.
"Họ nói ngài ấy sẽ cho con sự giáo dục tốt nhất, và ngài ấy đã làm thật rồi. Từ lúc nào mà con đã trở thành một quý cô thanh lịch thế này? Lou, con có vui không?"
Bàn tay của Denise khô nứt nắm lấy tay của con gái.
Nàng đã sốc với câu hỏi ngây ngô đó của bà. Nhưng Yvonne chỉ có thể mỉm cười. Nàng đã làm việc này suốt 14 năm, và chẳng có gì khó cả.
Có lẽ điều này là nhờ nàng giống với Công tước người mà nàng vô cùng chán ghét, chính là có thể che giấu đi cảm xúc thật của mình...
"Vâng, đương nhiên rồi ạ."
"Tốt quá. Lou, nếu con không hạnh phúc, mẹ... Cuộc sống này còn nghĩa lý gì nữa chứ?"
"Mẹ đừng nói vậy. Lúc đó con sẽ sống đơn độc một mình sao?"
"Bây giờ thì con đã có ngài Công tước rồi."
Ồ, là ngài Công tước đáng sợ chuyên lợi dụng người khác sao?
Nếu Denise phát hiện ra Yvonne đã bị đe dọa, bà sẽ lao ra ngoài cửa sổ mà không chút do dự. Bà là kiểu người thà vùi mình ở khu ổ chuột, tự chống chọi với bệnh tật, miễn là con gái của mình hạnh phúc.
Công tước chỉ cho Denise thấy những giả dối ngọt ngào. Yvonne chỉ còn một người thân là bà, nàng không thể mở miệng nói cho bà sự thật xấu xí được, quả là một kế hoạch hoàng hảo của Công tước.
"Con cầm cái này đi, mẹ muốn làm cái lớn hơn nhưng mẹ lại không được khỏe."
Đó là một tấm vải ren mỏng dùng để làm chăn, nhưng nó quá nhỏ nên trông không giống.
Nàng không biết bà đã phải tốn bao lâu để làm xong nó với cánh tay gầy guộc đó.
"Lou, con đang khóc sao? Mẹ đoán chuyện các cô dâu luôn khóc trước lễ cưới là có thật rồi."
"Mẹ, mẹ phải sống thật tốt và khỏe mạnh. Con sẽ cố gắng đến thăm mẹ thường xuyên."
"Mẹ con có thể làm gì ngoài ở yên đây sao? Con cần phải chăm sóc cẩn thận cho mình kìa, con nên mau chóng kết hôn còn hơn là phải chăm sóc mẹ cả đời."
Yvonne không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nàng không thể hối hận.
Mẹ nàng không còn liên tục ho sốt và nôn tháo mỗi ngày trên chiếc giường gỗ đầy bụi, bây giờ bà đã có thể đều đặn mỗi ngày uống thuốc. Giờ đây bà đã được ăn uống đầy đủ với những món ăn ngon và dinh dưỡng nhờ Công tước mà không sợ đói khổ.
Và mẹ nàng không còn phải ăn những bông hoa khi đói nữa, thay vào đó bà đã ôm lấy những bông hoa trong khu vườn với khuôn mặt hồng hào ấm áp.
Có vô số những lí do mà Yvonne có thể liệt kê để nàng không hối hận với quyết định của mình. Thật tình thì với nàng đây là sự lựa chọn không có mất mát. Chỉ cần làm theo lời của Công tước, cuộc sống về sau của nàng sẽ được đảm bảo.
Công tước không đòi hỏi gì ở Yvonne ngoại trừ làm nơi xả giận cho ông ta. Chỉ cần mẹ có thể yên ổn sống tốt, Yvonne sẽ làm mọi thứ, kể cả khi Công tước muốn nàng nhảy múa trên dây thừng như mấy con khỉ trong rạp xiếc.
Thế nên Yvonne không tài nào hiểu được suy nghĩ của Công tước.
Sau khi hôn lễ đã được định, Công tước đã tìm kiếm thầy phù thủy như muốn phát điên. Nàng tò mò về danh tính người chồng tương lai, nhưng Công tước chẳng hé nửa lời cho đến khi nàng được phù phép.
"Nếu ngươi nói lời không được nói, giọng nói của ngươi sẽ không thể thoát ra, và nếu ngươi cố viết chữ không được viết, chẳng có gì sẽ xuất hiện được."
Gã phù thủy đó mặc áo choàng, và cây đũa mà ông ta gõ lên đầu nàng khiến nàng có chút đau.
Công tước đã trả một số tiền lớn để đem thầy phủ thủy đến và làm phép lên Yvonne và một số người làm chỉ để chắc chắn bọn họ không thể tiết lộ được bí mật. Một số người còn biến mất mà chẳng biết họ đã đến đâu.
Ngoài ra, như mọi phép thuật khác, sẽ có những rắc rối xảy ra khi họ phù phép lại theo định kỳ.
Yvonne nghĩ rằng ông ta dùng mẹ nàng để đe doạ nàng có thể còn có hiệu quả hơn là làm phép. Chỉ cần Denise vẫn ở trong tay Công tước, nàng sẽ không bao giờ nói ra được sự thật cho đến hết đời. Mà nàng có thể nói chuyện với ai chứ? Không ai nói chuyện với nàng, và cũng chả có ích gì khi nói chuyện đó.
Nhưng cuối cùng Yvonne cũng hiểu được Công tước, ông ta biết mọi thứ.
"Nàng còn có thể làm hơn cả thế."
Ông ta biết sẽ đến lúc nàng không thể chịu đựng được Carloy, người xem nàng chẳng khác gì loài côn trùng.
Với Carloy, Yvonne là một Hoàng hậu độc ác và tàn nhẫn hệt như Công tước, có thể làm bất cứ thứ gì mà không ngần ngại.
Công tước biết nếu nàng gặp lại Carloy bằng cách này, sẽ có lúc nàng muốn bỏ rơi luôn cả mẹ mình để bỏ trốn.
Yvonne tự cười chính bản thân mình.
Công tước biết sẽ có thời điểm nàng thà chọn cái chết còn hơn là phát điên vì mình không thể nói được. Ông ta hẳn đã biết rồi nàng sẽ quên đi mẹ và mọi thứ, thế nên ông ta chọn phép thuật để chắc chắn kế hoạch sẽ đi đúng hướng ông ta muốn.
"Vì vinh quang của Croysen."
Yvonne nhận ra điều này khi nàng phải uống ly rượu độc thay cho Kiana. Nàng rất muốn chạy trốn ngay bây giờ. Dù cho chết là lối thoát duy nhất, nàng cũng sẽ tình nguyện chấp nhận.
Nhưng buồn cười chính là biểu cảm của Carloy thật kì lạ. Nàng biết rõ hắn luôn muốn nàng biến mất, nhưng cái biểu cảm gì thế kia?
Khuôn mặt hoảng hốt của hắn giống như một đứa trẻ. Hắn giống như một kẻ ngốc, nhưng vẫn ôm lấy Yvonne trong vòng tay.
Cậu bé năm đó đã lớn đến mức này rồi sao?
Yvonne đã nghĩ vậy khi nàng nôn ra máu.
Nếu nàng chết như thế này, thì nó quá... dễ dàng.
Không có Denise, Carloy hay bất cứ ai xuất hiện trong ý thức đang dần yếu đi của nàng.
Nàng đã có một giấc mơ rất dài.
Giấc mơ của Yvonne có cả những ngày khi nàng vẫn là Lilian Lou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro