Chương 10 (Phần 2: Hoàng Hậu Không Thể Ghét Hoàng Đế)
Từ cái ngày mà Yvonne đặt chân bước vào gia đình Delua vào năm 12 tuổi, nàng đã nhiều lần bị giam cầm dưới căn hầm tăm tối. Nàng không thể đi ra ngoài, hoặc nàng sẽ phải chịu đựng những trận đòn roi của Công tước đến mức không thể nhấc nổi bàn tay.
Thật tình mà nói, Yvonne Delua không phải là Yvonne Delua.
Khi Công tước phu nhân và Yvonne mất, Công tước đã mang một đứa con ngoài giá thú từ khu ổ chuột về, nàng tên là Lilian Lou.
Và đó là lí do mà Yvonne Delua, vốn là "đồ giả", ghét cay ghét đắng Công tước.
"Nhớ kĩ trong đầu, có hơn một trăm con mắt đang dõi theo ngươi ở Hoàng cung. Nếu bị bắt gặp làm chuyện gì ngu ngốc, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả ngươi và mẹ ngươi."
"Vâng."
Trả lời ngắn gọn như thế đã dần trở thành một thói quen của nàng. Nó đã trở nên như vậy vì nàng không thể đoán được Công tước sẽ lại làm ra trò gì nếu nàng nói quá nhiều. Càng ít nói thì càng ít bạo lực.
Cuộc hôn nhân với Hoàng đế cũng được thông báo cho nàng một cách rất ngẫu nhiên, một tuần trước lễ cưới, Công tước tìm đến và hưng phấn nói cho nàng biết chuyện này.
Trọng điểm chính là nàng phải làm những gì ông ta bảo, và không được "mê muội" trước Hoàng đế.
Nếu Công tước bảo nàng đối xử với Hoàng đế thật ân cần, nàng phải làm thế. Nếu ông ta nói nàng cư xử nhẹ nhàng với Hoàng đế, nàng cũng phải làm. Và nếu ông ta muốn nàng có con với Hoàng đế, nàng phải lập tức nghe theo. Bất kể là chuyện gì Công tước yêu cầu, nàng đều phải làm như con rối của ông ta.
Ngay cả khi mẹ nàng đã bị giữ làm con tin, Công tước cũng vẫn chưa an tâm về nàng.
Ông ta tìm khắp cả lãnh thổ một thầy phù thủy, yêu cầu luyện phép để nàng không thể nói ra bí mật của họ. Nàng sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi phép thuật này, trừ khi Công tước hoặc người phù phép chết đi.
"Vâng, người đừng lo."
Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn của Yvonne, Công tước cười lớn. Khuôn mặt của ông ta biểu lộ toàn bộ nhân cách thối rữa khiến Yvonne cảm thấy kinh tởm.
"Gì cơ? Đừng lo? Một con khốn đã làm hỏng việc một lần rồi thì sẽ có lần nữa mà thôi."
Yvonne muốn cắt bỏ hết hai tai của mình vì Công tước cứ mãi nói mà không biết mệt, nhưng nàng không thể hiện bất cứ sự phiền toái nào.
Nếu có thể, nàng đã cắt tai của mình, hay thậm chí là cổ nàng, từ 14 năm trước.
Yvonne luôn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đấm vào mặt Công tước một cách thật tàn nhẫn, hoặc hình ảnh nàng giết ông ta không hề khoan nhượng.
"...Bởi vì lúc đó con không biết chuyện sẽ là như thế."
"Đó là lí do mà mọi thứ càng đáng lo hơn đây. Lúc đó ngươi không biết hắn là hoàng tử rồi cứ thế mà dây vào, nhưng bây giờ hắn đã là Hoàng đế rồi, ta thật quan ngại hành động của ngươi."
Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, nàng cứu một đứa nhóc suýt nữa đã bị giết khi bị bắt cóc.
Yvonne cũng không thể hiểu.
Ừ thì đúng là nàng đã rung động trước cậu nhóc ấy trong một khoảnh khắc, nhưng đó là sai sao?
"Canh chừng hắn cẩn thận và làm hắn thích ngươi, được chứ? Hắn rồi sẽ cố kéo ngươi về phe hắn. Dòng máu con người sẽ không thay đổi, đám người Croytan đều là như vậy."
"Dòng máu con người sẽ không thay đổi."
Đó là ý nghĩ mà Yvonne muốn phản bác lại nhất, vì việc thừa hưởng dòng máu của Công tước với nàng chẳng khác nào dính phải lời nguyền.
Nhưng Yvonne vẫn trả lời một câu quen thuộc.
"Vâng."
"Hắn cũng là người đàn ông tốt, nhưng mà nhìn kiểu gì thì cũng có vấn đề."
Công tước ném cuốn sách trong tay, và Yvonne biết đã đến lúc mình nên rời khỏi.
"Đồ khốn kiếp."
Yvonne lẩm bẩm trong căn phòng trống của nàng.
Ngày trước đám cưới, Yvonne nằm trên giường và suy nghĩ rất lâu.
Liệu Carloy sẽ phản ứng gì nếu nàng "tuân lệnh" Công tước như một con đàn bà điên?
Liệu hắn sẽ có động tĩnh gì đó vì nàng là con gái của kẻ thù?
Khi nàng nghĩ đến Carloy trong kí ức thời thơ ấu của mình, nàng không nghĩ hắn sẽ trở nên như thế.
"Có một con quỷ ở đây. Rõ ràng ông ta là con quỷ đó, ông ta đã làm ra chuyện này. Ông ta đã cố gắng giết chú và cha của tôi."
Ngày hôm đó, tay chân hắn bị trói chặt, khuôn mặt hắn dính đầy máu. Khi hắn nói, nước mắt tràn ra từ khóe mắt hắn, với cái nhìn đầy sự chán ghét.
"Tại sao người đó lại làm vậy với cậu?"
"Nhà tôi giàu, nên ông ta muốn lấy hết tài sản của chúng tôi."
"Cậu nói ông ta là ngài Công tước, chẳng phải Công tước cũng giàu sao?"
"À, ông ta không thể giàu như tôi được."
Nghĩ lại thì từ nhỏ hắn đã rất có khí chất rồi. Dù miệng sưng lên nhưng lúc đó lời nói của hắn vẫn đầy nhuệ khí hùng hồn.
Mặt khác, nàng tự thấy mình thật thông minh vì đã giấu thân phận của mình đến cùng.
"Nếu tôi sống sót trở về, tôi sẽ không để ông ta sống nữa."
Hắn đã lấy sự tin tin đó ở đâu ra khi mà đêm nào cũng thấy bọn du côn mài dao như thể định giết hắn vậy?
Nhưng dù sao thì trái ngược với lời nói hùng hồn đó của hắn, nước mắt hắn lại không ngừng tuôn.
Hắn đã chịu nhiều cay đắng như thế nào khi phải khóc một cách kiên cường ở độ tuổi đó chứ?
"...Carl."
Nàng gọi lại cái tên đã lâu nàng không gọi. Cảm giác ngập trên đầu lưỡi có gì đó rất kì quặc.
Kể từ khi còn nhỏ, trên mặt hắn đã đầy sự căm hận rất quả quyết. Liệu Carloy có đối xử với đặc biệt với nàng dù nàng là con gái của kẻ thù không? Liệu hắn sẽ quan tâm nàng một chút nếu nàng vờ ốm yếu chứ?
Yvonne nằm trên giường rồi lắc đầu.
Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra trừ khi hắn bị điên. Với cái tính khí đó ư? Thật vô nghĩa.
Nên kết luận lại rằng Carloy sẽ không có khả năng để ý đến nàng hay đối xử tốt với nàng. Nó nghe thật hư cấu như chuyện nàng trốn thoát được Công tước vậy.
Sau đó nàng phải suy nghĩ đến những chuyện khác.
Có cơ hội nào để Carloy nhận ra nàng là Lilian không?
Yvonne cố gắng nhìn vào những khả năng có thể xảy ra.
Carloy đã nói gì khi Lilian lau nước mắt trên mặt hắn lúc đó nhỉ?
"Cậu đang làm gì vậy? Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra đi."
Nàng nhớ là Carloy đã quát to lúc nàng làm vậy, và khi đó nàng nghĩ: "Tay của tôi dơ, nhưng tính nết cậu cũng đâu có sạch."
Nhưng Yvonne, khi đó là Lilian Lou, không phải là một đứa trẻ tệ bạc đến mức nói cho hắn thứ gì mới dơ ở đây, mà vẫn cố gắng lau sạch gương mặt của Carloy. Bàn tay làm có chút mạnh bạo, nhưng ánh mắt của Lilian thì vô cùng dịu dàng. Bởi vì lúc đó nàng cảm thấy vô cùng thương xót cho Carloy.
Carloy khi đó hết nhăn nhó thì lại cằn nhằn.
"Thằng nhóc này, sao lại nhìn tôi như vậy? Bỏ tay cậu ra khỏi tôi ngay!"
Phải, Carloy mới đầu đã nghĩ Lilian là một cậu nhóc.
Cũng không phải là lỗi của Carloy. Thời điểm đó ai cũng nghĩ nàng là một cậu bé ốm yếu vì nàng ăn không nhiều.
"Đồ ngốc!"
"C-Cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi hả?!"
Carloy đã hỏi một cách rất trẻ con, nhưng Lilian không trả lời.
Lilian không thường đính chính mấy sự hiểu lầm này, vì nàng được nuôi lớn mà chẳng được học làm thế nào để làm một bé gái.
Nàng có đôi tay và chân nứt nẻ, mái tóc ngắn màu nâu xám chưa bao giờ chạm đến vai, và da của nàng đen như mấy đứa nhóc làm việc ở mỏ than suốt ngày dài dưới nắng, quần áo nàng mặc cũng rất mỏng, hay đúng hơn nó chỉ là mảnh vải chứ chẳng phải quần áo.
Nhưng giờ thì sao?
Yvonne nằm trên giường và chạm vào tóc của mình, nhìn tay chân mình một cách trống rỗng.
Mái tóc dài màu bạch kim như có thể xuyên thấu đã chạm đến eo, da của nàng tái như thể chưa bao giờ chạm được ánh nắng, và nàng đang mặc những trang phục vô cùng đắt tiền.
Cánh tay và mái tóc nàng vô lực sải dài trên giường. Chẳng có hy vọng nào cả. Trừ khi hắn có đôi mắt thần của thầy phù thủy cổ đại, còn không thì chẳng có cách nào hắn có thể nhận ra nàng là Lilian bằng ngoại hình này.
Ngay cả khi nàng tự nhìn bản thân trong gương, nàng cũng cảm thấy xa lạ.
Không, chính xác hơn là nàng cảm thấy kinh tởm diện mạo giống hệt Công tước này.
Thật là buồn cười. Con gái của Công tước và Công tước phu nhân – Yvonne thật, nàng ấy giống hệt mẹ mình và chẳng thừa hưởng dáng vẻ nào của Công tước.
"Khi tôi quay lại, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ quên cậu, Lou."
Nhưng rồi mọi thứ vẫn...
Yvonne chậm rãi nhắm mắt. Nàng đã quên cách khóc từ rất lâu rồi, vì nàng nhận ra khóc chẳng giúp ích được gì.
Nhưng nàng vẫn không thể quên lời hứa ấy.
Cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ mở chạm đến cằm nàng, đau như cắt.
Yvonne đan hai tay lại như cầu nguyện, đặt lên ngực mình. Chẳng biết nàng cầu nguyện ai, nhưng lời cầu nguyện lại đầy tha thiết.
Xin hãy ban cho ta một điều kì diệu. Ta sẽ quên hết mọi bất hạnh đã qua, chỉ xin người hãy ban cho ta điều kì diệu một lần này thôi.
"Carl..."
Yvonne thì thầm như ấn định lời cầu nguyện.
Có thể phép màu sẽ xuất hiện và hắn sẽ nhớ ra nàng, dù nàng biết hy vọng này sẽ còn mong manh hơn cả hơi thở của nàng hay bất cứ thứ gì khác.
"Lou, tôi hứa sẽ không để cậu bị ai làm hại. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nàng tự hỏi không biết hắn có nhớ và giữ những lời hứa khi còn nhỏ và còn ngây dại hay không.
Có lẽ sẽ không đâu...
Yvonne nhận ra điều này khi nhìn thấy Carloy ở buổi lễ.
Hy vọng chẳng là gì cả ngoại trừ những ảo giác vô dụng của con người khi nghĩ đến điều gì đó gần như không bao giờ xảy ra được.
***
"Hãy nhớ rằng mạng sống của mẹ ngươi nằm trong tay ta."
Nàng đã nhận được lời đe dọa quen thuộc như thế tại lễ cưới, khi mà người cha nên cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho con gái.
Yvonne gật đầu và im lặng bước đi.
Khi tiến vào lễ đường, Yvonne đã lo lắng đến mức nàng suýt nữa đã ngã gục xuống.
Nhận ra sự run sợ của nàng, bàn tay ông ta siết chặt làm nàng đau đớn.
Khi nàng nhìn đến Công tước, nàng còn không kịp than vãn, từ lúc ông ta đe dọa nàng vừa nãy thì ông ta đã bắt đầu màn biểu diễn của mình rồi.
"Yve..."
Ông ta có khả năng diễn xuất thật đáng sợ khi có thể khóc một cách dễ dàng, nó kinh tởm đến mức bụng nàng quặn đau khó chịu.
Yvonne cố gắng kiềm xuống sự buồn nôn của mình và mỉm cười.
Nếu nàng là đứa con gái được yêu thương đến vậy, nàng không thể khiến bản thân thành trò cười được. Nàng không dám chắc mình phải đối mặt với chuyện gì nếu nàng làm sai.
Yvonne bước đến trước mặt Carloy, từ tốn điều chỉnh lại bản thân.
Với khao khát để hắn nhận ra mình, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mong ước mãnh liệt. Nhưng sắc mặt của hắn thì càng lúc càng xấu đi.
Hắn đã không nhận ra nàng.
Chuyện này rất bình thường, nhưng nó khiến nơi đáy lòng nàng vỡ tan.
Carloy thậm chí còn muốn giật tay nàng ra và tự đi một mình.
Sau đó Yvonne bị bỏ lại một mình với đầu óc trống rỗng.
Chàng đã nói chàng sẽ không quên mà, chàng đúng là đồ ngốc.
Công tước đến gần nàng rất nhanh, ông ta còn không thể kiên nhẫn nhận ra Yvonne đang sững sờ.
"Chuyện này..."
Rõ ràng là nếu nàng cứ thế bỏ qua, tin đồn sẽ lan ra nhanh chóng. Không, có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu nàng cứ thế bỏ qua, vì nàng đã không nghĩ đến lời nói tiếp theo của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Carloy.
Yvonne lắc đầu, tiếp tục khoác tay Công tước. Nàng không biết phải làm thế nào để có thể biết được suy nghĩ của Carloy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro